Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(4) sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường trở về nhà, Doãn Hạo Vũ thẩn thờ nhớ lại giây phút gặp Châu Kha Vũ. Anh gầy đi nhiều rồi. Cậu nhớ ánh mắt buồn bã của anh nhìn vào mình khi vừa nói lời tạm biệt. Phải chăng anh cũng nhớ cậu? Không, đó chỉ là suy đoán của cậu. Có lẽ anh đã có một cuộc sống tốt đẹp mà không có hình bóng của Doãn Hạo Vũ.

Cậu bước chân vào nhà với trạng thái đờ đẫn. Người đàn ông kế bên ngay lặp tức nhận ra điều đó, khều vai kéo cậu quay về hiện thực. Doãn Hạo Vũ nhìn ra mình có phần không đúng nên để đồ vào bếp rồi chạy nhanh về phòng. Rõ ràng là cậu đã tự hứa với bản thân sẽ không nghĩ về anh nữa nhưng những chuyện vừa xảy ra lại khiến cậu nhớ lại những ngày tháng trước kia. Doãn Hạo Vũ bất lực thả người xuống giường, nhắm mắt cố quên đi quá khứ cùng với những chuyện vừa xảy ra.

Châu Kha Vũ cũng không khá hơn là bao. Sau khi gặp cậu, lại biết cậu đã có gia đình và một đứa con. Anh không ngừng suy nghĩ. Đến nỗi va phải người đi đường rồi hấp tấp cuối đầu xin lỗi. Tất nhiên Châu Kha Vũ sẽ chúc mừng cho cậu vì cậu có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng cõi lòng anh ngày càng đau đớn mà chỉ anh mới hiểu được. Những mong chờ trước kia cũng tan biến. Đây là cái giá mà anh phải trả khi đã tổn thương Doãn Hạo Vũ.

///

Hôm nay Châu Kha Vũ có dịp đến trường mẫu giáo T vì sự nhờ vả của người bạn Vương Chính Hùng. Hắn nhờ anh đến đón con hộ với lí do hôm nay cả hắn và người yêu hắn đều có việc bận. Châu Kha Vũ thở dài một hơi, việc gì cũng đến tay anh. Bé con của họ anh cũng chỉ mới gặp qua có vài lần, lại còn khá lâu rồi. Ắt hẳn bây giờ thằng bé cũng lớn rồi, anh cũng hơi sợ rằng không nhận ra thằng bé mất.

Đang đứng chờ thì đột nhiên Châu Kha Vũ cảm thấy dưới chân mình như có vật gì bám lấy. Khi nhìn xuống, anh vô cùng bất ngờ. Đó là con của cậu, con của Doãn Hạo Vũ. Anh ngơ ngác nhìn cậu nhỏ bám dưới chân đang ngước nhìn mình với đôi mắt long lanh. Một hồi Châu Kha Vũ mới hoàn hồn cúi xuống xoa đầu cậu nhóc, ôn nhu hỏi.

" Nhóc con, sao con lại chạy đến đây? Ba của con đâu?'

Hạo Nhiên nãy giờ vẫn bám ấy chân của Châu Kha Vũ nghe thấy câu hỏi mới bỏ tay ra dõng dạc trả lời.

"Không phải chú đến đón con sao? Chú không phải là người quen với ba Vũ ạ?"

Anh không biết nên trả lời cậu nhóc này như thế nào cho phải. Đang mãi suy nghĩ thì có một cậu bé từ đâu bước đến bên cạnh Hạo Nhiên ngây ngô hỏi.

"Nhiên ca, người này là ai vậy ạ? Không phải ba của chúng ta đã dặn là không được nói chuyện với người lạ sao? Anh không được quên đâu nha"

Châu Kha Vũ lần nữa sốc không nói nên lời. Ba của chúng ta? Có nghĩa là cậu không chỉ có một đứa con mà có hai đứa. Đầu anh như vừa bị giáng một cái búa xuống, khiến anh mơ mơ màng màng không rõ thực tại.

Hai đứa trẻ nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình đang đơ người ra. Không hẹn mà rằng cả hai mỗi người một bên nói vào tai Châu Kha Vũ. Âm lượng không lớn nhưng cũng có thể làm cho anh giật mình mà thoát khỏi mớ suy nghĩ.

Châu Kha Vũ bây giờ mới nhớ dến việc đón bé cưng của Vương Chính Hùng. Nhìn thoáng qua có lẽ anh đã nhận ra cậu nhóc, tiến đến chỗ cậu bé đang ngoan ngoãn kia.

"Chào nhóc, chú là Châu Kha Vũ bạn của ba Hùng. Ba Hùng nhờ chú đến đón cháu"

Anh nở nụ cười, ánh mắt hiện rõ vẻ ôn nhu nhìn cậu bé. Nhưng có vẻ do khá lâu rồi không gặp anh, nhóc con này đã quên mất gương mặt của người chú rồi. Cậu nhóc thấy người lạ tới, liền nhớ đến lời ba dặn. Không được nói chuyện với người lạ. Nên ngay khi anh vừa dứt câu cậu đã la oai oái khua tay múa chân đủ kiểu để anh tránh xa.

Châu Kha Vũ ngây người, ánh mắt xung quanh tập trung dồn vào chỗ anh. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, một người đàn ông cao lớn đi đến chỗ họ. Ông ta nhìn anh rồi lại nhìn xuống cậu nhóc đang giẫy giụa kia. Ông kết luận, Châu Kha Vũ đang lừa trẻ em.

"này cậu trai trẻ, mặt mũi cũng ưa nhìn sao lại muốn làm cái trò này giữa chốn đông người đây hả"

Ông ta hung hăng nhướng mày, những người xung quanh bắt đầu bu lại. Châu Kha Vũ bây giờ mới nắm bắt được tình hình. Anh đang bị mọi người hiểu lầm, vội xua tay giải thích. Đám người đó không nghe những lời anh nói, đúng hơn là không để vào tai. Đứng tụm vào đó chỉ trỏ khiến Châu Kha Vũ bất lực. Bây giờ còn cách duy nhất đó là liên lạc với Vương Chính Hùng.

Tình huống oái ăm gì đây? Vương Chính Hùng đã từ chối cuộc gọi. Anh sốt ruột gọi thêm vài cuộc. Hắn vẫn không nhấc máy. Hôm nay có lẽ anh bước sai chân ra đường rồi. Đám người đó vẫn chưa có dấu hiệu tha cho anh. Càng ngày càng có nhiều người xúm vào xem, không khí bây giờ cực kì ngột ngạt.

Bấy giờ, hai cậu nhóc một lớn một nhỏ khó khăn lắm mới chen được vào đám đông. Nhìn thấy Châu Kha Vũ cùng với một nhóc trạc tuổi hai cậu, thoáng khá quen. Chính là Nhất Huy, là bạn của hai đứa. Nhưng tại sao lại ở đây cùng Châu Kha Vũ, lại còn đông người như vậy.

Hai nhóc tiến đến bên chỗ Châu Kha Vũ đang đứng. Kéo kéo góc áo của anh hỏi.

"Chú ơi? Chú đang làm gì vậy ạ? Chú quen Nhất Huy ạ?"

Hạo Nhiên vừa dứt lời, ông chú ban nãy lại tiến đến đẩy hai cậu nhóc ra. Giọng điệu cảnh cáo lớn tiếng xen lẫn mỉa mai về hướng phía Châu Kha Vũ.

"Hai đứa nhỏ này không thấy người lớn đang làm việc ở đây hay sao mà còn quậy phá? nói cho hai đứa biết tên này là người xấu, liệu mà theo cha mẹ về đi"

Hạo Nhiên ngơ ngác không hiểu ông chú đó nói gì. Người xấu? sao có thể được? Chú cao là bạn của ba Vũ sao có thể là người xấu? Cậu không tin đáp lại.

"Không phải, chú cao không phải người xấu. Chú là bạn của ba con mà. Nhất Huy nói gì đi, chú cao không phải người xấu đâu"

Nhất Huy từ lúc có người tụ lại im lặng không nói một lời. Cậu nhóc không biết nên làm thế nào. Khi nghe hai bạn của mình nói chú cao không phải người xấu, cậu mới cảm thấy sợ. Sợ mình hại chú. Cậu không biết hại cái gì nhưng cậu vẫn sợ.

Lúc này, có một người chen vào đám đông. Doãn Hạo Vũ đến trường không thấy Hạo Nhiên đâu thì cực kì lo lắng. Bỗng thấy xa xa có người đang tụ tập, cậu lo lắng bước đến xem Hạo Nhiên có ở đó không thì bắt gặp hình bóng quen thuộc đang đứng ngay giữa cùng với ba đứa nhóc và một người đàn ông đang luôn miệng trách móc.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng liên lạc được với Vương Chính Hùng. Hối thúc hắn mau đến đây giải vây. Anh đứng đó chịu những lời xì xào của những người xung quanh. Cũng đã gần 10 phút, Vương Chính Hùng vẫn chưa thấy đâu. Châu Kha Vũ quay qua quay lại tìm hắn thì đột nhiên mắt dừng lại ở người con trai trước mặt. Mắt chạm mắt. Những người xung quanh như vô hình.

Hạo Nhiên sau đó cũng nhìn thấy ba của mình. Chạy tới chỗ cậu, nắm tay kéo đến bên Châu Kha Vũ.

"Baba ơi, người nói đi ạ. Nói chú cao không phải người xấu. Chú cao là bạn của baba nên không phải là người xấu đâu đúng không ạ?" - Nhóc cầm tay cậu lắc lắc, đôi mắt long lanh nhìn lên, cậu tin chú cao là người tốt.

Doãn Hạo Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt hướng về Châu Kha Vũ như đang cần lời giải thích. Tại sao Hạo Nhiên lại hỏi cậu như vậy?

Tình huống ngày càng bí bách, những người xung quanh cũng đang dần không hiểu chuyện gì mới xảy ra. Bỗng một người hớt hãi chạy vào đám đông, Vương Chính Hùng đến rồi. Châu Kha Vũ thấy người mình cần cuối cùng cũng đến, đi lại chỗ hắn đang thở hồng hộc, lấy tay vỗ vai kéo hắn đến chỗ Nhất Huy. Cậu bé lúc này thấy hình bóng quen thuộc mới chạy ào tới ôm lấy ba của mình.

Người đàn ông nãy giờ vẫn hung hăng kia thấy cảnh trước mắt thì thu tay lại, miệng cũng không nói thêm câu nào. Tự lùi về sau tránh né. Mọi người cũng dần tản ra bớt. Bây giờ cũng chỉ còn lại ba người lớn cùng 3 đứa nhóc.

Vương Chính Hùng ra hiệu cho anh rằng mình bế con lên xe trước rồi bước đi. Để lại còn Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ. Không ai nói với ai câu nào, cả hai đứa nhóc cũng im lặng. Bầu không khí nặng nề lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top