Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19 - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Soobin, em từng nói rằng em yêu màu xanh mà anh mang trên người. Bây giờ màu xanh đó không còn nữa, em còn yêu anh không?

Soobin chỉ nhẹ cười rồi ôm lấy anh từ đằng sau. Nhẹ hôn lên mái tóc trắng xóa, cậu vùi đầu mình vào hõm vai anh rồi dụi dụi vào làn da trắng mịn, tựa như đang làm nũng. Cậu nói dù anh có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn là Choi Yeonjun, người mà cậu yêu nhất. Cậu bảo rằng anh vẫn rất xinh đẹp, so với lúc trước là xinh đẹp theo cách độc lạ thì bây giờ là xinh đẹp theo kiểu trong trắng và thuần khiết. Cậu hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào và anh không cần phải lo lắng quá nhiều.

Sự ấm áp của Soobin đã thành công khiến Yeonjun xúc động đến òa khóc nức nở. Cậu xoay người anh lại, ngăn cản hai bàn tay nhỏ bé đang cố gắng dụi đôi mắt màu bạc. Người lớn cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt trên gò má ửng hồng và rồi điểm dừng là ở cánh môi có chút khô khốc. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nó đủ để an ủi tâm hồn của Yeonjun vào ngay thời điểm này.

- Anh đừng làm mèo nữa, làm người yêu của em đi!

- Em nuôi nổi anh không? Anh ăn nhiều lắm đó.

Soobin nhéo nhẹ chóp mũi vẫn còn ửng hồng, hình như cậu chưa từng nói cho anh biết rằng cậu chỉ đi làm bác sĩ vì đam mê thì phải. Nhưng mà dù hoàn cảnh có như thế nào thì cậu cũng nuôi anh cho bằng được, không ai có thể nuôi anh kỹ như cậu được đâu.

- Anh Yeonjun, lão Kim chết rồi.

Quay trở về phòng bệnh, không chỉ Yeonjun mà cả Soobin cũng rất ngạc nhiên khi nghe tin tức từ Taehyun. Làm cách nào mà hắn có thể biết rằng lão ta đã chết được?

Taehyun bắt đầu giải thích, người của lão Kim có một dấu hiệu nhỏ bên cánh tay phải để nhận diện và nếu như lão chết đi thì dấu vết đó sẽ biến mất. Lúc nãy, vị trí đánh dấu của Taehyun bỗng nhiên nóng rát lên và khi hắn vạch tay áo lên xem thì dấu vết đó đã biến mất. Nhất định lão Kim đã bị gã mèo kia tiêu diệt để trả thù rồi.

Kang Taehyun, cuối cùng cũng có thể sống một cuộc sống tự do tự tại.

Sau ngày hôm đó, mọi người đều trở về cuộc sống bình thường của mình. À, riêng Soobin thì có thêm một người xuất hiện trong nhà của mình. Hằng ngày, Yeonjun luôn đợi cậu về với một bàn đồ ăn thơm phức. Anh luôn yên giấc bên cạnh cậu mỗi đêm, sưởi ấm cho khoảng trống lạnh lẽo lúc trước. Đối với Soobin, Yeonjun chính là ngôi nhà thứ hai của cậu, là nơi mà cậu luôn tìm về những lúc mệt mỏi nhất và anh cũng chính là nguồn năng lượng tốt nhất của cậu.

Soobin đã thử hỏi xem Yeonjun có muốn quay trở về CI hay không, anh nói rằng bây giờ anh có muốn quay trở về CI cũng không được nữa. Người mèo không cho phép con người tồn tại ở lãnh thổ của CI, anh của bây giờ lại chẳng khác gì một con người bình thường nên quay về đó là điều không thể nào.

- Vậy bố mẹ của anh thì sao?

Rúc đầu vào lồng ngực của Soobin, Yeonjun thưởng thức lấy hơi ấm tỏa ra từ người của cậu. Vẫn luôn là cảm giác an toàn đặc biệt mà anh chỉ có thể cảm nhận từ con người này, vẫn là mùi hương quen thuộc khiến cho anh vô cùng dễ chịu.

- Taehyun bảo rằng, vài hôm nữa em ấy sẽ đưa anh về gặp bố mẹ. Anh cũng sẽ xin phép họ được ở lại cùng em.

Yeonjun thật sự rất muốn quay về gặp bố mẹ mình, nhưng vẻ ngoài khác lạ này khiến anh cảm thấy rụt rè hơn rất nhiều. Họ bảo bọc anh một cách tuyệt đối để người khác không thể làm hại anh, vậy mà chính anh lại hại bản thân của mình. Nhưng đó là Soobin, anh không thể để cho cậu rời xa anh mãi mãi được. Bây giờ anh không còn bất kì năng lực kì diệu nào nữa, chẳng phải anh sẽ có được một cuộc sống bình thường hay sao? Không còn là con mồi của tất cả các nhà khoa học ở CI nữa, tính mạng của anh cũng chẳng còn bị đe dọa nữa.

- Bố mẹ em thì sao? Họ sẽ như thế nào nếu như biết chúng ta sống chung với nhau?

- Họ biết từ lâu rồi, em cũng đã kể cho họ nghe việc anh đã cứu mạng của em. Đầu năm sau họ sẽ về nước để gặp "con rể" của họ.

Yeonjun ngồi bật dậy và nhìn sang quyển lịch trên bàn làm việc, bây giờ chẳng phải đã là cuối tháng mười một rồi hay sao?

- Anh đừng hoảng quá, bố mẹ em thích anh lắm.

- Chẳng báo cho anh biết gì cả!

Yeonjun lườm nguýt con người vẫn còn nằm đó, nhìn mặt Soobin lúc này thật là muốn đấm cho vài phát mà.

Hai tháng sau.

- Bố mẹ lên đường bình an ạ!

Cả Yeonjun và Soobin cùng nhau tiễn bố mẹ Choi trở về nước ngoài. Đến khi bóng lưng của họ khuất dần, Soobin vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Yeonjun, kéo anh lại gần mình và hôn nhẹ lên vầng trán cao kiêu ngạo của anh.

- Em làm gì vậy? Đang ở chỗ đông người đấy!

- Em không ngại thì anh cũng không phải ngại. Mà anh thấy đó, bố mẹ em thích anh đến mức không thèm ngó ngàng gì đến đứa con ruột là em nữa rồi.

Ừ thì công nhận, Yeonjun được bố mẹ Choi đối xử rất tốt. Họ vô cùng nhiệt tình, đến nỗi đôi khi anh còn tưởng rằng anh mới là con ruột của họ chứ không phải là Soobin.

- Về thôi, chúng ta còn chuẩn bị đón bố mẹ của anh vào tối nay nữa.

Giữ đúng lời hứa, Taehyun đã giúp Yeonjun quay về CI sau vài ngày. Trên đường về, anh luôn mang tâm trạng hồi hộp, chẳng biết bố mẹ sẽ phản ứng như thế nào khi gặp lại con trai của mình với một vẻ ngoài hoàn toàn khác.

Bất ngờ, xúc động, đó là những từ ngữ có thể miêu tả chính xác nhất về biểu cảm của ông bà Choi khi gặp lại Yeonjun. Bà Choi chỉ biết ôm lấy con trai mình, không ngừng rơi lệ. Ông Choi thì lẳng lặng nhìn anh, đôi mắt cũng đã đỏ hoe từ lúc nào.

- Mẹ đừng khóc nữa, con vẫn là con của mẹ mà? Chỉ là trông con hơi lạ so với lúc trước thôi, bây giờ thì con không phải sợ bất cứ thứ gì nữa.

Yeonjun nghẹn ngào, anh không thể kìm lòng được khi mẹ mình cứ liên tục thút thít trong lòng anh như vậy. Ông Choi lẳng lặng vòng tay ôm lấy gia đình bé nhỏ của mình, và một lần nữa, Taehyun cũng bị kéo vào chiếc ôm ấm áp đó.

- Không sao, không sao nữa. Bây giờ thì chúng ta có thể có được cuộc sống bình thường như bao người khác rồi.

- À, con có chuyện muốn nói...

Bình tĩnh lại, Yeonjun nhắc đến việc anh muốn ở lại với Soobin. Dù sao thì với hình dạng này thì anh cũng không thể nào sống ở CI được nữa. Cả bố mẹ của anh lúc đầu có hơi lưỡng lự, nhưng khi nghe Soobin cứu mạng Yeonjun, họ liền cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

- Bố mẹ có thể đến thăm con vào đêm trăng tròn vào mỗi tháng mà, đúng không?

Và hôm nay cũng là đêm trăng tròn, khi bầu trời được bao phủ bởi màn đêm thì ông bà Choi từ CI đi đến thế giới của loài người để thăm con trai.

- Soobin này, Yeonjun nó có làm khó con lắm không? Mẹ nói cho con biết, thằng nhóc này kén ăn đủ thứ...

- Anh ấy đỡ hơn rồi ạ, lúc trước...

Yeonjun nhéo vào hông của Soobin, anh có bao giờ khó khăn hay đòi hỏi quá nhiều ở cậu đâu?

- Đau em!

- Cho nói lại.

- Được rồi, mèo của em vô cùng đáng yêu, chưa bao giờ làm khó em cả. Mà có làm khó em thì em cũng không dám làm gì mèo của em hết.

Bố mẹ Choi bật cười trước sự đáng yêu của hai đứa nhỏ. Lát sau thì Beomgyu và Taehyun cũng có mặt, cả sáu người đã có một buổi tối vô cùng ấm áp.

- Cả bố, Soobin và Taehyun đâu rồi nhỉ?

Sau khi ăn tối xong thì ba con người kia biến đi đâu mất. Bà Choi bảo rằng lúc nãy thấy bọn họ thì thầm gì đó với nhau rồi kéo ra sau vườn hết cả rồi. Yeonjun tắt tivi, ra sau vườn xem thử tình hình như thế nào và rồi lắc đầu ngao ngán trước cảnh tượng trước mặt mình.

- Soobin, dậy mau. Mới có ba chai thôi mà đã gãy rồi à? Như thế thì sau này làm sao uống với bố đây?

Ông Choi chống cằm nhìn Soobin đang gục trên bàn đá, vẫn không có dấu hiệu gì gọi là tỉnh dậy. Taehyun ngồi cạnh thì ngồi thẫn thờ với gương mặt đỏ ửng, có vẻ là cũng say lắm rồi. Anh chạy vào trong cầu cứu hai người còn lại và "người của ai thì người đó mang về". Yeonjun phải chật vật lắm mới đưa được Soobin về phòng rồi ném lên giường. Khổ thân, nhỏ xác hơn mà phải vác người to tướng như cậu về thì đúng là mệt chết!

- Say như thế này thì mai làm sao đến bệnh viện hả?

Yeonjun cầm lấy một bên má của Soobin rồi kéo lấy kéo để. Đột nhiên cậu cầm lấy cổ tay anh, kéo anh ngã xuống giường và nhanh chóng lật người, khóa chặt anh lại. Phản ứng khá nhanh của cậu khiến anh rất bất ngờ, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu rồi lắp ba lắp bắp.

- Em...em làm gì vậy? Không phải là say đến mức không biết gì à?

- Bấy nhiêu rượu đó không khiến em say nổi đâu, chỉ có anh mới khiến em say đến mất tỉnh táo.

Soobin cúi người, nhẹ nhàng gặm nhấm vị ngọt nơi cánh môi non mềm. Yeonjun liền hiểu ý, hay tay choàng qua gáy người bên , tận hưởng cảm giác đê mê mà cậu mang lại cho mình. Một đêm dài, hai con người có chung một niềm hạnh phúc mà chỉ có thể cảm nhận được khi có đối phương ở cạnh.

"Cảm ơn anh vì đã lựa chọn ở lại bên cạnh em, giúp em thoát khỏi sự cô đơn bao lấy mình suốt một khoảng thời gian dài."

"Anh phải cảm ơn em khi em đã cứu lấy anh, vẫn yêu anh dù là vẻ ngoài của anh luôn khác lạ so với người bình thường. Cảm ơn em vì đã luôn yêu thương anh, che chở cho anh. Chỉ bao nhiêu đó đã đủ để anh nguyện ý ở cạnh em."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top