Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đơn Phương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghỉ tết xong tôi đã không còn chạm mặt Đạt nữa , tôi liền nghĩ rằng phải hay không cậu ấy đang né tránh mình mất rồi ?
Nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại khi biết Đạt đi ôn tập để chuẩn bị thi cấp thành phố.

Tôi cảm thấy nực cười rằng tôi lại lo sốt vía cho cậu ấy , sợ rằng vì áp lực khiến cậu ấy mệt mỏi. Tôi không dám nhắn tin hay bắt chuyện vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc ôn tập của Đạt , vậy nên đành lặng lẽ chờ đợi đến khi cậu ấy thi xong thôi.

Đúng lúc ấy tôi lại nhận được tin sắp phải thi văn nghệ ở trường khác khiến nỗi lo của tôi càng tăng cao hơn. Cậu ấy thi cấp thành phố thì cũng là lúc tôi đi thi văn nghệ cho nhà trường.
Sau khi thắng hơn 10 trường và đã giành được giải đồng thời cũng nhận được tin rằng Đạt đã đậu cấp thành phố nên tôi rất vui liền chạy đi khoe với giáo viên với hi vọng nhận được một lời khen.

Nhưng cuối cùng tôi đã bị cô chủ nhiệm mắng rằng không lo học hành mà chỉ lo ca hát trong khi phía đội tuyển lại được trao giải và tuyên dương khắp trường ở bên ngoài kia , khiến tôi cảm thấy hơi bất công.

Nhưng đối với tôi chỉ cần Đạt vui thì tôi cũng vui , vậy nên bỏ qua chuyện lúc nãy mà chạy thật nhanh ra sân trường để chúc mừng cho cậu ấy.
Nhưng khi vừa tới nơi thì tôi lại chẳng thấy ai cả mà chỉ thấy đám bạn đứng đó thôi.

Tôi không dám hỏi bọn nó vì đợt trước đã bảo rằng sẽ không thích Đạt nữa nhưng tôi lại không thể làm được, nếu tụi nó mà biết thì tôi sẽ nhận được thêm 10 trang tin nhắn về lời khuyên nhủ của chúng nó.

Đột nhiên bọn nó nhìn về phía tôi rồi đi lại gần.
Có vẻ chúng nó đã biết tôi đang tìm ai liền nói "Đạt đi với Tuyết Minh ra ngoài rồi"
Câu nói này đã khiến tôi hụt hẫng thêm lần nữa. Nhanh chóng nói với bản thân rằng "chỉ là bạn" nhưng một đứa trong đám đã túm lấy tôi và kéo tay tôi thật mạnh. hơi bất ngờ bởi hành động đó của nó nhưng điều nó nói với tôi làm tôi thấy bất ngờ hơn "nó với Minh không chỉ đơn thuần như thế , đừng mù quáng nữa sẽ rất đau lòng đó"

Tôi liền gạt tay nó ra , thích Đạt là đau lòng ? Tôi không cảm thấy đau lòng như là tụi nó nghĩ đâu , chẳng phải tôi đây đang rất hạnh phúc sao ?
Bọn nó căn bản làm sao hiểu được tình cảm của tôi dành cho cậu ấy mãnh liệt đến như thế nào mà vội nói rằng tôi sẽ đau lòng chứ.

Có thể nói tôi hơi cố chấp , nhưng tôi đã quá thích nó mất rồi , và tôi tin rằng Đạt sẽ không thể nào khiến tôi thất vọng được.

Tôi muốn chạy ra ngoài tìm cậu ấy , nhưng lại thấy cậu ấy đang tươi cười với Tuyết Minh , tôi quay mặt đi , tự thôi miên chính bản thần mình rằng đó chỉ là tình bạn.
Và rồi Minh đã nhìn thấy tôi , cô ấy chạy tới chỗ tôi và mời tôi thứ 6 này đi ăn bữa tiệc chúc mừng đội tuyển sử.

Hơi khó chịu vì hành động đó , nhưng Đạt đứng kế bên nên tôi đành phải gật đầu đồng ý.
_______________________________________
Sau khi nhận được lời mời ,tôi đã có mặt tại nhà hàng nơi mà bọn họ đang tổ chức.
Nhìn thấy người thầy cực kỳ nghiêm khắc ngày trước của mình , tôi vui vẻ chào hỏi thầy để có thể bớt ngại thêm một chút.

Xung quanh đều là những người bạn đã cho tôi lời khuyên rất hay nhưng tôi chỉ quan tâm một mình Đạt thôi.
Suốt cả bữa ăn tôi thật sự không thể ăn được một chút nào bởi vì nhìn những món ăn không mấy đặc sắc trên cộng thêm bao nhiêu chuyện xảy ra khiến tôi ngán ngẩm.

Đột nhiên , Đạt cầm một chén cơm nhỏ có đầy những món ăn ngon đặt ở phía trên đưa cho tôi. Tôi hơi bất ngờ bởi vì xung quanh có biết bao nhiêu đứa con gái và có cả Tuyết Minh thế nhưng lại chỉ đưa nó cho một mình tôi.

Tôi đưa khuôn mặt ngơ ngác ra nhìn thì cậu ấy liền bảo"không ăn tôi giận đó"
Tia hy vọng của tôi đã được thắp sáng lên vài nấc nữa sau khi đã bị dập tắt rất nhiều lần , tôi hạnh phúc cả một ngày hôm ấy , trong đầu tôi đột nhiên lóe lên ý nghĩ rằng

Nên đi tỏ tình cậu ấy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#tinhcam