Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ngủ trên giường đi, để em ra phòng khách ngủ.

- Như vậy đâu có được? Giường của em thì em nằm đi, anh là mèo nên đụng đâu cũng ngủ được cả.

- Anh cứ nằm trên giường mà ngủ, không nói nhiều nữa.

Soobin ấn chặt Yeonjun ngồi xuống giường, cậu lôi từ trong tủ ra một chiếc gối và một chiếc chăn rồi đi ra bên ngoài. Nằm xuống chiếc ghế sofa dài, cậu nhìn vào khoảng không vô định và bắt đầu suy nghĩ về những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ.

"Thế giới dành cho người mèo là có thật? Lần đầu tiên mình được nghe về nó đấy."

"Trên đời này có chuyện kì diệu như vậy á? Bộ lông xanh của anh Yeonjun với khả năng tuyệt vời kia..."

"Mà khi nào thì anh ấy trở về thành một con mèo? Có chút không muốn vì mình cứ muốn ngắm anh ấy mãi thôi"

...

Cứ mãi đắm chìm và những dòng suy nghĩ miên man, Soobin không hề hay biết Yeonjun đang đứng ở bên cạnh mình. Anh nhìn gương mặt đang dần đơ ra vì nghĩ nhiều của cậu rồi bật cười, trông ngốc chết đi được.

- Soobin...

Nghe tiếng gọi, Soobin choàng tỉnh dậy. Chàng mèo tóc xanh hơi bối rối khi cậu nhìn anh như thế. Hai tai nhỏ lung lay, đuôi dài không ngừng ngọ nguậy. Tim của Soobin chính thức bị làm cho mềm xèo ra trước sự đáng yêu này rồi.

- Sao anh không ngủ đi?

- Anh...anh...

Yeonjun ngập ngừng, hai má có dấu hiệu bắt đầu nóng lên. Nói thẳng ra là anh không ngủ được vì thiếu hơi ấm của cậu thì có kì quá không?

- Thì là...anh quen ngủ trong ổ rồi...

- Mèo của tôi ơi, bây giờ anh lớn hơn nhiều so với cái ổ bé tí kia đấy.

Soobin bẹo má của Yeonjun, bật cười. Anh thừa biết chuyện đó, nhưng ý của anh không phải như vậy.

"Động não chút đi, nếu anh không ngủ trong ổ thì anh ngủ cạnh em còn gì?"

Môi mím chặt lại khiến hai bầu má phồng lên, Yeonjun cứ đảo mắt qua lại, không biết nói như thế nào để Soobin hiểu ý của mình. Đột nhiên hơi ấm bọc lấy đôi má anh, cậu đang dùng tay của mình áp lên mặt anh. Tay cậu lớn đến nổi đầu của anh gần như lọt thỏm giữa hai bàn tay ấy.

- Được rồi, em vào phòng nằm cạnh Yeonjunie nhé?

Hai mắt xanh sáng lên, Yeonjun cười vui đến độ tít cả mắt lại. Soobin xoa xoa đầu anh, dường như cậu đã quen với việc xoa đầu mèo nhỏ của mình rồi. Yeonjun cũng chẳng hề có dấu hiệu bài xích hành động thân mật ấy, anh còn cảm thấy vô cùng thoải mái khi được cậu xoa đầu như thế.

Trên chiếc giường rộng lớn, Yeonjun rúc mình vào lòng của Soobin và ngủ rất sâu còn Soobin thì ngược lại. Có anh nằm ở bên cạnh, lòng cậu cứ như trẩy hội nên chợp mắt mãi mà chẳng ngủ được. Người anh cứ như là thỏi nam châm hút chặt ánh mắt cậu vậy, ngắm mãi chẳng thấy chán. Soobin đưa tay sờ nhẹ lên mặt anh, cảm giác mát lạnh từ da thịt truyền đến tay cậu vô cùng dễ chịu. Chần chừ một lúc lâu, cậu nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi của anh một nụ hôn phớt rồi mỉm cười mãn nguyện.

"Ở đây với em, em sẽ chăm anh thật tốt."

Lặng lẽ cầm điện thoại lên, Soobin nhắn một dòng tin cho ai đó rồi tắt điện thoại. Đặt cằm mình tựa nhẹ lên tóc Yeonjun, cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Viện trưởng đang ngồi ở văn phòng thì màn hình điện thoại sáng lên. Là một tin nhắn đến từ Soobin.

"Xin phép ông cho cháu được nghỉ ngày mai ạ, cháu bận trông mèo rồi."

Sống mấy chục năm cuộc đời thì đây là lần đầu tiên có người xin nghỉ làm vì lí do đáng yêu như vậy đấy. Viện trưởng cười bất lực, thôi thì cứ cho nghỉ một hôm, trước giờ Soobin cũng đã cống hiến hết mình rồi.

Sau này sẽ cho cậu làm bù lại.

Sáng, Soobin giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận được bên cạnh mình thiếu mất hình bóng của ai đó. Cậu vội phóng xuống giường, ngó xung quanh tìm bé mèo của mình. Bất chợt mùi đồ ăn thơm phức xộc vào mũi khiến cậu bừng tỉnh, bước chân gấp gáp đi xuống nhà bếp. Đập vào mắt cậu là bóng lưng xinh đẹp của Yeonjun đang cặm cụi nấu ăn. Vậy là chưa đến thời điểm anh hóa mèo?

- Em không đến bệnh viện hay sao mà vẫn mặc bộ đồ của ngày hôm qua vậy?

Soobin ngại ngùng, cậu sẽ không để cho anh biết mình đã xin nghỉ một ngày chỉ để ở nhà với anh. À đúng rồi, cậu còn chưa biết viện trưởng có đồng ý cho nghỉ hay chưa mà? Lật đật chạy trở về phòng xem điện thoại, viện trưởng chỉ nhắn lại một dòng ngắn gọn.

"Được."

Thở phào, Soobin vệ sinh cá nhân rồi quay lại nhà bếp với Yeonjun. Các món mà anh nấu trông cũng ngon đấy chứ, có khi còn ngon hơn cậu nấu nữa.

- Lúc trước mẹ có dạy anh nấu vài món, không ngờ lại được dịp trổ tài. Em ăn thử xem có hợp khẩu vị không.

Soobin ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, thật sự Yeonjun nấu ăn rất ngon khiến cho cậu cứ ăn mãi không ngừng. Đây có thể gọi là bữa ăn đàng hoàng nhất mà cậu có kể từ khi làm việc ở bệnh viện.

- Anh có muốn ra ngoài không? Em cá là anh cũng khá tò mò về thế giới này.

Yeonjun gật đầu lia lịa, suốt cả tháng qua chỉ ở trong nhà khiến anh chán sắp chết rồi. Bỗng nhớ ra điều gì đó, anh đưa tay sờ lên hai tai mèo của mình rồi lại nhìn xuống chiếc đuôi dài kia.

Như này thì làm sao mà ra đường?

Soobin nắm tay anh kéo vào phòng, cậu lục lọi tủ quần áo của mình rồi lấy ra một chiếc áo hoodie với một chiếc quần thể thao ống rộng.

- Anh thay bộ này đi, đuôi của anh tạm giấu vào ống quần còn hai tai thì chỉ cần trùm mũ áo lên là được.

Nghe lời Soobin, Yeonjun nhanh chóng vào nhà tắm thay đồ. Soobin ở ngoài cũng thay một bộ đồ khác đàng hoàng hơn để ra ngoài. Đến khi anh bước ra, cậu phụt cười vì quần áo của mình hơi rộng, khiến anh cứ như nhỏ đi khi mặc nó. Tai và đuôi đã bị giấu đi hết rồi, anh bây giờ không khác gì người ở đây cả.

- Đi dạo thôi!

Ngồi trong xe, Yeonjun cứ trông chỗ này rồi lại ngó chỗ khác. Lần đầu tiên được Soobin mang ra ngoài nên anh vô cùng phấn khích. Hai tai mèo tuy ẩn trong mũ áo nhưng nó cứ nhúc nhích thấy rõ, cho thấy bây giờ anh đang rất vui vẻ.

- Anh ăn kem không?

Kem?

Món gì nghe lạ vậy nhỉ?

Trông vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của Yeonjun thì Soobin biết chắc là anh chưa thử bao giờ rồi. Soobin đạp thắng xe, dặn anh ngồi ngoan không được phá phách rồi chạy vào một cửa hàng kem ở ven đường.

- Xin lỗi quý khách, chúng tôi chỉ còn mint choco thôi ạ.

Sao lại là mint choco chứ?

Khóe miệng Soobin giật giật, cậu không thích vị đó cho lắm.

Nhưng dù sao cũng đã hứa đã mua rồi, Soobin quay trở về với một hộp kem màu xanh xanh trên tay. Cậu đưa nó cho Yeonjun, anh nhận nó và có chút giật mình bởi cái lạnh tỏa ra từ chiếc hộp mà cậu đưa cho.

- Món này ăn lạnh mới ngon, anh cứ thử đi.

Yeonjun hết nhìn Soobin rồi lại nhìn cái thứ xanh xanh đang tỏa khói lạnh kia. Anh dùng muỗng múc một miếng nhỏ rồi cho vào trong miệng, cái lạnh chạm đến đầu lưỡi làm cho anh hơi cau mày lại. Nhưng rồi đến khi kem tan chảy trong miệng, anh mới cảm thấy thứ này ngon thật sự.

- Thế nào? Ngon đúng không?

Yeonjun gật đầu lia lịa, cứ vừa ngồi trên xe vừa ăn hết sạch hộp kem rồi...lăn đùng ra ngủ. Thật là, ngủ như thế rồi làm sao mà đi chơi đây?

Nhân lúc Yeonjun ngủ say, Soobin ghé vào chỗ của Louis vì cậu có chút chuyện cần nói với gã. Trong khi đang trò chuyện thì mắt cậu lia đến một chậu cậy cao cao có mấy bông hoa nhỏ nhỏ tim tím ở trên ngọn.

- Đó là cây gì vậy anh?

- Catnip.

Soobin có hơi tò mò, cậu đến gần đó rồi ngửi thử loại cây kia. Mùi the mát của nó tựa tựa như bạc nhà nhưng đặc trưng hơn đôi chút. Louis bảo rằng ai nuôi mèo nên trồng một ít ở nhà, và Soobin cũng như thế. Nhưng cậu bận rộn kinh khủng thì thời gian đâu mà trồng với cả trọt cơ chứ?

Lúc Soobin trở vào trong xe thì Yeonjun vẫn còn ngủ khá ngon. Cậu cẩn thận lái chầm chậm để anh ngủ được lâu hơn. May sao vừa về đến nhà thì anh cũng vừa tỉnh giấc.

- Đi chơi mà anh ngủ như vậy...

Yeonjun đột nhiên nhào vào lòng cậu rồi dụi dụi vào người cậu. Soobin khó hiểu, sao anh lại hành động lạ như vậy chứ?

- Anh...chuyện gì vậy?

- Mùi...mùi của em...

Soobin ngơ ngác, chợt nhớ lại chậu Catnip mà cậu đã tiếp cận ở nhà của Louis. Vội tra thông tin trên mạng, cậu mới nhận ra loại bạc hà đó gây kích thích đối với loài mèo. Ừ thì, Yeonjun cũng là mèo nên hành động như vậy cũng phải.

Đuôi dài ẩn trong chiếc quần rộng cứ liên tục chuyển động và bên dưới có dấu hiệu bất thường, Yeonjun có hơi hoang mang khi hình như...anh tới kì rồi. Lại thêm mùi Catnip nồng nặc trên người của Soobin, anh không thể nhịn được nữa.

- Soobin...bên dưới của anh...đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top