Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng tròn thứ ba của Yeonjun và Taehyun ở thế giới của người thuần chủng.

Mặt trăng tròn vành vạnh từ từ nhô lên cao, ánh sáng dịu dàng của nó nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách trong phòng, rọi thẳng lên người của một chú mèo lông xanh và chú mèo ấy từ từ hóa thành hình hài thật của mình. Yeonjun vươn vai, ngáp một hơi thật dài, anh lấy đại một bộ quần áo của Soobin rồi mặc vào.

"Mặc không nhỉ? Đến lúc Soobin về có khi lại bị cởi ra..."

Yeonjun cười ngại, hai má bắt đầu nóng ran lên khi nhớ lại cái đêm nóng bỏng vào tháng trước. Cuối cùng anh vẫn phải mặc quần áo vào vì khí trời dường như chẳng được ấm áp. Gạt phăng cái ý nghĩ có chút không lành mạnh ra khỏi đầu, anh vội bước ra ngoài phòng bếp. Giống như lần trước, Yeonjun khéo léo chuẩn bị cho Soobin một bàn đầy thức ăn. Lần này không quậy nữa, anh ngoan ngoãn ngồi ngoài phòng khách vừa xem tivi vừa đợi cậu về.

Tầm mười giờ đêm, âm thanh của chiếc cổng rào được mở ra khiến cho hai tai mèo của Yeonjun dựng đứng lên. Anh tắt tivi, nhanh chóng chạy ra ngoài đón Soobin vào nhà. Vừa thấy cậu từ trong xe bước ra, anh đã nhanh chóng chạy ngay đến ôm chầm lấy thân hình cao lớn của đối phương.

- Hết rượu uống rồi nên mới có thể ra đón em nhỉ?

Soobin vòng tay ôm lại, cố ý trêu Yeonjun bằng cách gợi lại mấy chai rượu khiến anh say mèm hồi tháng trước. Anh bĩu môi, tay cố tình siết chặt hơn, ai bảo loại nước đó ngon quá làm gì? Anh còn định vòi cậu mua cho anh thêm vài chai nữa để uống cho thật đã.

- Vào nhà thôi, em muốn nghỉ ngơi.

Trong nhà, Yeonjun thản nhiên gối đầu lên chân của Soobin và tận hưởng cảm giác được cậu vuốt ve. Hai mắt nhắm hờ, đuôi mèo nhẹ choàng ngang hông của cậu. Ngày nào cũng được như vậy thì tốt biết mấy, anh thích ở bên cạnh cậu bằng hình dáng thật hơn là trong hình hài của một con mèo.

- À đúng rồi, có thể Taehyun sẽ nói cho Beomgyu biết về việc em ấy là người của lão Kim. Theo em thì Beomgyu sẽ phản ứng như thế nào?

Móng mèo của Yeonjun nghịch nghịch vạt áo của Soobin, anh đang có chút lo lắng về chuyện của Taehyun và Beomgyu. Có vẻ như anh nhìn ra được tâm tư tình cảm của em mình dành cho cậu nhóc hàng xóm của Soobin, chỉ mong rằng hai đứa sẽ có một buổi nói chuyện suôn sẻ.

- Sẽ ổn thôi anh, Beomgyu là một người rất hiểu chuyện.

Soobin cúi người xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Yeonjun. Mùi hương anh đào vừa thanh mát, vừa ngọt ngào chiếm trọn lấy khứu giác cậu. Tay cậu nhẹ luồn vào những sợi tóc xanh, dần chạm vào chùm tóc trăng trắng nổi bần bật giữa màu xanh đại dương của biển cả.

Cậu nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt.

Cậu yêu màu xanh mà anh mang trên người, dù đó là màu lông khi anh là mèo hay là màu tóc khi anh trở về hình dạng thật thì cậu vẫn nguyện đem thân mình nhấn chìm vào màu xanh đẹp đẽ ấy. Cậu thừa biết trái tim đang đập trong lồng ngực này đã không còn nghe lời chủ nhân của nó khi mà mắt cậu nhìn vào đôi mắt xanh thẫm hút hồn người kia.

- Anh có từng nghe qua cụm từ "feeling blue" chưa?

Yeonjun ngẩng mặt lên nhìn Soobin, ánh mắt rõ là đang tò mò về thứ mà cậu đề cập đến. Thế giới loài người có nhiều thứ khó hiểu đến như vậy ư?

- Trong tiếng Anh, "blue" miêu tả màu xanh, cụm từ "feeling blue" muốn ám chỉ đến cảm xúc buồn bã của con người. Em cũng đã từng nghĩ về màu xanh như vậy, rằng màu xanh là màu của sự ảm đạm. Nhưng anh biết không, từ khi anh xuất hiện thì màu xanh đối với em không còn mang khái niệm u buồn nữa, nó là tình yêu. Anh đã dùng màu xanh của mình biến em thành một kẻ điên cuồng trong tình yêu mất rồi. Màu xanh mà anh mang trên người trở thành sắc màu xinh đẹp nhất trong cuộc sống của em.

Tình yêu cứ như một mê cung rắc rối, nhưng người lại quá đỗi mê hồn nên tôi nguyện gieo mình vào rắc rối ấy mà mê đắm người.

Trong tâm trí cậu, màu xanh từ khi nào đã không còn đúng với ý nghĩa của nó nữa, hoặc là cậu có riêng một ý nghĩa về màu xanh của riêng mình. Một cuộc sống đã từng chỉ có hai màu đen trắng đơn điệu và nhàm chán, được ai đó cầm cọ và nhuốm nó thành một màu xanh đầy sức sống.

Mũi Yeonjun cay cay, anh ngồi dậy, dụi dụi đỉnh đầu mình vào lồng ngực săn chắc của Soobin. Anh vô cùng xúc động khi sự xuất hiện của bản thân lại có ý nghĩa với cuộc sống của cậu đến như vậy. Cậu không ngại hình hài thật của anh khác với loài người ở đây, cậu không có ý lợi dụng đến khả năng kì diệu của anh mà xem anh như một chú mèo bình thường, một con người bình thường để yêu thương và chiều chuộng. Miêu tả làm sao cho hết được niềm hạnh phúc trong lòng anh ngay lúc này đây?

- Tiếng Anh với cả tiếng Hàn, anh chỉ hiểu tiếng em thôi.

------------------

Phía bên căn nhà nhỏ của cậu sinh viên nọ, có vẻ như mọi thứ vẫn đang diễn ra một cách rất bình thường. Taehyun vẫn chưa mở lời, chính xác là không dám và không biết bắt đầu từ đâu. Hắn cứ ngồi yên đó và nghe em vui vẻ luyên thuyên về những chuyện mà em gặp trên trường. Thấy em hào hứng như vậy, hắn lại càng không nỡ phá tan cảm xúc tích cực hiện tại của người bên cạnh.

Nhưng rồi Taehyun cũng phải dùng hết can đảm của mình để ngỏ lời.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

Sự nghiêm túc của Taehyun khiến cho bầu không khí trùng xuống một vài phần. Beomgyu nhìn hắn, em nhận ra được chú mèo trắng đang có điều gì rất khó để nói với em thì phải. Bằng chứng là hắn đang không dám nhìn thẳng vào mắt em và môi thì đang mím chặt lại.

- Em cứ nói đi, không có gì phải ngại cả.

- Thật ra...em...

Bỗng một âm thanh quen thuộc lọt vào tai, Taehyun mở to mắt khi nhận ra đó là tiếng chuông đặc biệt mà người của lão Kim mang theo bên mình. Không phải chỉ một chiếc chuông, mà là rất nhiều chiếc cùng vang lên một lúc. Điều đó có nghĩa là rất nhiều thuộc hạ của lão Kim đã sang bên này, báo hiệu một chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

- Anh mau vào nhà rồi khoá cửa cẩn thận, em phải sang chỗ anh Yeonjun ngay lập tức.

Taehyun kéo Beomgyu đứng lên rồi đẩy em vào nhà, hắn không thể để em vướng vào rắc rồi được. Đóng sầm cửa lại, hắn ba chân bốn cẳng chạy qua nhà của Soobin và ấn chuông inh ỏi.

- Taehyun? Khuya rồi mà em...

- Mau tìm cách đưa anh Yeonjun đi xa chỗ này, em không biết tại sao nhưng lão Kim mang người qua đây rồi.

Yeonjun vừa bước ra theo sau Soobin, ngay lập tức bị cậu nói của Taehyun làm cho kinh hãi. Trong khi cả ba vẫn còn đang hoang mang nhìn nhau thì một đoàn người mặc áo choàng đen đã nhanh chóng vây kín xung quanh căn nhà. Hàng loạt nòng súng nhắm vào ba con người kia, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, Yeonjunie!

Toàn thân Yeonjun run lên, Soobin chủ động kéo anh nép sát vào người mình để che chắn cho anh. Cậu còn ở đây thì không ai có thể mang người của cậu đi đâu cả. 

Lão ta bắt đầu dùng lời đe doạ, rằng nếu cậu không giao người ra thì đừng trách những viên đạn đồng không có mắt mà ghim nhầm người. Tưởng chừng có thể đe doạ thành công nhưng Soobin chỉ cười khẩy, lão đang nghĩ rằng cậu sẽ ngoan ngoãn giao Yeonjun ra trước cái lời đe doạ đó?

Người của lão Kim đều bao vây tứ phía và chạy thoát là một điều không dễ dàng. Mồ hôi lạnh bắt đầu nhỏ từng giọt, trượt dài xuống cằm của Soobin. Mấy thuỳ não của cậu đang cố gắng hoạt động hết công suất xem có cách nào để đánh lạc hướng bọn người này hay không. Cậu nhìn chằm chằm vào lão Kim, lão đang cười nhưng cậu biết chắc chắn nếu như đi sai nước cờ thì máu nhất định sẽ đổ.

- Kang Taehyun, tôi có chút bất ngờ khi cậu lại dám phản bội tôi bằng việc che giấu mọi chuyện đấy.

Mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn về chàng bạch miêu kia. Làm sao Taehyun có thể phản bác lại khi sự thật là như vậy? Hắn không muốn người anh mà mình yêu thương gặp nguy hiểm, lại không muốn ân nhân của mình thất vọng. Thật ra trong chuyện này người khó xử nhất là Taehyun chứ không phải bất kì một ai khác. Hắn chỉ biết lẳng lặng cúi đầu, việc hắn có mặt ở đây ngay lúc này chính là bằng chứng trực tiếp tố cáo việc hắn biết tất cả nhưng lại giấu nhẹm đi.

Một khoảng lặng kéo dài...

Bỗng âm thanh lạ vang lên xé toạc không gian yên tĩnh từ nãy giờ. Taehyun dễ dàng nhận ra đó là tiếng của một cây súng được gắn giảm thanh. Hắn gấp gáp nhìn xung quanh xem tiếng súng phát ra từ đâu, và quan trọng hơn là có ai bị thương hay không.

Quả nhiên, bả vai của ai đó bị đạn ghim vào, máu không ngừng tuôn ra, làm ướt đẫm một mảng áo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top