Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Truyện ngắn: Năm tháng không quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch! Cạch! Tiếng xe đạp cũ kĩ đã từ đời ông nội để lại cho ba nó, ba nó mất rồi bây giờ chỉ có mẹ nó dùng để đi bán bánh mì. " ai mua bánh mì không, bánh mì nóng đây" tiếng mẹ nó giao từ sáng sớm đến tận trưa chật mới về, ngày nào tiếng nói đấy cũngvang vọng qua nhà tôi. Tôi thích cô nên rất hay mua hàng nhà cô ấy, mặc dù chỉ có bánh mì không nhưng nó ngon hơn cả mấy cái bành mì ngọt bán trong tiệm kế bên đường. Trời độ này chắc đã gần một giờ chiều rồi tôi mới thấy cô dắt xe về. " Thương ơi mở cửa cho mẹ", cô ấy đứng núp dưới bóng cây vẻ mặt xám lại vì trời quá nóng và mệt. Cô là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại quá bất hạnh từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ phải ở với bà ngoại, nhưng bà già làm gì đủ sức mà nuôi cô ăn học lớn hơn một tẹo cô đã phải đi ở đợ cho nhà này nhà khác để kiếm tiền. Rồi đến khi cô lập gia đình yên ấm chưa được bao lâu thì chồng cô bị tai nạn và mất để lại hai mẹ con bơ vơ. Dường như những thứ đó đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của cô, trên khuân mặt hiền dịu ấy chỉ còn thấy nét buồn tủi. Con gái của cô ít hơn tôi hai tuổi nó tên là Thương, con bé là một đứa lễ phép và hiểu chuyện nó hiểu được sự vất vả của mẹ nó, nó ko hay đòi hỏi quần áo mới ai cho gì nó mặc lấy, những cuốn sách nó đang học phần lớn là được mọi người cho và có cả của tôi nữa. Tôi quý con bé vì nó chịu khó học hỏi, nó ko đổ lỗi cho hoàn cảnh mà luôn tìm cách vượt qua, thỉnh thoảng rảnh tôi cũng hay sang chơi cùng nó. Mặc dù khó khăn nhưng cô luôn nói với tôi rằng cô sẽ cố gắng cho nó được đi học không để nó thiệt thòi như cô được.
" Thương đâu rồi ra mở cửa cho mẹ với" tiếng cô sắp lả đi vì đói và nóng. Từ trông nhà bé Thương hớt hải chạy ra.
" ah ,mẹ về rồi" nó chạy ra nhanh tay gỡ cái hàng rào gai xuống mà mẹ con nó hay gọi là cổng, cổng gì mà chỉ có vài thanh tre và vài dây sắt buộc nhằng nhịt có lần tôi bị nó cứa vào tay khi ko biết gỡ.
" Sao mẹ về muộn vậy đã 1 giờ chiều con sắp phải đi học rồi" nó nói nhẹ nhàng nhưng cũng có ý trách mẹ nó sao lại về muộn như vậy nhưng bao hàm trong đó là sự lo lắng và yêu thương mà nó dành cho mẹ, nó sợ mẹ về muộn mệt.
" Ừ thì mẹ cố bán nốt phải đợi mấy anh chị sinh viên học xong họ mới ra mua được chứ, thế con đã ăn cơm chưa sao ko mặc quần áo vào để đi học". Mẹ nó hỏi
" con chờ mẹ về cùng ăn cơm con muốn ăn cơm cùng mẹ" nó lí nhí đáp lại.
" Mẹ đã rặn bao nhiêu lần rồi nếu thấy mẹ về muộn ko cần đợi mẹ mà phải ăn cơm trước để còn đi học chứ" cô có vẻ không vui.
Nó đáp lại " nhưng hôm nào mẹ cùng về muộn chẳng lẽ con ăn cơm một mình suốt sao"
" Ăn một mình thì sao con phải ăn đúng bữa mới có sức để học chứ. Đây là lần cuối mẹ nhắc con chuyện này nha". Cô nghiêm mặt
Nó oà khóc " con ko muốn đi học nữa, con không đi học mẹ sẽ không phải làm việc vất vả để đóng học phí nuôi con, và con còn có thể đi làm phụ mẹ"
Cô nhìn nó nước mắt cũng sắp rơi, cô quay mặt đi lau nhẹ hai hàng nước mắt đang trực lăn xuống gò má, cô cố gắng cực khổ chỉ mong sau này nó có cuộc sống tốt đẹp hơn cô bây giờ và cô hiểu chỉ có ăn học thì mới mong thay đổi cuộc đời. Cô không muốn cho nó thấy cô yếu đuối vì bây giờ cô không chỉ làm mẹ mà làm luôn cả phần việc của ba nó nữa. Vừa làm mẹ vừa làm ba cực khổ biết bao nhiêu, cô ôm nó vào lòng thủ thỉ.
" Ai dạy con là con đi học mẹ sẽ vất vả, mẹ không sao con đi học, học giỏi là mẹ không cảm thấy mệt, ngày xưa mẹ không được đi học nên bây giờ mới phải khổ như thế này. Con học giỏi chính là đang giúp đỡ mẹ rồi đó, sau này chúng ta có tiền rồi thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn đúng chứ. Cô an ủi đứa con.
Thương hiểu được mẹ đang nói gì, nó biết mẹ làm tất cả vì tương lai của nó nhưng trong lòng vẫn còn khuất mắc " nhưng mà...."
Cô lại dỗ dành" ko nhưng gì nữa mau vào ăn cơm đi còn phải đi học chứ, mau lên thôi nín đi con. Mẹ không sao đâu mẹ có sức khoẻ mẹ có thể làm nhiều hơn thế kìa. Bao giờ mẹ có tiền mẹ con mình sẽ chuyển đến chỗ tốt hơn được chứ".
" vâng"nó nghe lời mẹ chạy vào bàn ngoan ngoãn ăn vội bát cơm để đi học, "con chỉ cần mẹ khoẻ mạnh thôi còn ở đâu cũng được mẹ ạ".
Mẹ con cô tuy nghèo nhưng họ luôn cố gắng sống rất tốt, từ đó cô làm nhiều hơn trưa cũng không thấy cô về ăn cơm nữa, còn nó thì cứ ăn cơm một mình rồi lại đi học.
Hôm nay tôi phải thức khuya để ôn bài vì sắp thi rồi, nghe văng vẳng vọng lại tiếng lạch cạch của chiếc xe đạp cũ của cô. Tôi ngó qua cửa sổ nhìn xuống thấy cô dừng xe và dắt nhẹ nhàng vào nhà cô ko gọi nó mở cửa vì giờ đã khuya rồi, nhìn thấy tôi cô khẽ mỉm cười vẫy tay chào. Tôi cũng vẫy tay chào lại cô, cuộc sống của hai mẹ con cô đã cho tôi thấy cuộc sống này không có gì là khó khăn nếu chúng ta biết cô gắng. Ngày hôm sau cô giáo của tôi đã cho một đề văn" hãy tả về người mà em gặp và thấy ấn tượng nhất".Bạn của tôi đứa thì tả về thần tượng âm nhạc, đứa thì tả về những nhà văn nhà hội hoa xuất sắc, còn tôi tôi chẳng nghĩ ngợi gì tôi tả về cô bán bành mì hàng xóm. Những thứ tôi viết mộc mạc như chính câu chuyện của hai mẹ con cô bán bánh mì vậy, không hoa lệ mỹ miều mọi thứ là đời thường được tôi tường thuật lại. Tôi thật chẳng nghĩ ra khi trả bài tôi lại được 9 điểm cao nhất lớp, vì từ trước đến giờ điểm văn của tôi chưa bao giờ quá 8 điểm. Cô giáo còn gọi tôi lên đọc bài của chính mình cho cả lớp cùng nghe, một câu chuyện đời thường không thần hoá nhiều bạn nghe xong ko khỏi xúc động có đứa còn khóc khi nghe về hai mẹ con. Cô giáo và mọi người đều đồng cảm với câu chuyện về hai mẹ con,cô giáo còn kêu gọi cả lớp lập quỹ từ thiện quần áo, sách vở cũ để cho Thương được đi học đầy đủ. Mọi người hưởng ứng hết mình chúng tôi đã lập được một quỹ học bổng cho Thương tôi thật vui vì câu chuyện của mình kể ra đã giúp được hai mẹ con cô.  Nhận được sự giúp đỡ cô và Thương bất ngờ lắm cô đỡ vất vả hơn còn tương lai học tập của Thương sẽ đầy đủ hơn.
Cuộc sống đích thực đó, bây giờ tôi mới cảm nhận được cái đẹp của cuộc sống đời thường không hào nhoáng, không ước lệ và cũng chẳng giống trong chuyện cổ tích. Mọi thứ đơn giản và mộc mạc nhưng để hiểu được nó một cách sâu sắc thì rất khó. Một thế giới tươi đẹp là một thế giới đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau.

Tuỳ bút: cỏ may mắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top