Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

màu sắc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngủ dậy, con dao hôm qua đang ở trên bàn của một căn phòng khách sạn tôi tìm được đêm qua.

Có lẽ tôi nên tìm bọn đó.

Cầm con dao và khoác chiếc áo huddie trắng vào. Tôi lại tiến về khu hẻm ngày hôm qua. dù bây giờ là buổi chiều nhưng con hẻm vẫn tối tăm và khá vắng người.

" Mà chắc gì họ vẫn ở đây nhỉ. Đêm qua mình đâm họ. " nói thật ra tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại đến lại đây. có thể là muốn thấy lại màu sắc thứ 3 đó. chả hiểu tại sao tôi lại thích thú màu đó nhỉ ? tại sao tôi có thể hành động dại dột và điên loạn đâm tay tên đó đêm qua nhỉ ? tôi còn chả biết mình đang làm gì ở đây nữa cơ mà.

Có lẽ đầu óc tôi có vấn đề rồi. tôi quay lưng định bỏ đi thì bắt gặp hơn 10 thằng đứng chặn tôi. tôi quay lại phía trước thì thấy tên hôm qua đã băng bó bàn tay của hắn đứng cạnh 5 thằng khác.

" Sau sự việc hôm qua mà ngươi còn vác xác tới đây, ngươi cũng gan thật. " tên đó nói.

Nghe tên đó nói . . . tất cả những người có mặt ở đây . . . màu đỏ.

tôi chả hiểu vì sao tôi lại nở một nụ cười lộ rõ sự ma quái nhưng ngay lúc đó, cả cơ thể tôi chỉ hành đông theo bản năng
.
.
.
.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
" Toshiro Nazome 16 tuổi, dùng dao làm 7 người bị thương, may mắn là bị thương nhẹ và đám đó tấn công cậu nên hiển nhiên đó gọi là tự vệ, nhưng cậu bị tạm giam, viết biên bản. Chúng tôi sẽ gọi người bảo hộ của cậu tới."

" . . . "

Họ nhốt tôi vào một căn phòng có những song sắt. Không bị gỉ như trong phim nó như còn khá mới, tôi ngồi dựa vào chúng.

Có lẽ đầu tôi đã u ám tới mức thảm hại rồi, máu màu đỏ, có lẽ chỉ quá tức giận với nó, vì nó biểu hiện cho cái chết.

. . . Yuki . . . Hanabi . . . Akari . . .

Tiếp theo là ai nữa nhỉ, có lẽ nên là tôi. Tôi nên chết thay cho họ.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
" Này Toshiro "

" !? " Tôi giật mình nhận ra giọng nói này. Một giọng nam trầm, một giọng nói khó chịu khiến tôi chả buồn nhìn mặt ông ta.

" Ta nghe nói con gây thương tích cho một vài người. "

" . . . "

" Con biết con đang làm ảnh hưởng tới thanh danh của ba không "

" . . . " Tôi đứng dậy không quay lại nhìn ông ta. Tôi và ông ta ngăn cách bởi mấy song sắt.

" Con đâm người ta tử vong thì họ sẽ nghĩ gì về ba đây. Con không quan tâm sự sống chết của người khác sao "

Nghe đến đây tôi thật sự bộc phát, luồn nhanh cánh tay phải ra chộp lấy cổ áo ông ta.

" KHÔNG NGHĨ ĐẾN SỰ SỐNG CHẾT SAO ! ÔNG THÌ SAO ! NGOÀI CÁI THANH DANH CAO QUÝ KIA ÔNG CÓ QUAN TÂM TỚI CÁI GÌ NỮA KHÔNG ! ÔNG CÓ TỚI ĐÁM TANG CỦA YUKI KHÔNG ? ÔNG CÓ BAO GIỜ ĐỂ Ý MỘT CHÚT TỚI YUKI KHÔNG ? ÔNG CÓ BAO GIỜ THẬT SỰ NGHĨ ĐẾN HAI NGƯỜI CON NGOÀI VIỆC CHUYỂN TIỀN VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG KHÔNG "

Tôi rút mạnh tay lại vào trong làm ông ta đập mạnh đầu vào song sắt chảy máu. Tôi đứng đó nhìn ông ta ngã xuống ôm đầu. Tôi trừng mắt nói với ông ta.

" Tôi không phải con của ông." tôi trừng mắt để nói với ông ta.

Ông ta ôm đầu bỏ đi, lát sau tôi được thả. Có vẻ đám cảnh sát đã kinh hãi với hành động hồi nãy nên họ có chút rụt rè.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
" T.. Toshiro. . . cậu . . . Eto . . . "

Tôi nhìn sang. Đó là Haru, cô ấy ở ngay bên ngoài sở cảnh sát. Tôi vội quay mặt đi.

" Mình . . . cùng về nhá "

Tôi bỏ đi trước mặc kệ Haru.

Haru đuổi theo nhưng một lúc sau tôi cắt đuôi được khi rẽ vào một con hẻm.
Tôi đi đến một công viên, đã gần tối rồi. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng tgowr dồn dập ai đó sau lưng.

" Tìm . . . Thấy rồi " Haru cô ấy tìm tôi nãy giờ sao.

" Cô làm gì ở đây ?"

" Mình . . . xin lỗi " Haru cuối đầu xuống " Cậu ghét mình lắm nhỉ, lúc mà Yuki mất có lẽ là giờ hẹn của hai đứa mình, mình muốn xin lỗi vì đã hại Yuki mình rất muốn xin lỗi nhưng rồi lại không đủ dũng khí. " Haru run run.

" . . . "

" Cậu hãy tha thứ cho mình chứ. "

" Là do Yuki phải không ? "

" Hả ? "

" Yuki bảo cậu phải luôn vui vẻ phải không ? " tôi ngờ ngợ đoán ra, Haru thông minh hơn ai hết, cô ấy hiểu rõ tôi nghĩ gì. Và có lẽ vì Yuki nên Haru vẫn vui vẻ khi vừa mới biết được Yuki mất.

" Sao.. Sao cậu biết ? "

" Vậy à ? Xin lỗi tôi đã hiểu nhầm cậu. Nhưng sao cậu biết tôi ở đây. "

" Mẹ mình là cảnh sát mà, mình có chút mối quan hệ ở khu vực này. "

" Và cậu đến đây mà không suy tính gì, chỉ đơn giản là xin lỗi. "

" Còn kéo cậu về nữa chứ "

" Nếu mình không đi thì sao ? "

" Ơ ! " Haru tỏ vẻ suy tư, thật sự cô ấy đến để xin lỗi thôi ư ? Đi một quãng đường dài chỉ để xin lỗi nhưng thành ra mình lại xin lỗi ngược lại.

" Cậu ngốc thật đấy. " Tôi mỉm cười nói.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Vài tuần sau tôi đi học lại, đã có thông tin về Hanabi và Akari. Máy bay họ đâm vào vùng biển nhiễu sóng, vì trên máy bay ít người nên đồ ăn thức uống đủ họ trụ hơn 5 tháng. Hiện tại họ đang ở Mĩ để phẫu thuật.

Tôi vẫn là học sinh đạt top 1 ở trường và vẫn luôn cúp học như cơm bữa nhưng tôi cảm thấy có một chút thích thú với club chỉ có hoạt động là học nhóm ở nhà tôi này.

Và đặc biệt tôi bắt đầu thấy một chút hứng thú với người con gái tôi xem là ngốc.

Mà gọi cô ấy là màu sắc mới của tôi cũng đúng.

==== hết chương 2 =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top