Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Em đeo cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đồ Lương không nhớ nổi làm thế nào mà chiếc quần lót màu vàng lại bị ướt.

Bởi giờ đầy đầu anh chỉ toàn suy nghĩ làm sao kiềm chế để bé công nhỏ của mình không bị ướt ngay.

Ôn hương nhuyễn ngọc ôm trong tay khiến mỗi bước đi anh đều như bị dày vò.

Chỉ có vài mét thôi mà anh giống như đã bị "tra tấn" đủ kiểu.

Rõ ràng là ngày thường dù phải vác một trăm suất mì gạo cũng không vấn đề, nhưng bây giờ ôm một cậu trai mềm mại, Đồ Lương cũng thấy thật vất vả.

Gân xanh nổi lên trên trán, mồ hôi chảy ròng ròng trên cơ thể trần tru.ồng, gánh nặng ngọt ngào trên tay thực ra chẳng hề nặng chút nào, nhưng cánh tay vạm vỡ lại run lên một cách khó kiểm soát.

Cuối cùng anh cũng chỉ cố gắng ôm người bước về phía trước.

Còn phải giữ chặt mông bé công nhỏ để ngăn không cho hai đoàn thịt tròn này cứ cọ sát vào háng mình.

Quần áo trên người từ lâu đã vương vãi trên ghế sô pha. Vào lúc này, làn da trần trụi của hai người tiếp xúc gần nhau, cùng với chuyển động và ma sát do bước đi mang lại, Đồ Lương có thể cảm nhận rõ ràng cái thứ cứng ngắc của anh đang không ngừng tiếp xúc với bộ phận tinh xảo của cục cưng.

Anh cố kìm chế ý nghĩ điên cuồng muốn tiến vào của mình, nghiến răng nghiến lợi đi về phía trước.

Nhưng người trong vòng tay anh lại không hiểu anh một chút nào cả, cứ cố ép anh chặt hơn như đổ thêm dầu vào lửa. Hơn nữa, đôi chân trắng nõn thẳng tắp thon gầy kia còn đang cố gắng khống chế khúc thịt mềm mại giữa hai chân, để cho cặp mông trắng như kem kia tiếp tục chủ động kẹp chặt cây gậy của anh.

"Tiếu----Tiếu Tiếu!"

Mắt thấy chỉ còn cách phòng tắm có vài bước, Đồ Lương đột ngột dừng lại.

Anh thở gấp gáp, dùng lòng bàn tay to bóp chặt hai quả bóng mềm mại lộn xộn, giọng nói như nghẹt thở cầu xin cậu rủ lòng thương xót, "Đừng chà xát anh nữa!"

Khổng Tiếu không chịu, "Anh còn chưa trả lời em."

Cậu đã bị cái gã xấu xa này treo lơ lửng bao nhiêu lâu, giờ đang khó chịu hết sức. Tuân theo quy tắc em không thoải mái thì anh cũng đừng mong thoải mái nên Khổng Tiếu cảm thấy hành vi hiện tại của mình chẳng có gì sai, thậm chí còn dùng sức ngồi xuống trong hai phút.

Nếu không phải đại não và cánh tay Đồ Lương vẫn hoạt động thì chắc giờ khoảng cách giữa hai người đã là số âm rồi.

"Trả lời, trả lời chuyện gì....."

Đầu óc Đồ Lương như đông đặc lại, hồi lâu mới nhớ tới câu hỏi vừa rồi của bé công nhỏ.

Anh thậm chí không thèm che đậy những gì đã bí mật làm trong phòng tắm trước đó, giờ chỉ muốn tìm bcs càng sớm càng tốt, sau đó dùng sức mà cắm để hai cái miệng của Khổng Tiếu kêu lên những tiếng vừa thích thú vừa khó nhịn.

"Anh cầm nó lên t.hủ d.âm"

Đồ Lương nghiến răng, đơn giản thú nhận hành vi xấu xa của mình ngày hôm đó.
Khổng Tiếu hơi bất ngờ khi thấy anh thẳng thắn thừa nhận, trong nội tâm lại vì những lời ngắn ngủi này mà gào thét.

Cậu biết mà!

Cậu biết mà!

Cái tên xấu xa này, biết ngay là có ý xấu mà!

Nhưng.....chết tiệt!

Món đồ lót không ngờ lại được nếm mùi vị của người đàn ông này sớm hơn cả cậu!

"Anh không làm bẩn," Đồ Lương giọng nghẹn ngào thú nhận, "Anh chỉ chạm vào nó một lúc ... rồi sau đó quấn nó vào khăn giấy."

Nghĩ đến mùi ngọt ngào ngày hôm đó, và cả màu vàng chanh hấp dẫn, thứ dưới háng Đồ Lương lại nhảy dựng lên, lúc này, anh chỉ có thể úp mặt vào cổ người trong tay, dùng chóp mũi ngửi làn da mềm mại, "Là mùi thơm của hoa hồng, thơm giống như em vậy."

Khổng Tiếu còn chưa kịp phản ứng lại mùi hoa hồng gì thì bỗng thấy trước mắt quay cuồng.

Nhất thời tầm nhìn trước mắt cậu trở nên mông lung.

"Tiếu Tiếu, anh thực sự không thể chờ thêm nữa....."

Đồ Lương sợ mình không thể không chăm sóc bảo bối trong tay, lại sợ Khổng Tiếu vặn vẹo dụ dỗ mà không nhịn nổi, đơn giản lợi dụng lúc Khổng Tiếu xuất thần liền vác cậu lên vai.

"Em đợi chút, lập tức, lập tức sẽ được rồi."

Anh nghiến răng nói, dưới chân bước nhanh về phía trước, trong nháy mắt đã đẩy mở phòng tắm sạch sẽ được lát gạch trắng.

Khổng Tiếu chỉ nghe thấy một tiếng leng keng, cả người như ngất đi, một lúc sau mới trở lại bình thường.

Chỉ thấy mông lạnh ngắt, rồi cậu phát hiện bản thân đã ngồi trên bệ phòng tắm.

"......Đồ thô lỗ này!"

Khổng Tiếu chưa bao giờ nghĩ bản thân lớn như vậy rồi mà vẫn dễ dàng bị vác đi.

Cậu thấp giọng nói với tên đàn ông thô lỗ kia, nhưng ánh mắt lại rơi vào bắp tay dày và cường tráng, rồi không dời mắt nổi.

Ưm, hay thử nghĩ theo hướng khác xem.

Loại hành động này, đâu phải ai cũng làm được?

Trong lúc suy nghĩ, âm thanh bao bì bị xé mở lôi kéo sự chú ý của Khổng Tiếu.

Cậu cúi đầu xuống, thấy người đàn ông trước mặt vội vàng trùm chiếc mũ nhỏ lên đầu nấm to lớn.

Không biết do lần đầu hồi hộp hay do không nhịn nổi mà mãi mới bóc được hộp bcs size đại ra, nhưng lóng ngóng mãi không đeo vào được, thậm chí khiến thằng nhỏ hơi xìu xuống.

"Ngốc chết được."

Khổng Tiếu không thể chịu đựng được nữa.

Cậu giang hai chân ra, kẹp lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông rồi móc về phía mình, ra hiệu Đồ Lương lại gần.

Người đàn ông vừa tiến đến gần, cậu liền duỗi tay chơi đùa vài lần với thằng bé đang chán nản vì hành động thô lỗ vừa rồi của chủ nhân, chỉ lát sau, nó lại ngạo mạn đứng thẳng.

Khổng Tiếu lại lấy một chiếc bcs khác ra.

Cậu dùng một tay giữ lấy dươ.ng v.ật người đàn ông, có hơi không muốn buông nó ra.

Vì vậy, cậu đưa gói nhỏ hình vuông lên miệng, cắn phần mép răng cưa, xoẹt một tiếng, thứ trong túi đã nằm trong lòng bàn tay cậu.

"Để em đeo cho anh....."

Cậu đặt lên qu.y đ.ầu đang phồng lên, vừa từ từ bóp nó xuống, vừa ngập ngừng liếc nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh.

"Như vậy anh sẽ không ngần ngừ nữa chứ?"

Nếu còn không tiến vào nữa.

Khổng Tiếu e rằng trời rất nhanh sẽ sáng mất.

Phiền chết được!

Đôi má bị nắng cháy nắng quanh năm của Đồ Lương lại đỏ bừng.

Bị người yêu hỏi như vậy, là đàn ông đều sẽ không nhịn nổi, càng đừng nói tới một người đàn ông huyết phí phương cương lại yêu thầm lâu như anh.

"........Sẽ không."

Đợi khi Khổng Tiếu đeo xong cho anh, Đồ Lương kéo mạnh hai chân cậu vòng qua eo mình, thân dưới đỉnh đỉnh lên.

"Anh sẽ cho em những gì em muốn."

"Tiếu Tiếu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top