Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

kí ức về yuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị ấy . . . đã chết cách đây 2 năm " Haru không không phản ứng gì nhiều. Chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

" Y. .Yuki . . . Chết ?" Haru lắp bắp nói, cô ấy có vẻ. . . sốc, đùa sao ?

" Yuki Nazome, người chị song sinh của mình. Đáng ra tôi được sống trong hạnh phúc, nhưng không. Ba tôi, người đàn ông chỉ quan tâm tiền tài và danh vọng; mẹ tôi, người đàn bà ăn chơi, hay giao du với những anh chàng đại gia khác dù có chồng và hai con, sau khi sinh hạ hai đứa tôi, ba tôi không quan tâm, mẹ tôi thì vẫn lui tới các quán bar nên hai chị em tôi tự lập từ rất sớm, nhưng còn một điều, chị tôi học hành không giỏi nên thường được ba tôi lơ, coi chị ấy như là người vô hình. Khi tôi lên cấp 2, ba mẹ tôi li dị, không ai chịu nhận con của họ, khiến chúng tôi phải tự cánh sinh, nhận một khoản tiền trợ cấp khổng lồ từ cả ba và mẹ tôi. "

Bây giờ là giữa trưa, bụng tôi của vẻ cũng rất muốn đồ ăn, Haru không nói gì, cô ấy lặng đi, bình thường dù hay ngại nhưng vẫn hoạt bát, còn bây giờ thì lặng đó không nói gì cả, cứ im lặng . . . im lặng.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Một hồi sau chúng tôi tới quán ăn gia đình, tôi không nấu ở ăn ở nhà vì chưa mua đồ để nấu và . . . tôi nấu ăn rất tệ.

" cậu ăn ở đây, vậy cậu báo với ba mẹ cậu chưa. " mặc dù Haru vẫn chưa đụng tới phần ăn của mình.

". . ."

" Nếu cậu không báo cho ba mẹ thì họ sẽ lo lắng đấy" tôi vừa nói gì vậy, chính tôi, chính tôi là người không coi trọng đấng sinh thành mình mà.

". . ."

". . ." không nói gì cơ à.' Tôi thở dài và đưa li nước ngọt lên định uống.

" Gia đình mình . . . ba mẹ tôi và tôi đã từng sống rất hạnh phúc. " ( đã từng ?) " ba mình là một người điều hành trong một công ti, mình không nhớ ông ấy làm chức vụ nào nhưng nhà tớ rất khá giả, mẹ tớ là cảnh sát, bà rất được kính trọng cho dù đã nghỉ. Hai năm trước, mẹ tớ bị một tên xổng tù giết hại, ông ta có vẻ bị loạn thần kinh nhưng, đáng ra ba mình và mình cùng cố gắng sống thay phần mẹ thì ông ấy ép mình tự tử, tớ được cứu được gửi vào một trại mồ côi, 2 tháng sau đó, một luật sư tới trại nói về tài sản mà bố tôi để lại, có lẽ ông ban đầu chỉ muốn tự vẫn một mình nhưng sau đó nghĩ lại và kéo tôi theo. "

" Tôi . . . Tôi không biết. Xin lỗi. "

" Yuki, chị của cậu, cô ấy như cứu cuộc đời tôi vậy, lúc đó cô ấy cứ như vị cứu tinh của đời tớ vậy, cô ấy kết bạn với tớ dù mình luôn cố tình xa lánh cô, rồi mình biết được cô ấy thích anime clannad, thích những thứ liên quan đến dango, thích những thứ kì quặc và đặc biệt rất quan tâm em trai mình, Yuki luôn nhắc tới em trai mình đúng là Yuki không biết gia cảnh của tớ nhưng tôi không để bụng, cô ấy giải thoát cho tớ khỏi cái thế giới không màu đó cô ấy như những lọ màu tô điểm cho bức tranh của tớ. Nhưng một hôm Yuki không gặp tớ nữa, nên tớ tìm cô ấy"

Không màu ? Ý cô ấy là. . . Đơn sắc sao

Lát sau Haru đi về, tôi không nghĩ Haru lấy đi người chị của mình mình biết chị ấy chết trên đường qua nhà bạn, nghĩ bằng đầu gối cũng biết chị ấy gặp Haru. Trên con đường về nhà, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, nó tựa như màu trắng vậy, hoàn toàn trống rỗng, không hẳn tôi ghét Haru, Haru không hề có lỗi, tôi . . . Không hiểu . . . Tôi . . . Đang nói gì thế . . . Tôi có thật sự . . . Không giận Haru không ? . . . Hay tôi đang . . . Biện hộ.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Haru . . . trông bình thường thật.

" à hôm nay mình ăn bento. "

Mà chắc tôi nghĩ nhiều quá. Hôm qua, Haru sốc thế hôm nay bình thường, điều dễ hiểu mà.

Hả ? Mình thật sự nghĩ như vậy ? Tôi thật sự không ghét Haru sao.

Tôi lại cúp tiết và nằm trên sân thượng. Tôi làm trò gì ở đây vậy nhỉ ? Tôi đã nắm được những kĩ thuật lập trình viên cơ bản. Không cần học tôi có thể bắt đầu làm ngay bây giờ, à không, hiện tại tiền trợ cấp của cả hai người cũng là một gia tài khổng lồ rồi. Sao tôi lại ở đây nhỉ, tôi có định lên đại học không.

" Toshiro ! Cậu vào họp club đi "

" À ờ "

Khoan đã, họp club là cái gì.

" nào bây giờ chúng ta đã thi lại và không rớt môn nào cả nên bây giờ ta phải ăn mừng chứ " keiko đập bàn nói với giọng điệu ranh mãnh.

Lát sau toàn bộ bánh kẹo được bày ra trên bàn, tôi chả cần biết hay cần quan tâm, mọi cuộc nói chuyện dù ồn ào đến mấy thì khi bay vào đầu tôi, chỉ còn lại những ý chính và đa số câu chuyện trong club khi đang ăn bánh kẹo họ chỉ nói những thứ vô nghĩa, gần như chỉ nói chuyện phiếm.

"Toshiro, cậu không ăn à "

" à không, mình không ăn đồ ngọt. " không phải do bị bệnh gì hay là ớn đồ ngọt, chỉ là không thích thôi.

" thế sao. Yuki rất thích đồ ngọt tớ tưởng cậu thích. " đó là lý do tôi ghét đồ ngọt đấy, chúng cứ làm tôi nhớ đến Yuki.

" Hả ? H... Haru biết Yuki ?" Tatsu hỏi.

Tôi đứng dậy, bỏ đi. Tôi đang bực mình sao ? Vì chuyện gì ? Tại Haru sao ? Không phải . . . Mình . . . Mình.

" Toshiro, cậu sao vậy ! Toshiro "

" ... "

" cậu, Toshiro, cậu sao thế. "

Không hiểu vì lý do gì và tại sao tôi lại làm thế nhưng tôi bỏ chạy. Tại sao mình lại chạy, tôi không ghét cô ấy mà nhỉ ? Hay có nhỉ ? Tôi biết mình không nên ghét cô ấy nhưng sao xung quanh cô ấy toàn màu đen. Màu đen... Tôi biết cô ấy không cố ý cướp đi Yuki, nhưng cô ấy lấy đi Yuki.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

" Chào Hanabi, lâu rồi không gặp. "

" Nii-sama, sao anh lại ở đây, đang giờ học mà" cô bé có mái tóc nâu ngồi trên giường bệnh khẽ liếc về phía tôi

Rin là cô em họ tôi, cô bé rất dễ thương với mái tóc bạc, cô bé bị tai nạn khi còn bé nên cơ thể rất yếu ớt. Cô bé không thể rời được giường bệnh, nhưng cô bé tự học nên nếu cô bé đi học lại sẽ không trễ năm nào cả, Yui nhỏ hơn tôi một tuổi.

" Ở trường cho nghỉ " Hanabi rất thích đi học nên tôi không thể nói em ấy tôi cúp học được.

" Mà nii-sama, em có nghe nói nii đạt được top 1 bài kiểm tra đầu tiên nhỉ, chúc mừng anh " có lẽ Tatsu kể với em ấy.

" Anh nghe nói em dạo này khỏe hơn đúng không. "

" Đúng vậy tuần sau Hanabi sẽ sang Mĩ phẫu thuật,  Yui sẽ khỏi bệnh và đi học lại năm sau thôi. "

Từ sau lưng tôi xuất hiện một phụ nữ, đó là mẹ của Hanabi và là dì tôi Akari-san. Cô ấy là một người khá mạnh mẽ, chồng cô bị tai nạn, con gái duy nhất thì nằm liệt giường nhưng cô ấy lúc nào cũng tươi cười.

" Chào dì. "

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Sau vài tiếng nói chuyện, tôi lại trở về nhà, một mình trong khoảng tối của căn phòng, ngày hôm nay đúng là mệt thật.

Tôi bước sang phòng chị tôi, ngồi bên cạnh chiếc bàn sưởi để ảnh chị ấy.

" Chị ơi ! Hanabi tuần sau sẽ sang Mĩ phẫu thuật rồi em ấy sẽ được đi học. Mừng quá chị nhỉ. Nhưng em thấy hơi buồn" khi Yuki mất Hanabi và Akari là người duy nhất mà tôi rất quan tâm, hay nói dễ hiểu hơn em ấy giống như màu sắc mới của tôi.

" Chị còn nhớ Haru chứ, chắc hai người thân nhau lắm nhỉ. Không hiểu sao cứ gặp Haru lòng em lại muốn điên lên. Em biết Haru rất tốt, nhưng. . .

======= còn tiếp ========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top