Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đơn Phương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không ngần ngại chia sẽ nó cho mọi người biết nhưng trừ cậu ấy ra. Vì tôi rất sợ Đạt sẽ ghét tôi.

Tôi vẫn giấu nhẹm nó đi và cứ đu bám theo Đạt như trước đây. Nhưng sau khi năm học mới bước vào.
Lịch trình học Sử cộng thêm các môn văn hóa khiến não tôi muốn nổ tung ra. Và rồi tôi bị mẹ ép phải bỏ học bồi dưỡng để tập trung học trên lớp.

Cực kỳ tiếc nuối luôn , nhưng biết làm sao giờ. Tôi đành lặng lẽ rời khỏi group chat và nhờ bạn bè của tôi nhắn với Đạt rằng "tôi thích nó nhiều lắm"
Không ngoài dự đoán của tôi , Đạt rất sốc và khó tin nhưng cậu ấy vẫn nhắn tin cho tôi và nói rằng "thiếu bà thì buồn lắm , nói chuyện với bà rất là vui"
_______________________________________
Sau dòng tin nhắn đó , tôi đã ngẫm nghĩ rất lâu. Thật sự muốn quay lại và muốn cùng cậu ấy đi thi cấp quận.
Nghĩ là làm liền tôi liền lén mẹ xin gia nhập lại đội tuyển và giáo viên đương nhiên là chấp nhận , bởi vì sao ? Vì tôi thuộc bài giỏi nhất đó.

Thế là tôi đã quay trở lại và được bên cạnh cậu ấy.
Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng có gì khác nếu như tôi không bị bệnh và nghỉ học vào ngày hôm đó.
Khi quay trở lại lớp thì vị trí của tôi đã bị thay bởi cô bạn tên Tuyết Minh nên đành phải lặng lẽ xách cặp xuống hàng ghế khác để ngồi.

Tôi nhìn hai người họ thân thiết với nhau , Đạt chạm vào má của Minh và cô ấy đã đáp trả bằng cách nắm tay Đạt.
Lúc đó thật sự tôi đã nghĩ rằng "có khi nào mình sẽ không thể bên cạnh cậu ấy nữa" và quả nhiên nó đã thành sự thật.

Minh và Đạt họ có cùng sở thích với nhau đó chính là Anime , họ ngồi chia sẻ cho nhau những bộ phim họ đã xem và những nhân vật họ thích. Trong khi đó Fan Kpop như tôi so sánh với cậu ấy thì thật sự khá nhạt tẻ.

Từ đó Tuyết Minh là "bạn thân" của Đạt. Họ đi đâu cũng dính lấy nhau , bất luận là dù cho có trả bài đến tối đi chăng nữa thì vẫn phải đợi nhau về.
Khoảng cách của tôi và Đạt dần dần xa hơn và có khả năng sẽ nhạt nhòa. Mọi người trong lớp bồi dưỡng đều sót cho tôi và chỉ trích Tuyết Minh vì cậu ấy biết tôi thích Đạt và chính cậu ấy cũng đã nói với Đạt điều đó. Họ khuyên rằng tôi nên từ bỏ.

Tôi liền nghĩ rằng "liệu mình có nên từ bỏ" hay là không ?
Nhưng dù sao thì chỉ là một cuộc tình chớm nở , cũng sẽ như đóa hoa sớm muộn đều phải tàn. Vậy nên tôi đã quyết định rằng mình sẽ không thích cậu ấy nữa mặc dù nhìn bọn họ thân với nhau khiến tôi muốn phát điên lên nhưng vẫn phải nhịn , bởi vì.......

Tôi và cậu ấy chả là gì của nhau cả.
_______________________________________
Rồi một ngày tin dữ dội đã đến. Mẹ tôi đã đến gặp giáo viên và xin cho tôi rời khỏi đội , vậy là chấm hết lời hứa cùng nhau thi cấp quận của tôi và Đạt.

Tôi rời đi trong sự tiếc nuối và buồn bã , qua ngày hôm nay thôi , sẽ không còn là học sinh giỏi môn lịch sử nữa , coi như đám bạn của tôi và cả Đạt đã mất đi một đối thủ nặng ký vậy.

Về nhà , tôi cầm điện thoại với hi vọng rằng Đạt sẽ nhắn tin an ủi tôi như ngày xưa mà cậu ấy đã làm.
Nhưng chờ đợi mãi một dòng tin nhắn cũng chẳng chả có. Nó giống như đã chấm hết cho tôi với Đạt.
_______________________________________
Mấy ngày sau thì có lẽ tôi đã trở lại làm một học sinh bình thường nhưng vẫn có một chút vấn vương với lại người kia.

Rồi một ngày đẹp trời , thầy hiệu trưởng đã mời tôi lên sân khấu hát để chào đón bộ giáo dục tới thăm trường. Nói gì chứ hát là sở trường của tôi đấy.

Đứng sau cánh gà mà tôi cực kỳ lo sợ bởi sắp đến tiết mục của mình. Cả người đang lo sốt vía thì đột nhiên một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi.
Quay lại thì đó chính là Đạt , tôi hơi bất ngờ một chút nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại , cậu ấy nói "cố lên nhé , tôi thật muốn nghe giọng hát của bà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#tinhcam