Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở văn phòng, Soobin không thể nào tập trung vào công việc khi mà não bộ luôn nhớ về chuyện thần kì xảy ra với bản thân vào hôm trước. Bàn tay to lớn xoay xoay cây bút bi vô cùng điêu luyện, rốt cục bé mèo xanh nhà cậu là cái thế lực gì vậy?

- Hôm nay trông cháu mất tập trung nhỉ?

Viện trưởng đứng từ bên ngoài nhìn qua ô cửa nhỏ, gương mặt đầy vẻ phúc hậu nhìn chàng bác sĩ đang nghĩ ngợi về điều gì đó đến ngờ nghệch ra. Soobin giật mình, cây bút trong tay theo đó rơi cạch xuống mặt đất. Cậu luống cuống đứng dậy, cúi đầu chào viện trưởng trong sự hoang mang tột độ. Hy vọng cậu sẽ không bị trách mắng vì đã có thái độ lơ là trong giờ làm việc.

- Cháu...cháu chào viện trưởng. Cháu xin lỗi vì đã không tập trung ạ!

Viện trưởng bước vào phòng, ông ngồi xuống chiếc ghế nơi mà bệnh nhân ngồi đối diện với Soobin. Ông nhẹ nhàng bảo cậu ngồi xuống, ánh mắt hiền từ như một người cha đang nhìn đứa con trai của mình.

- Nào, có chuyện gì khiến cho chàng bác sĩ luôn hết mình vì công việc nay lại đờ đẫn thế kia?

Soobin ngồi xuống, ngập ngừng không biết nên mở lời như thế nào. Cậu có nói chuyện đó ra thì ai mà tin cho được cơ chứ? Chú mèo mang trên người bộ lông xanh kì lạ cùng với phép thuật chữa lành vết thương, nghe cứ như cổ tích ấy.

- Ông...biết về mái tóc thần kì của Rapunzel không ạ?

Viện trưởng gật gù, câu chuyện về nàng công chúa với mái tóc vàng óng, dài vô tận cùng với ma thuật cải lão hoàn đồng nổi tiếng như thế thì ai mà không biết chứ? Có thời gian đứa cháu gái của ông cứ nài nỉ ông cùng ngồi xem với nó nên ông đã thuộc cái cốt truyện của Rapunzel luôn rồi.

- Cháu...gặp một trường hợp tương tự như thế nhưng không phải là người, là mèo ạ.

Đối diện với sự ngỡ ngàng của viện trưởng, Soobin kể lại toàn bộ câu chuyện của cậu cho ông nghe. Từ lúc cậu gặp được chú mèo với bộ lông xanh kì lạ cho đến việc cậu vô tình để vết thương chạm vào bộ lông của nó và vết thương tự động lành lại, tất cả đều được thuật lại không sót một chi tiết nào. Lúc kể lại, Soobin vẫn có chút khó tin đối với khả năng kì diệu của Jun.

- Cứ như chuyện cổ tích vậy, thế cháu định làm gì với mèo cưng của mình đây?

- Cháu vẫn sẽ nuôi em ấy như một chú mèo bình thường. Mà...ông có thể giữ bí mật chuyện này không ạ?

Soobin sợ rằng nếu chuyện này để lộ ra ngoài thì cuộc sống của cả cậu và Jun sẽ bị đe dọa. Có thể người khác sẽ canh me bé mèo của cậu mà bắt đi để làm chuyện xấu, hoặc tệ hơn là Jun sẽ bị đem lên bàn mổ để tiến hành những cuộc thí nghiệm tàn ác. Cậu kể chuyện này cho viện trưởng nghe vì cậu biết ông là người đáng tin cậy, chắc chắn ông sẽ giữ lời hứa không nói chuyện này ra ngoài.

Viện trưởng bật cười, lộ rõ đuôi mắt nhăn nheo do tuổi tác. Ông biết cậu nhóc này tin tưởng mình nên mới kể mọi chuyện, chắc chắn ông sẽ không làm cho Soobin thất vọng.

Màn đêm buông xuống, Soobin về nhà. Vừa bật đèn lên thì đã có một cục lông xanh mềm mềm chạy ra đón cậu trở về. Cậu ngồi xuống đưa tay của mình ra và Jun nhanh nhảu cọ chiếc đầu tròn của nó vào lòng bàn tay to lớn của cậu. Khẽ mỉm cười, kể từ khi sinh linh bé nhỏ này xuất hiện thì cuộc sống của cậu đã không còn quá đơn điệu hay nhàm chán nữa. Ngày trước một mình cậu quanh quẩn ở nhà, đến trường, từ lúc có việc làm thì thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Mấy khi được về nhà lại có một mình cậu cô đơn lạc lõng, bố mẹ lại ở nước ngoài nên chỉ có thể hỏi thăm bằng vài dòng tin ngắn gọn hoặc vài giây điện thoại ít ỏi. Sau khi nhận nuôi Jun, Soobin dùng thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình để quấn quýt mèo cưng của mình. Bóng dáng nhỏ xinh của nó chạy ùa ra mừng cậu mỗi khi cậu về nhà khiến cho lòng cậu vô cùng ấm áp, vì ít ra vẫn có ai đó ở nhà chào đón cậu. Gần một tháng qua, sự xuất hiện của Jun đã khiến cho Soobin thật sự vui vẻ hơn rất nhiều.

- Chúng ta vẫn sống một cuộc sống bình thường như lúc trước nhé? Anh vẫn yêu em và chăm sóc cho em thật tốt.

"Cậu nói yêu khi tôi đang trong hình hài của một con mèo, vậy nếu con mèo mà cậu yêu phút chốc biến thành người thì tình yêu đó còn không?"

Đêm trăng tròn càng ngày càng đến gần khiến cho nỗi lo lắng trong lòng Yeonjun thêm phần lớn lên. Liệu Soobin có hoảng sợ khi thấy một người có tai với đuôi mèo xuất hiện ở nhà của mình không? Trường hợp tệ hơn là anh sẽ biến thành người trước sự chứng kiến của Soobin, liệu cậu sẽ phản ứng như thế nào?

Đêm đó, tuy được nằm trong vòng tay của Soobin nhưng Yeonjun mãi không ngủ nổi. Anh rón rén ngồi dậy, khẽ bước ra khỏi vòng tay ấm áp của cậu rồi nhảy lên cửa sổ. Ánh trăng dịu nhẹ lả lướt trên bộ lông xanh mềm mại, rơi vào cặp mắt trong veo khiến cho mắt xanh hơi ánh lên trong đêm. Yeonjun nhìn lên bầu trời đầy sao và mặt trăng vẫn còn khuyết đi một phần nhỏ. Chỉ ba ngày nữa thì nó sẽ tròn vành vạnh và anh sẽ hiện nguyên hình...

Thở dài một tiếng, Yeonjun lại quay trở về với vòng tay của Soobin. Đối diện với gương mặt đang ngủ say một cách yên bình kia, anh chỉ muốn mãi được ở bên cạnh cậu với hình dạng của một con mèo để được cậu cưng nựng mà thôi.

Chết thật, hình như mèo ta đã biết yêu rồi!

"Đồ đáng ghét, anh thích em thật đó. Đừng bỏ rơi anh có được không?"

Trong căn phòng chỉ có chút ánh sáng của mặt trăng len lỏi vào, Yeonjun cuối cùng cũng say giấc nồng trong sự ấm áp tỏa ra từ Soobin. Một khung cảnh tuyệt đẹp.

Ở căn nhà đối diện, Taehyun cũng đang yên giấc thì hai tai ngay lập tức ngọ nguậy khi nghe thấy âm thanh quen thuộc. Tiếng chuông đặc biệt thế này chỉ có là người của lão Kim thôi, ai làm việc dưới trướng của lão ta đều được cấp cho một chiếc chuông đặc biệt để nhận ra nhau. Thậm chí ở cánh tay bên phải còn được đánh dấu một kí hiệu nhỏ có chức năng giống như định vị để lão ta có thể kiểm soát được người của mình. Lỡ dính vào lão ta rồi thì chỉ có làm cho lão đến khi lão chết đi thôi.

Taehyun ngồi dậy, lặng lẽ rời khỏi ổ của mình rồi tìm đường leo lên nóc nhà. Quả nhiên, một con mèo đen tuyền đang đứng ở đó đợi hắn.

- Cậu biết mục đích tôi tìm cậu đúng không?

- Nói với lão tôi cần thời gian, thế giới này rộng lớn như vậy thì khó mà nhanh chóng tìm ra Choi Yeonjun.

Cặp mắt sắc lẹm liếc nhìn Taehyun, hắn vẫn mang nét mặt thờ ơ khiến cho người khác chán ghét. Con mèo đen nhảy xuống mắt đất, hòa mình vào màn đêm tối mịt. Taehyun nhìn sang ngôi nhà đối diện, hy vọng rằng hắn có thể giấu mọi chuyện thật lâu để thời gian hắn ở nơi này được kéo dài thêm.



























*Thành tâm cúi đầu xin lỗi mọi người khi trước giờ luôn bị thiếu chấm câu ở cuối đoạn. Mình mới phát hiện gần đây thôi, từ nay sẽ cố gắng sửa ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top