Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 đi làm nhưng mà Solji vẫn chưa quen đường đi lắm . Nhất là với công ty lớn , là người mù đường lại hay quên , mãi chị mới tìm tới được phòng làm việc . Vừa đi vào bàn ngồi thì " Bịch " - tập giấy từ trên bàn rơi xuống . Không phải chị làm rơi mà có người ném xuống . Ngước lên nhìn , là một cô gái với mái tóc màu đen dài . Gương mặt có phần đẹp hơn nhưng cũng không phải đẹp lắm , chỉ là ưa nhìn . Thân hình có phần mũm mĩm hơn những ng khác .

" Làm hết đi "

Nancy với giọng nói đanh đá và chua ngoa ra lệnh chị .

" Được "

Chưa dừng lại ở đó , cô ta còn lườm cho chị một cái . Cái lườm của cô ta khiến cho mọi người phải e dè . Dù không sợ thì cũng phải dè chừng , ai kêu cô ta là con gái cưng của giám đốc Lee . Chấp nhận làm một nhân viên vì yêu Heeyeon nhưng mà với cô ta Heeyeon không chút hứng thú .

" Nhưng mà chị lớn hơn em đó , có thể tôn trọng chị tí được ko ?"
" Sao tôi phải tôn trọng chị ? Bao nhiêu ng ở cty này đều phải tôn trọng tôi ! Chị là gì ?"

Vênh váo đáp lại , Solji chỉ thở dài rồi nhặt sấp giấy lên .

" Vậy sao cô Lee Nancy "

Giọng nói truyền cảm đầy ngọt ngào từ phía sau .

" Ai là Heo Solji ?"

Một nữ sinh bé nhỏ tiến lại gần .

" Là tôi ."
" Chút đồ ăn này là của chị ~ "
" Của tôi ? "
" Phải , đây chỉ là vài món tráng miệng cho bữa trưa , em là Ahn Hyelin "

Đưa chỗ đồ ăn cho Solji . Hyelin cười rất tươi .

" Sau này sẽ có người mang đến cho chị , tuỳ lúc sẽ thay đổi . "

Quay lại lườm cho Nancy một cú .

" Trèo cao ngã đau ! Lee Nancy , đừng tự thể hiện bản thân cao quý vì nó không làm cô cao quý đâu , nó khiến ng khác thấy ghê tởm và khinh thường cô , đừng tự nói bản thân không não nữa "

Giọng Hyelin kéo lên cao vút , đầy ắp sự khinh thường . Bước ra đến cửa phòng Hyelin quay lại nhìn Solji .

" Unnie ! Chỗ này không ai cao quý hơn chị ! "

Dù chưa gặp lần nào nhưng có vẻ Hyelin rất có cảm tình với chị . Bực tức trở lại bàn làm việc , mọi người ồ lên kinh ngạc . Từ ngày Solji làm , phòng làm việc vô cùng náo nhiệt .

" Unnie chị không sao chứ ? Cô ta thậtq úa đáng !"
" Chắc chỉ là hiểu nhần tôi và Heeyeon không có gì hết "
" Chỉ có cô ấy là nghĩ vớ vẩn "
" Uk "
" Tổng giám đốc và chị là bạn lâu chưa ?"

Nhưng câu hỏi hiếu kì bắt đầu dồn về chị . Nói thật thì chị cảm thấy có chút phiền phức .

Bàn ăn chuẩn bị sẵn , chỉ còn đợi Hyelin đi học về .

" Con về rồi ~ "

Vừa về tới nhà , đôi giày sneaker nằm lăn lóc ở cửa . Cặp sách cùng cà vạt bị ném lên ghế không thương tiếc . Chạy ngay tới bàn ăn luôn .

" Mệt ko ?"
" Dạ có ~ "

Heeyeon ngọt ngào hỏi .

" Đi rửa tay nhanh lên "

Hết sự ngọt ngào , cô liền nói lớn .

" Ở dơ kinh khủng "

Lại một trần cãi nhau nổ ra .

" Mau cất gọn đồ rồi đi rửa tay mới được ăn cơm"

Hyojin đành phải lên tiếng . Nghe vậy , Hyelin làm ngay .
" Cạch " - Tiếng cửa phòng mở . Hyojin bước vào .

" Học à ? Chuyện chị nhờ em ..."
" Làm rồi "
" Uk "
" Unnie , chị ấy đẹp lắm ! "
" Uk . Học đi "

Phòng của Heeyeon thì im ắng không một tiếng động . Hôm nay nhiều việc nên cô không đến với em được . Thấy đèn của em xanh , cô liền mở lời

@Ahnhani _Heeyeon : Đang làm gì ? @ParkJjongJjong : Đang thở
@Ahnhani_Heeyeon : Ukm ! Tôi còn tưởng em đang nhớ tôi .
@ParkJjongJjong: Đồ tự luyến .
@Ahnhani_Heeyeon : Cũng muộn rồi ngủ đi .
@ParkJjongJjong : Không đến à ?
@Ahnhani_Heeyeon : Không .
@ParkJjongJjong : Ờ . Tưởng đến .
@Ahnhani_Heeyeon : Bây giờ là 12 giờ rồi mà còn đợi tôi à ?
@Ahnhani_Heeyeon : Này ! Đâu rồi ?
@ParkJjongJjong : Không ! Hỏi thôi .
@Ahnhani_Heeyeon : Uk . Ngủ đi
@ParkJjongJjong : Ngủ đây . Cô cũng ngủ sớm đi .

@ParkJjongJjong đã dừng hoạt động .

" Cạch " - Tiếng cửa phòng mở . Nancy bước vào , rời mắt khỏi đống công văn , ánh mắt như lửa đốt nhìn Nancy .

"  Vào làm gì ? Không biết gõ cửa à ?"

Nancy bước tới nắm lấy tay Heeyeon . Ưỡn ẹo khiêu khích cô .

" Biến ra ngoài ! "

Mặc cho những lời cô nói Nancy vẫn cứng đầu . Ở dưới tầng , Jeonghwa mang cơm trưa đến cho cô .

" Xin hỏi phòng giám đốc Ahn ở đâu ?"
" Cô có phải là Park Jeonghwa ? "
" Phải "
" Mời phu nhân đi theo tôi "

Phu nhân ? Ahn Heeyeon thật biết sắp xếp . Đúng là khiến người ta tức chết mà . Cô nhân viên một câu phu nhân hai câu phu nhân khiến em chỉ biết cười trừ . Đến cửa phòng thì nghe thấy tiếng tức giận của Heeyeon , cô nhân viên đi vội xuống dưới . Bước vào trong , bỗng nhiên sấp giấy bị ném vào người . Lần này không thể chịu được nữa , Heeyeon đứng lên đẩy Nancy ra , chạy lại ngay với Jeonghwa .

" Có sao không ?"

Em lắc đầu . Đưa hộp đồ ăn lên cao trước mặt Heeyeon , cô kéo em lại bàn .

" Đợi chị tý "

Quay lại chỉ về phía cửa phòng .

" Ra ngoài "

Từng câu từng chữ lạnh như tảng băng ngàn năm .

" Nhưng mà , chị ... em yêu chị mà "
" Tôi nói biến ra ngoài "

Bất chợt Nancy lao tới ôn lấy cổ Heeyeon . Jeonghwa đứng lên , gỡ tay Nancy và đẩy ra xa . Ánh mắt trợn ngược giận dữ .

" Không nghe chị ấy nói gì à ? Biến ! "
" Mày ! Mày là ai ? "

Bước đến gần Heeyeon , bàn tay đan với tay cô , giơ lên cao , gương mặt yêu kiều nâng lên thách thức . Ahn Heeyeon đủ thông minh để hiểu điều này , xoay người lại nhanh như chớp , ôm lấy eo em làm cho Nancy không khỏi bực tức . Bế em lên , đặt em xuống sofa , đưa đôi mắt đầy hứng thú nhìn em , bàn tay nắm chặt lấy tay em , môi tìm môi . Rời nụ hôn mạnh bạo , lúc này em mới lên tiếng .

" Và giờ đi ra ngoài "

Giơ cổ tay bị đỏ ửng lên trước mặt Heeyeon , khuôn miệng trễ xuống vô cùng đáng yêu .

" Đau lắm đấy ! "
" Xin lỗi em nha , ghen hả ?"
" Tôi giúp chị , chị lại còn nói thế ."
" Rồi rồi , cảm ơn em "

Mở hộp cơm ra , cô khen tới tấp . Thật ra tài nấu ăn của Jeonghwa không tới mức đó . Chỉ là muốn làm em vui nên mới vậy thôi .

" Khỏi tâng bốc . Chị không biết nấu ăn hả ?"
" Gần đây không có quán ăn hả ?"
" Tôi biết nấu , gần đây có quán ăn "
" Vậy kêu tôi nấu làm gì ?"
" Thích "

Gương mặt đắc ý của Heeyeon khiến em gần như muốn lao vào đánh chết cô . Ngắn gọn , xúc tích cũng là một cú đánh hạ đo ván người khác . Ahn Heeyeon đúng là 1-0-2 mà .

" Nè !"

Giơ thìa cơm cho em , cô ngọt ngào và quan tâm từng chi tiết nhỏ .

" Không ăn đâu , tôi về đây "
" Phũ ! Xấu tính ! "

Nghe được em liền chạy lại , ngậm thìa cơm vào miệng . Em vừa nhai vừa nhìn chị như muốn giết chị tới nơi vậy đó . Chân tay vung vẩy giận dỗi bước ra khỏi phòng . Khoé môi của chị vẽ lên nụ cười dịu dàng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top