Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ Ahn xưa nay chưa bao giờ yên ắng được phút giây nào và hôm nay cũng vậy thôi . Thanh âm ngọt ngào nhất vang xa tới nỗi cả khu có thể nghe thấy rồi .

" Ahn Heeyeon !!! Chị có thấy cái kẹp tóc của em đâu không ?"
" Ko ! "

Phụng phịu như một đứa trẻ bước từng bước như muốn nứt cả cầu thang , Hyelin ngồi phịch xuống bàn ăn . Vừa ăn vừa than vãn đủ điểu . Hyojin đinh tai nhức óc nhưng cũng chẳng mở mồn được ra vì sợ mở ra lại đón nhận một cục tức điên đầu . Mẹ thì cũng im lặng mà ăn , ăn xong thì ra ngoài ngồi đọc báo . Vốn dĩ Hyelin là đứa nhỏ nhất , nên tất nhiên được cưng nhất , hơn nữa em còn là đứa mà đến lúc trút hơi thở cuối cùng ba cũng chỉ nói tới em . Nhất định phải yêu thương em , nhất định phải dành cho em thứ tốt nhất . Cũng đúng ,khó khăn lắm mới sinh ra nó , từ nhỏ lại là đứa thiệt thòi nhất vì trong khoảng thời gian nó lớn lên mọi người bận đủ điều rồi cũng ít khi chăm sóc nó nên luôn bù đắp cho nó . Nhưng mà Ahn Heeyeon xưa nay đâu thể chịu đựng được ! Liền buông đũa xuống mắng lấy một câu .

" Em nói ít được không ?"

Hyelin và Heeyeon tuy lúc nào cũng mắng nhau , cãi nhau , chửi nhau thậm chí là ném đồ , đánh nhau nhưng mà lại thân nhau nhất , quan tâm nhau nhất . Có thể nói trong nhà này không ai thương Hyelin hơn Heeyeon .

Tưởng chừng có thể im lặng được lúc lâu ai dè vừa ăn xong lại nói lia lịa . Tống khứ nó đi học là niềm vui lớn nhất đối với cả nhà . Người chịu đựng được con bé này chỉ có thể là Ahn Hyojin ! Cho dù là không thân nhau như Heeyeon nhưng mà chỉ cần Hyojin nói một câu là Hyelin nghe lời liền .

" Unnie , 7 năm rồi đó "

Heeyeon nhắc lên một câu khiến Hyojin không khỏi chạnh lòng .

" Uk ! "

Vốn dĩ Hyojin từ nhỏ đã vậy , Hyelin ngồi im không nói một câu đơn giản vì cô chẳng biết gì . Heeyeon thở dài , lườm cho ng bên cạnh một cái .

" Ahn Hyojin , đã 7 năm rồi , nếu như năm đó chị kêu cả hai chấm dứt thì vốn dĩ sẽ không còn gì để nói nhưng mà chị lại không một lời nào mà chia tay , chị để chị ấy đợi 7 năm rồi !"

Im lặng không nói một lời . Cô đau lắm chứ nhưng mà bản thân chẳng thể làm được gì . Ahn Hyojin cô chẳng thể làm được gì cho chị cả .

Mỗi tuần hai , ba lần cô đều đến chỗ này . Âm nhạc thì inh ỏi , ánh sáng mờ ảo nhưng lại chói mắt . Tiếng hò hét chả á đông , những bước nhảy khiêu gợi , chỉ nghe thôi cũng biết tới hai chữ quán bar . Cô có thể gọi vào hàng khách vip . Vừa bước vào đã được đón chào nồng nhiệt . Ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc , dáng ngồi cao sang , có phần tự cao . Đôi chân vắt chéo lên , đôi mắt có chút sắc lạnh , cô đúng là nữ nhân nhà họ Ahn !

" Ái chà xem ai tới này "

Bà chủ lại gần . Và tất nhiên đi sau bà vẫn là em . Bà sợ em bị người ta hại nên luôn luôn dẫn em đi theo . Nhất cử nhất động của em đều được bà quan tâm . Những người bạn ở quán bar này của cô cũng không phải không có . Mỗi lần cô đến là y như rằng góc đó ồn ào nhất.
Jeonghwa là người rụt rè nên cũng chỉ núp sau lưng dì . Bỗng nhiên một cô gái liền kéo em ngồi lại gần .

" Jeonghwa lại đây đi , không sao đâu "

Em ngoan ngoãn ngồi im . Vẫn là trò chơi quen thuộc nhưng lần này vui hơn vì bà chủ cũng tham gia .

" Cá cược đi "
" Được "

Mọi người hào hứng vì chưa bao giờ thấy cô mở lời đòi cá cược .

" Tôi muốn em ấy "

Chỉ tay vào Jeonghwa với ánh mắt đầy lạ lẫm của mọi người . Chưa bao giờ cô có hứng thú với ai như vậy . Bà chủ quả quyết không đồng ý .

" Nếu vậy bà thua , quán bar này thuộc về tôi "

Dì thương em như vậy , em không thể để quán bar mà dì xây nên thuộc về ng khác . Lấy hết can đảm , em liền nói đồng ý . Khoé miệng cô cong lên hoàn hảo . Em cũng đâu phải là con người ngu ngốc nếu chơi như vậy thì em quá lỗ .

" Nếu dì tôi thắng thì ... "
" Số tiền này của quán và em sẽ không thuộc về tôi "

Đặt sấp tiền xuống bàn . Gật đầu đồng ý . Sau gần 30 phút trôi qua mọi người mới thấy được một mặt khác của Ahn Heeyeon . Đến cả bà chủ Park cũng bó tay thì thôi rồi , chẳng ai địch nổi cô . Bà phải ngậm đắng nuốt cay nhìn " viên kim cương " bà cưng nựng bị ng ta ngang nhiên cướp đi . Cho dù là đã uống rất nhiều nhưng mà cô vẫn rất tỉnh táo .

Bế em lên phòng , ném ngay em xuống giuòng mặc cho những lời van xin của em . Quay lại khoá cửa phòng , đi từng bước tới bên em . Cả người của cô lẫn căn phòng đều ngập tràn mùi rượu . Em trèo ngay khỏi giường nhưng bị cô đè ngay vào tường . Nằm chặt lấy tay em giơ lên cao đầu .

" Em đồng ý là của tôi mà "

Vùng vẫy trong tuyệt vọng , nước mắt tràn ra , mặc cho em đang sợ hãi cô liền tìm lấy môi em . Nhắm chặt không dám mở mắt , khắp người em giờ cảm thấy rõ mùi rượu . Bàn tay thả cổ tay em ra . Nó đỏ ửng hết lên rồi ! Kéo chiếc áo somi cách điệu ra khỏi chân váy , tay cô luồn vào trong . Da thịt mềm mại , nóng rực làm cô thấy thích thú . Tay em nắm chặt không cho , khuôn miệng vẫn bị cô chiếm lấy .

Hút hết dưỡng khí của em cô mới chịu thả ra . Bế em lên giường , ôm lấy cơ thể của em mà ngủ .

" Đừng lo "

May cho em là Ahn Heeyeon hôm nay vẫn còn chút lòng tốt , hơn nữa lại đang say . Thật ra mà nói thì cô thương hoa tiếc ngọc thì đúng hơn , sợ rằng bản thân khi có rượu vào sẽ khiến em sợ hãi . Nằm trong vòng tay kia em cũng dần thiếp đi , nhưng mà em chưa bao giờ cản thấy ấm áp như vậy .

Sáng sớm em đã chẳng thấy chị đâu , trên bàn còn tờ giấy mỏng cùng với danh thiếp của cô . Cô kêu em có gì thì cần cô ? Cô đúng là điên
rồi . Mà cũng phải , hôm qua em chẳng khác nào như bị bán cho cô rồi . Đúng là đen mà !

---------------------------------------------------
Vote nha cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top