Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3/?: Người bạn trầm tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi ăn xong, tôi, Aether và Paimon lên chỗ trên tầng cao nhất của nhà trọ. Nhưng lúc ăn xong thì Xiao lại biến mất thêm 1 lần nữa. Đứng ngắm nhìn nét đẹp hùng vĩ của Liyue, thật rộng lớn, chúng tôi trò chuyện cho tới khuya thì 2 người họ cuối cùng cũng đi về. Tôi thì nhìn màn đêm đen vô tận, không có ánh trăng, chỉ còn lại những ánh sao trên bầu trời Teyvat.

    Y/n: "Khi nào thì mới kết thúc đây..."_Nói vu vơ.

    Xiao: "Chuyện tình cảm của con người thật phức tạp!"

  Tôi xoay người ra sau, ngài dựa người vào lan can. Ngài ấy lại xuất hiện 1 cách bất thình lình rồi.

    Xiao: "Đó là cái giá của sự bất tử."

    Y/n: "Ngài nói ngài à. Bất tử quả thật rất đáng sợ mà."

    Xiao: "Không, câu đó tôi đang nói cậu."

    Y/n: "Sao...sao ngài biết?"_Bất ngờ.

    Xiao: "Hồn ma lần trước gặp cậu, đã nói rằng hắn ta mất lúc 74 tuổi. Nhưng giờ cậu vẫn sống với hình hài của 1 người con gái chưa 18."

    Y/n: "Anh ấy đã nói cho ngài biết rồi sao... Vốn là người phàm mà tôi lại bất tử như này, thật không khác gì đang hành hạ tôi."_Nhìn lên bầu trời.

    Xiao: "Cứ xưng hô như bình thường, làm vậy tôi cảm thấy cách biệt lắm."

    Y/n: "À ừ..."

    Y/n: "Chuyện tình cảm này sẽ rất hoàn hảo nếu tôi giống như con người ở đây, tới lúc đó tôi chỉ lo khi nào tôi sẽ chết."

    Xiao: "Nhưng nhờ vậy mà có thể giúp đỡ biết bao oan hồn, chả phải là chuyện tốt sao?"_Xoay ra sau ngắm nghía xa xăm.

    Y/n: "Tôi giúp họ, rồi ai sẽ giúp tôi? Tôi sẽ giúp họ mãi mà tôi sẽ không bao giờ chấm dứt được chuyện này."_Tươi cười.

    Xiao: "Bộ mắc cười lắm à? Cậu thích như vậy sao?"

  Tôi đưa mắt nhìn cậu, hơi lạnh khiến tôi có hơi rùng mình. Giờ để ý thấy, cậu ta khi nhìn gần như vậy thấy chả quen chút nào. Thường chỉ toàn từ xa quan sát mà thôi.

    Y/n: "Sao lại thích? Có những kẻ còn có cuộc sống tệ hơn tôi nữa mà, họ không muốn nhớ tới thì sao tôi lại phải buồn nhiều cơ chứ~"

  Cậu ta khó hiểu nhìn tôi, nét mặt trai trẻ nhưng lại trưởng thành rất nhiều so với ngoại hình nhỏ nhắn ấy.

    Y/n: "Xiao đây mới là người cần được an ủi chớ, tôi đây thì có xá gì với cậu đâu. Nên nếu cảm thấy không ổn, cậu cứ tìm đến tôi, tôi rất thường xuyên đến đây hóng mát."

    Xiao: "Thật giống với gương mặt cậu mà, lạc quan trong 1 đống đổ nát."

  Tôi cười trừ.

    Y/n: "Nhưng không được nhắc tới chuyện cũ, tôi không muốn thấy gương mặt ủ rũ của ai đó khi đang trò chuyện cùng tôi đâu đó! Từ nay, tôi sẽ luôn ở đây chờ cậu."

    Xiao: "Không lẽ nhìn nhau cười sao?"

    Y/n: "Miễn cả 2 đều mỉm cười khi gặp nhau."

    Xiao: "Cậu không về ngủ sao? Tôi sẽ đưa cậu về, khuya rồi."

    Y/n: "Không, không!"

  Tôi hoảng sợ nhìn về phía khác, chân tự động cách xa cậu một chút.

    Xiao: "Câu chuyện hôm đó...có vẻ ám ảnh nhỉ?"

  Tôi gật gật đầu, tôi ghét việc bị đụng chạm, kể cả con gái, tôi vẫn luôn cố tình tránh né hết sức có thể. Nhưng người duy nhất mà khiến tôi cảm thấy thoải mái khi chạm vào nhất chỉ có mỗi 1 mình Hutao. Tôi tin tưởng cậu ấy tuyệt đối, cậu ấy tựa như ngôi nhà duy nhất mà tôi có thể dựa dẫm vào.

    Y/n: "Xin lỗi nếu làm cho cậu hiểu lầm, nhưng tôi vẫn còn..."_Rụt rè.

    Xiao: "Không sao, nếu gặp 1 chuyện tương tự như vậy, hãy gọi tên tôi."

    Y/n: "Nhìn vậy mà cậu cũng biết cách an ủi thế nhỉ?"

  Cậu ta gãi gãi đầu khó xử.

    Y/n: "Đêm nay trăng thật tròn."_Chờ đợi phản ứng của Xiao.

  Cậu ta nghe thế liền nhìn lên bầu trời, tìm kiếm mặt trăng hoài mà vẫn không thấy, nhìn về phía tôi.

    Xiao: "Nhưng đêm nay đâu có trăng?"

    Y/n: "Ôi Xiao à, nãy giờ nói chuyện với tôi, cậu nhìn chằm chằm cảnh vật như thế mà giờ mới để ý sao?"_Phì cười.

    Xiao: "N-này! Sao lại trêu tôi như 1 đứa con nít thế hả?"

  Ôi, sĩ diện của 1 tiên nhân đấy sao?

    Y/n: "Chứng tỏ rằng cậu từ nãy tới giờ rất quan tâm tới cuộc trò chuyện này mà!"

  Cậu ta im lặng.

    Y/n: "Thật may mắn khi đêm nay có các cậu kế bên, tôi cũng cảm thấy bớt lạc lõng hơn phần nào."

    Xiao: "Chỉ là nói chuyện thôi mà."

    Y/n: "Không chỉ thế đâu, như những người bạn. Nhưng họ sẽ không bao giờ rời xa tôi theo thời gian."_Ẩn ý.

  Cậu ta ở lại đây cùng tôi, cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm đi hẳn. Gương mặt lạnh lùng như thế nhưng cũng quan tâm người khác thật nhỉ?

    Xiao: "Cậu nghỉ ngơi đi, Y/n. Tôi thấy cậu ngáp từ lúc tôi đến đây tới giờ rồi đó."

  Tôi ngỡ ngàng nhìn Xiao, là cậu hay là kẻ nào vậy? Chắc cậu ta đang đuổi khéo tôi ấy mà, khuya rồi, cũng nên cho cậu ta nghỉ ngơi chứ, nay tôi cũng mệt rồi... Hôm nay quả thật có nhiều chuyện khiến tôi để tâm quá, nhưng phải ngủ kiểu gì đây?

    Xiao: "Tuy đây là nhà trọ, nhưng chỗ này không có chỗ để cậu ngủ đâu."

    Y/n: "..."

    Xiao: "Đến tiên nhân mà cậu còn không tin tưởng? Chỉ tin vào những thứ không tốt, để rồi mất niềm tin mọi thứ, kể cả nó tốt đến cỡ nào."_Nghiêm mặt.

    Y/n: "Vậy phiền cậu rồi..."_Lấy áo khoác của mình trên bàn gần đó.

  Vừa đi chúng tôi vừa luyên thuyên về Liyue, trên đường chỉ lát đát vài ánh đèn mờ ảo. Khung cảnh có phần hơi ma mị, cũng khiến cho tôi lo lắng...

    Xiao: "Y/n, cái thứ tình cảm đó là gì vậy?"_Nhìn thẳng về phía trước.

    Y/n: "Tình yêu - 1 loại cảm xúc đặc biệt, nó sẽ xuất hiện khi cậu bắt đầu biết nhung nhớ, muốn quan tâm bảo vệ, tưởng tượng về những thứ mà cậu muốn được trải nghiệm cùng với người đó. Chẳng hạn như ăn cùng nhau, đi chơi,..."_Cố gắng miêu tả.

    Xiao: "Ta chỉ thấy loài người đau khổ vì nó thôi, mắc gì phải làm thế?"

    Y/n: "Đó là khi cậu yêu sai người. Nếu họ yêu cậu thật sự, họ sẽ tự động tìm cách khiến cho cậu vui, tình yêu thật sự là khi cậu ta không cần cậu đáp trả, chỉ cần cậu hạnh phúc."

    Xiao: "Chậc, phức tạp!"_Tặc lưỡi.

    Y/n: "Tới lúc đó, trong đầu cậu chỉ có mỗi người đó thôi~ Bị đi rồi biết"_Dọa.

    Xiao: "Tôi sống lâu như vậy, tới giờ còn chưa đụng tới thứ đó, sao giờ lại có thể bị được? Tôi thấy chúng thật phiền phức, sao người phàm lại muốn đâm đầu vào chứ? Phí thời gian."

  Tôi đi trước cậu ta khá xa, khoảng cách như vậy tôi mới thấy an tâm hơn đôi chút. Mắt cứ hướng lên bầu trời, bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm cái thứ tình yêu đó, tôi không muốn thấy người mình yêu chết mòn đi bởi sự lão hóa chút nào!

    Y/n: "Chắc tôi cũng nên né nó ngay bây giờ thôi, đau đầu quá đi mà."_Mím môi.

    Xiao: "Tôi biết mà, nhìn hành động của cậu thôi tôi cũng đủ hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top