Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đơn Điệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tôi Là Người Mù Chữ.

 ĐƠN ĐIỆU

Ai chẳng biết Mark là một đứa tự kỷ. Theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nó là một đứa tự kỷ từ trong ra ngoài. Cuộc sống xoay quanh Mark giống như một cái hộp. Còn nó giống như một thứ gì đó chẳng có ý nghĩa được cất trong đó.Cũng tương tự như một cái hòm bảo châu báu mà chỉ đựng toàn những thứ nhảm nhí trên phim vậy.

Một ngày của nó chỉ xoay quanh hai thứ: học và internet.

Mark học không giỏi. Chỉ là tạm chấp nhận được. Vì trong một ngày của nó, học chỉ chiếm 1/3, còn lại là thời gian ảo cho nó tưởng tượng mà thôi.

Ở lớp, nó thích ngồi một mình nghe nhạc và từ chối tiếp xúc  giao tiếp với người khác. Mọi người đều cho nó là dị. Nhưng Mark thích.

Điều nó thích nhất trong một ngày chính là giờ học mau kết thúc và nó có thể trở về nhà.

Trong căn phòng nhỏ bày đầy những món đồ chơi khắp nơi, với nó đấy là một thế giới đầy màu sắc. Ba mẹ đặt cho nó tên Mark. Nghĩa là hóm hỉnh, thích vận động, gần gũi. Nhưng nó cảm thấy chẳng đúng chút nào, ngược lại, nó là một đứa tẻ nhạt không thể hơn được nữa.

Nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy buồn chán. Vì nó còn có một người bạn.

Cậu ấy tên là Mark. Giống với tên của nó.

Nó không cảm thấy bất ngờ vì điều này, vì Mark vốn là cái tên thông dụng khắp nơi.

Mark luôn ở trong phòng của nó, và cậu ấy chưa bao giờ bước chân ra khỏi đó. Cậu ấy bảo mình chui ra từ cái gương đứng trong phòng của Mark. Cái gương đấy từ khi chuyển đến Mark đã nhìn thấy, nhưng vì nó cảm thấy cái gương đấy không ảnh hưởng gì đến mình nên vẫn không quan tâm cho lắm.

Nó nghĩ Mark cũng giống nó, cậu ta cô đơn.

Vậy là nó làm bạn với Mark và gọi cậu ấy là M

Hằng ngày M đều ở trong phòng của Mark chờ nó về nhà.

M thường chơi cùng với nó, đôi khi còn giúp nó chăm cái chậu hoa trên cửa sổ và đổi lại, Mark thường kể cho M những điều nó gặp trong ngày hôm đó.

Vì M chưa bao giờ bước ra khỏi căn phòng này, nên cậu ta luôn rất tò mò về thế giới bên ngoài. Và Mark là người duy nhất kể cho M nghe những điều đó, theo như lời M nói thì nó cảm thấy rất vui và Mark chính là người duy nhất kể cho nó nghe về những thứ xảy ra ở bên ngoài.

Mark rất vui và tự hào về điều đó.

Một ngày khi Mark đang đọc sách, nó chợt hỏi M:

“Này M, tớ cảm thấy cậu rất giống Tourloublanc”

“Tourloublanc?”. M đang tìm từng mảnh ghép bộ xếp hình trên thảm, ngẩng đầu lên nhìn Mark

“Một cậu bé màu trắng, ở trong một thế giới màu trắng, cậu ta làm bạn với tất cả mọi người và đi đến những nơi mà cậu ta muốn”. Mark giải thích

“Vậy thì giống chỗ nào chứ? Không phải tớ luôn ở đây với câu sao?”. M vẫn tiếp tục ráp các mảnh lại với nhau.

“ Ý tớ là cậu màu trắng, Tourloublanc cũng màu trắng”. Mark gãi đầu

“Không phải, tớ màu đen và thế giới của tớ cũng là màu đen”. M vẫn không ngẩng đầu lên nhìn nó.

“Cậu màu trắng mà?”. Mark tỏ vẻ khó hiểu.

“Màu đen!”. M bống quát lên khiến nó giật mình, những mảnh ghép trên thảm văng tung tóe khắp nơi. Nó chưa từng nhìn thấy M như vậy, Ánh mắt cậu ta hằng rõ những tơ màu đỏ, dường như toát lên vẻ tức giận cùng cực. Trong cậu ta lúc này không khác gì một con bò mộng nổi điên có thể chạy điên loạn phá nát mọi thứ.

“Được rồi,  là màu đen”. Nó không muốn cãi nhau với M, M là người bạn duy nhất của nó, Mark không muốn mất đi người bạn này.

Nhưng vẫn không thể hiểu được, trắng với đen, điều gì đã làm cho M nổi điên lên như vậy?

Như mọi hôm, vào mỗi buổi tối, M đều biến mất. Mark nghĩ cậu ấy trở về cái gương của mình.

Mỗi ngày đến lớp, Mark đều quan sát rất kĩ những thứ xung quanh, nó muốn kể cho M nghe tất cả mọi thứ nó nhìn thấy và gặp được, nó không muốn bỏ sót bất kì chi tiết nào.

Ở lớp nó không có bạn, vì thế nó chỉ có thể ngồi từ xa quan sát các bạn khác rồi kể lại cho M nghe với vẻ đầy hứng thú.

“Hôm nay Martin đã đấm vào mặt của Athur đấy, mọi người đều bảo vì cậu ta cũng thích Janna giống Athur”.

“Janna là một cô gái dịu dàng, học rất giỏi đấy”

“Con mèo nhà hàng xóm vừa mất rồi”

“Dàn hoa của bác Bill hôm qua bị ai đó hái trộm”

“…”

“Mark này, tớ nghĩ thế giới bên ngoài thật là thú vị”. M nghiêng đầu nhìn nó

“Không đâu”. Mark lắc đầu nguầy nguậy

“Tại sao?” M hỏi

“Vì tớ có cậu làm bạn rồi”. Mark cười

…..

…….

“Mark này, sao cậu không kết bạn với ai đó đi?”. M hỏi, nó thẩn thờ nhìn ra cửa sổ

“Không thích.” Mark đang đọc sách, nó không muốn ngẩng đầu lên

“Tại sao?” M hỏi

“Vì tớ có cậu làm bạn rồi”.

…..

.........

Mark luôn cảm thấy không ai hiểu nó cả. Cả bố mẹ nó cũng vậy.  Thế giới này với nó thật chỉ có hai màu đen trắng và những điều bất công , áp lực khiến nó khó chịu cùng cực.

Nhưng từ khi M xuất hiện, nó không còn cảm thấy nhàm chán nữa. Nó nghĩ M còn đáng thương hơn nó, M rất giống nó, và nó nghĩ M sẽ là một người bạn hoàn hảo.

Nhưng M lại luôn hướng đến một thế giới màu sắc một bản nhạc náo nhiệt, còn nó chỉ cảm nhận được sự đơn điệu của thế giới này.

Chỉ là M chưa từng trải nghiệm thôi, còn nó, đã nếm quá đủ rồi.

Nhưng nó vẫn theo thói quen hằng ngày, quan sát mọi thứ xung quanh và kể lại cho M nghe. Nó biết khát vọng của M là rất lớn, cậu ấy thật sự muốn thoát khỏi cái gương bé tí ấy và căn phòng chật hẹp này. Nó không muốn. nhưng ngày qua ngày sự khao khát vươn ra ngoài của M ngày càng lớn, điều này khiến nó sợ.

Một ngày nó chợt nghĩ, nếu nó kể cho M nghe tất thẩy những điều xấu xa của thế giới này, M sẽ thay đổi ý nghĩ và ở lại làm bạn với nó mãi mãi chứ?

Vậy là những lần sau đó nó đều kể cho M nghe những điều xấu xa xảy ra ở khắp nơi. Nó cảm thấy hài lòng vì điều đó.

Một ngày cũng như mọi ngày, nó trở về nhà. Nhưng M đã biến mất khỏi căn phòng.

Nó cho là M chỉ bận hôm nay sẽ không đến chơi với nó thôi.

Nhưng hôm sau, hôm sau và cả hôm sau nữa, M vẫn không hề quay lại.

Mark cảm thấy suy sụp. Và có vẻ như chứng tự kỉ của nó lại nặng hơn. Nó giam mình trong phòng suốt một tuần lễ, mặc cho bố mẹ thúc ép thế nào cũng không ra ngoài.

Nó muốn M trở lại.

Nó cảm thấy cắn rứt vì đã kể cho M nghe về những điều xấu xa của thế giới này. Chính nó đã dập tắt đi cái khát vọng của M. Nó là kẻ xấu xa nhất trên thế giới này. M hẳn rất thất vọng, với M nó chính là đôi mắt và trái tim, nhưng nó đã tự làm cho trái tim vấn đục và chọc mù hai mắt. Có lẽ sự xấu xa của nó đã làm M biến mất.

Nó nghe bố mẹ nó bàn về việc đưa nó đến gặp bác sĩ tâm lý. Tại sao nó cần phải đến nơi đó? Nó biết từ lâu rồi, M chỉ là do nó tưởng tượng ra mà thôi. Những bức tranh do M dán đầy phòng chính là của nó vẽ ra, những mảnh hình xếp thành từng mảng trên thảm là của nó xếp, chậu hoa cũng là của nó chăm.  Điều quan trọng hơn cả là Mark và nó như 2 giọt nước. Nhưng nó chỉ muốn thu mình vào trong thế giới nhỏ bé của mình và luôn có những suy nghĩ tiêu cực về thế giới ngoài kia

Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó đập vỡ một cái gì đó. Chậu hoa trên khung cửa sổ vỡ vụn, những cánh hoa bị đất và các mảnh sứ đè nát tươm gãy hết cánh, trong thật thảm hại.

Trong thật giống nó.

Hôm sau nó quyết định đi học trở lại. Lần đầu tiên sau một tuần lễ nó bước ra khỏi phòng, cũng chẳng có gì khác mấy. Nhắm mắt cũng có thể đoán được, bố nó đang ngồi đọc báo trên bàn ăn, mẹ nó đang trong bếp, chỉ có M là không xuất hiện nữa thôi.

Mark chào bố mẹ rồi đến trường như mọi hôm.

Vừa bước đến cổng, đám bạn cùng lớp của Mark đang tụ tập trước cổng. Cái thứ đầu mà nó cảm nhận được là ánh nhìn của tất cả mọi người đang hướng về nó, nó muốn hét lên rằng: Đừng nhìn. Nó biết bạn bè nó sẽ lại xì xào bàn tán về cái tính cách kì lạ của nó. Nó chưa từng hòa hợp với ai, trừ M.

Nhưng có một điều làm nó bất ngờ một nỗi: …

“Này Mark, cuối cùng cũng chịu đến trường rồi à?”. Martin chạy đến vỗ vai nó

“Này này, cô giáo bảo cậu bị bệnh, thế đã khỏi chưa thế?”. Một đứa khác lại chen vào

“ Không ngờ một đứa lầm lầm lì lì như cậu vắng suốt 1 tuần cũng làm tớ cảm thấy thiếu thốn đến vậy”. Jack quàng tay cặp lấy cổ của Mark khiến nó mất thăng bằng.

“Chuông reng rồi, các cậu rốt cuộc có vào không?”. Elly quay sang cáu vào tay của Jack một cái khiến nó nhảy dựng lên

“Đau!!”.

“Cả cậu cũng đi cùng nhé Mark”. Elly nhìn nó cười.

“Tớ… không…”.

“Đi thôi!”. Cả đám cùng kéo nó chạy vào sân trường.

Mark chợt nhận ra rằng, bị kéo đi như thế này cũng không tệ.

Mùa thu năm 13 tuổi, nó đã bắt đầu chạy trên chính đôi chân của mình.

Note: Đây vốn là một mẩu chuyện nhỏ tôi viết theo yêu cầu của một người bạn để làm kịch bản. Nhưng cuộc đời tôi vốn chưa từng đọc qua một cuốn kịch bản nào cả nên dĩ nhiên là fail… =”= Dù sao bỏ đi cũng tiếc nên up cho mọi người cùng xem. Không phải là vì vứt đi nên mới post đâu nhá!  (- W-) Mà dù sao nó cũng là đứa con tinh thần của tôi =3=

Nếu không có người nhắc hôm nay là giáng sinh thì chắc tôi cũng quên bắn rồi =+=.

Chúc mọi người một đêm Giáng Sinh an lành nhé. Emmanuel!  * hắc xì!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top