Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu mình viết nên có gì các bạn cứ nhận xét thẳng thắn
--------------------------------------------------------------
Tôi đang yêu, chính xác hơn là yêu đơn phương, một tình yêu có lẽ sẽ chẳng bao giờ được đền đáp bởi đây là tình yêu đồng giới mà. Hoặc có khi lại được đền đáp thì sao? Đúng vậy. Sẽ chẳng có ai biết trước được điều gì cả. Nói thật, nhiều lúc tôi rất muốn từ bỏ nhưng lại thôi bởi tôi đã yêu cậu quá nhiều mất rồi - cậu học sinh của tôi.
Tôi là giáo viên dạy toán của một trường trung học khá là có tiếng. Tôi có dáng người cao gầy, cao 1m79, là một người kĩ tính và không hay thể hiện cảm xúc ra mặt. Song đồng nghiệp lại bảo tôi là người dễ đoán, tạc mao, tsun, dễ nóng nảy. Thực sự tôi không nghĩ mình như vậy, căn bản tôi không để tâm đến mấy lời nhận xét đó của các thầy cô khác. Tôi có làn da bánh mật, một gương mặt bình thường tới mức tầm thường, mái tóc ngắn đen và đeo kính vuông.
Ba mươi tuổi, tôi gặp cậu ta ngay trên sân thượng trường. Lúc này tôi đang dạy toán lớp cậu ta. Tôi định lên sân thượng hóng gió thì bắt gặp cậu đang ngủ ngay đó. Cậu có làn da trắng, gương mặt điển trai, dáng người cao to ( nói chung là đẹp ) . Mái tóc cậu khá dài, rối song lại óng lên màu vàng nắng. Đó là lần đầu tiên tôi gặp một người đẹp như vậy.
Ba mốt tuổi, tôi được nhận là giáo viên chủ nhiệm lớp cậu ta, tôi đã có cơ hội quan sát cậu nhiều hơn. Cậu trầm, ít nói, lạnh lùng mà lại ấm áp. Tôi thích cách cậu nói chuyện mỗi khi cậu bảo tôi chỉ bài cho cậu. Các cô nàng rất thích cậu ta. Họ hay vây quanh, trò chuyện cười đùa, bá vai bá cổ, ôm ấp. Đôi lúc lại áp sát bộ ngực to tướng của mình vào cánh tay cậu, làm ra vẻ thân thiết lắm. Nhìn thôi cũng đủ khó chịu rồi. Còn biểu cảm gương mặt cậu thì vẫn vậy, vẫn lạnh tanh. Đó là lần đầu tiên tôi suy nghĩ nhiều đến một người.
Ba hai tuổi, tình yêu tôi dành cho cậu càng nhiều hơn. Điều đó khiến tôi giống như một kẻ biến thái, thi thoảng lại lấy điện thoại chụp lấy chụp để ảnh cậu, song chốc lại liếc nhìn cậu ta một cái hay ngồi ngắm cậu từ xa. Agggggg..... Sao tôi giống thiếu nữ tuổi mới nhớn thế này?
Tôi lại tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm lớp cậu ta. Đây là năm cuối cấp của cậu. Cậu đã cao hơn so với năm ngoái, cao hơn tôi rất nhiều. Lại còn đẹp trai và nổi tiếng hơn nữa chứ. Tôi thì vẫn vậy thôi. Chẳng thay đổi gì. Nhiều lúc cứ nghĩ đến việc không gặp lại nữa là tôi lại mất tập trung, chẳng làm gì ra hồn cả. Và tôi đã quyết định sẽ ngỏ lời với cậu.
Mùa xuân năm ba ba tuổi, cậu sẽ tốt nghiệp vào ngày hôm nay.
Giữa hai hàng anh đào đang nở rộ, bay bay những cánh hoa trong không trung. Satoushi đứng đối diện với Haruto. Không ai nói với ai câu gì. Satoushi vẫn còn chần chừ, hơi bối rối. Dường như lấy lại được dũng khí, anh mới cất tiếng nói:
- Thầy... Thầy thích em!
Haruto đứng đó, có chút bất ngờ. Cậu có nghe nhầm không đây, người cậu luôn yêu đang tỏ tình với cậu. Lấy lại sự bình tĩnh, biểu cảm gương mặt vẫn vậy, cậu nói:
- Em...
- Thầy đang nói cái gì thế này? Xin lỗi em, thầy đã nói những điều thật kì quặc..... chắc em kinh tởm thầy lắm....hãy quên...- nhìn biểu cảm gương mặt lạnh lùng của cậu, dường như tưởng rằng cậu sẽ kinh tởm mình, anh liền ngắt lời cậu. Không kìm nén được cảm xúc, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.
- Hãy quên.....
Chưa kịp nói hết câu, môi Haruto đã kề sát môi anh.
- Tch... Thầy phải nghe người khác nói xong đã chứ. Thầy hãy nghe cho kĩ những lời em nói đây: EM CŨNG YÊU THẦY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top