Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1001 mẩu chuyện của Hà Chinh và Dũng Bùi ~~~Huynie~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc biết toàn đội được vào bán kết, Bùi Tiến Dũng ngay lập tức bỏ gôn đi tìm vợ. Khi thấy mái đầu đen đen nhấp nhô giữa dòng người, anh liền bất chấp rẽ hàng lối lao tới. Anh xông vào rào chắn người ấy, quờ quạng, lách người mong có thể chạy tới cậu nhanh hơn. Anh đẩy Tư Dũng cũng đang ngơ ngác tìm Đình Trọng ra rồi bước vội vàng tới khiến Duy Pinky nhìn với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Anh dơ bàn tay kéo lấy cánh tay của cậu, Hà Đức Chinh hãy còn ngơ ngác hóng tình hình bên này, đột nhiên bị giật mạnh ra sau. Cậu biết hơi ấm này, cậu biết bàn tay chai sần quen thuộc này... Đức Chinh quay lại với khuôn mặt đầy muối, Tiến Dũng lẩm bẩm:
"Nhanh, lại đây với anh."

Anh Tư Dũng há hốc mồm phần vì cái đôi chim chích choè lắm chuyện này, phần vì vẫn...chưa thấy vợ anh đâu!

Tại sao lúc ấy có nhiều đồng đội mà Bùi Tiến Dũng không ôm? Tại sao phải vượt rào chắn người để tìm kiếm bóng hình thân quen ấy? Tại sao khi thấy cậu anh lại cuống quít lấy, vội vàng kéo cậu lại bên mình như vậy?

Tất cả cũng bởi chữ "Yêu" mà ra. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hà Đức Chinh rất thích sở hữu đồ đôi với Bùi Tiến Dũng. Cứ có ý định mua thứ gì dù quần áo hay đồ dùng đều vô thức lụm luôn hai chiếc, một cho cậu, một cho Dũng.

Ngoài rất rất nhiều đồ đôi với Dũng, thứ cậu tâm đắc nhất phải kể tới quần áo. Không tính tới đống quần áo gom sỉ với U23 từ quần bò cho tới áo hoodie xám hay vòng vèo các thể loại thì cậu với anh tính ra cũng ít đồ. Nhưng không sao, quan trọng là chất lượng!

Có một chiếc áo mà Hà Chinh thích cực kì, tự hào cực kì mỗi khi mặc lên - áo cờ đỏ sao vàng.

Nếu nói đó là áo đôi của hai đứa thì khá buồn cười vì chả lẽ... cả triệu người dân Việt Nam mặc áo đôi với nhau ư? Chỉ là bởi tình yêu bóng đá, bởi khát khao muốn làm dạng ranh nền bóng đá nước nhà trên sân cỏ quốc tế mà cả cậu và anh cùng khoác trên người chiếc áo này, cùng chung nhịp đập với dòng người đang đổ xô đi bão.

Tạm gác chuyện áo cờ đỏ sang một bên, thứ Hà Chinh thích tới nỗi cười đỏ cả mặt mỗi khi nhìn thấy là chiếc... quần bơi này! Cậu đã phải cân đo đong đếm làm sao khi mua mà không đụng hàng với bất kì ai trong đội.

Và thật may mắn, Chinh tính y hệt trời tính! Đại thì mặc quần Doraemon không lẫn đi đâu được này, mấy ông kia thì chung thủy quần đồng màu đơn giản nên Hà Chinh khá tự tin. Đây là chiếc quần hiếm hoi mà U23 không gom sỉ, Chinh thấy may mắn biết mấy!!!

Lúc đưa nó cho Dũng, Chinh cũng thấy ngài ngại. Kiểu tự dưng cả đội bao nhiêu người thì không mua xong chỉ mua mỗi cho Tiến Dũng. Cộng thêm sợ mấy ông gắt như Duy Mạnh hay Đức Huy mà thấy chắc 2s sau cả đội cùng biết nên Chinh rất biết điều và rất tế nhị, lựa lúc chả có ai mà nhét vội vào tay Dũng xong chạy ù đi mất.

Không hẹn mà gặp, ngay hôm đầu ra biển cả 2 người đều mặc chiếc quần này. Mất bao công giấu diếm, cuối cùng "gậy ông đập lưng ông", cả đội ai cũng biết sạch sành sanh...

Hà Chinh và Bùi Dũng đều nghĩ:
"Lỡ biết rồi, thôi thì bất chấp đi." - đúng là tư tưởng lớn gặp nhau. Đâm ra, cả hai vẫn hết sức bình tĩnh, khoe cá tính pose dáng rất tự tin giữa từng cơn sóng. Khỏi phải nói, khi trở về với biển mẹ, nơi đã tạo ra đứa con mặn mòi Hà Chinh "thoải mái" tới cỡ nào.

Tấm ảnh để đời nhất, Dũng Bùi vô tư "sải cánh" cùng Hà Chinh "đường cong mềm mại"!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hà Chinh từ ngoài sân cỏ trở về phòng, khắp người mồ hôi đầm đìa. Mở cửa, Chinh vơ tạm cái khăn lau qua loa rồi vớ ngay chai nước ngửa cổ uống:
"Cái đội này, có chai nước cũng không cho tôi xin ngụm, để tôi phải chạy lên tận phòng lấy. Quá đáng..." - vừa uống, Chinh vừa làu bàu. Uống xong, đóng nắp chai nước lại rồi, Chinh bỗng thấy bụng dưới đau tới quặn thắt lại. Mặt Chinh xám lại vì đau, mất đà ngã xuống đất.
*Bịch...*
"Aaa, đau, đau quá..."

Trong phòng lúc này chả có ai, cả kí túc cũng vắng hoe vắng hoắt vì mọi người ở sân tập cả rồi nên chả ai biết cậu bị đau như vậy cả. Chinh gắng gượng dò dẫm tìm cái điện thoại, người đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là... Dũng!

Vào những lúc bản thân gặp điều bất trắc thì người đầu tiên ta nghĩ tới để cầu cứu là người thực sự rất quan trọng và ta yêu thương, tin tưởng họ vô cùng.

Bấm vội dãy số, Đức Chinh yếu ớt đưa lên bên tai:
"Alo? Anh đây, xuống nhanh cả đội đợi."
Chinh nói thều thào:
"Đau, đau quá... em, đau..."
Giọng Dũng gắt lên:
"Sao lại đau? Em đang ở đâu? Chinh, Chinh, bình tĩnh nói anh nghe xem nào?"
"Bụng... bụng đa... u... e... m, ở... ở trên phòng..." - nói rồi, Chinh ngất đi.
Ở đầu dây bên kia, Tiến Dũng hét lên:
"Chinh, Hà Đức Chinhhh... Em đâu rồi?"

Cả đội người thì đang tập, người thì đang giải lao giật bắn mình vì tiếng hét của Tiến Dũng, đồng loạt quay đầu sang nhìn. Dũng vứt bóng xuống đất, lao vội tới khu kí túc xá. Anh phóng như bay lên tầng hai rồi chạy thẳng vào phòng của anh và cậu. Mở toang cửa, Tiến Dũng đã thấy cục muối của mình nằm còng queo dưới đất. Bùi Tiến Dũng hốt hoảng nhào tới, vội đỡ Chinh đã ngất lịm đi lên. Trên vầng trán cậu liên tiếp rịn ra từng làn mồ hôi, hàng lông mày nhăn nhăn, đôi môi vẫn nói sảng:
"Đau, đau..."

Dũng bế sốc cậu lên, lao thẳng ra ngoài. Đúng lúc này thì mọi người từ dưới sân tập đổ xô lên. Xuân Trường là đội trưởng, luôn ra dáng và bình tĩnh nhất:
"Mọi người bình tĩnh, mau gọi cho xe cứu thương."
Khuôn mặt ai ai cũng lo lắng, vã cả mồ hôi hột ra vì Chinh. Dù thế, người hoảng nhất ai ai cũng biết là người nào rồi.

Chưa bao giờ mọi người thấy Bùi Tiến Dũng như vậy.

Anh ghì chặt lấy cậu trong lồng ngực, lo lắng nhìn vầng trán cậu đang rịn ra không biết bao tầng mồ hôi giọt lớn giọt nhỏ thấm vào ngực áo anh. Chỉ khi anh cảm thấy hơi thở cậu vẫn ấm, chỉ khi anh thấy cậu vẫn an toàn nằm trong lồng ngực mình anh mới dám yên tâm được chút ít. Sao cậu nhóc này luôn làm anh phải lo lắng, phải bận tâm suốt như vậy?

Dũng thấy nặng, nặng thật sự...

Anh đang ôm, đang ôm trong lòng mình cả thế giới, không nặng mới lạ.

Cậu là thế giới của anh, là tất cả tình yêu thương, là màu sắc góp phần không nhỏ trong cuộc đời nhạt nhoà của anh. Anh và cậu bên nhau chưa lâu, chưa nắm tay nhau đi khắp mọi nẻo đường, chưa tận hưởng hết mọi thăng trầm trên cuộc đời này, lỡ như... lỡ như... cậu có mệnh hệ gì thì sao? Bùi Tiến Dũng lo sợ, lo sợ mất hột muối quý giá mà anh hết mực yêu thương, lo sợ rằng cậu sẽ bỏ anh mà đi mãi mãi.

Đột nhiên, Hà Chinh cựa quậy:
"Ư, ư..."
Dũng sững người, lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên má cậu:
"Chinh, Chinh,..."
Chinh mơ mơ hồ hồ nhìn thấy ngũ quan người cậu yêu, khoé miệng cố vẽ lên nụ cười méo mó:
"Anh, em... đau!"
Dũng xoa xoa nhẹ má Chinh, giọng nói hết mực cưng chiều, ôn nhu, vỗ về:
"Chịu khó chút, mọi người gọi xe cứu thương rồi."
Chỉ nói được từng ấy chữ, rồi cậu lại lịm đi mất.

Xe cứu thương đỗ xịch trước cửa trung tâm huấn luyện, một chiếc cáng đưa Chinh vào trong xe. Thầy Park chỉ định Tiến Dũng và Xuân Trường vào viện cùng Chinh còn lại trở về hết sân tập. Mọi người nghe theo, ai đi làm việc nấy. Nhìn bóng chiếc xe cứu thương đi xa dần, mọi người vẫn chưa thu ánh mắt về, vô cùng thấp thỏm, lo lắng cho Hà Đức Chinh.

Hình như, quãng đường từ trung tâm huấn luyện tới bệnh viện rồi vào phòng cấp cứu đối với Bùi Tiến Dũng là dài vô tận!

Hà Đức Chinh nằm im lìm trên chiếc giường trắng toát có bánh xe. Mỗi lần trên đường có ổ gà hay gặp đoạn vấp, chiếc giường xóc lên, Hà Đức Chinh dù ngất nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt lại. Mỗi lần như thế, Bùi Tiến Dũng lại xót chết mất. Tới cửa phòng cấp cứu, các cô y tá chặn Xuân Trường và Tiến Dũng lại bên ngoài rồi kéo chiếc giường vào bên trong.

Tấm bảng có dòng chữ "Phòng cấp cứu" bật sáng...

Xuân Trường vỗ vỗ vai Tiến Dũng:
"Bình tĩnh đi. Anh đi làm thủ tục nhập viện đã nhé!"
Tiến Dũng gật gật đầu, ngồi thụp xuống dãy ghế tựa chờ đợi, đôi mắt hướng về phía xa xăm vô định. Xuân Trường thở dài, xoay lưng cất bước đi tìm phòng hành chính để làm thủ tục.

Vài tiếng chậm chạp trôi qua, cuối cùng tấm bảng cũng tắt đèn.
*Phụp*
Vị bác sĩ mổ chính bước ra, tháo khẩu trang nói:
"Bệnh nhân chỉ bị viêm ruột thừa, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ nên giờ không còn gì đáng ngại. Người nhà bệnh nhân chú ý cho bệnh nhân ăn uống tĩnh dưỡng và hạn chế vận động mạnh. Giờ bệnh nhân có thể xuống phòng hồi sức, vài tiếng nữa hết thuốc mê sẽ tỉnh lại."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ." - Xuân Trường cùng Tiến Dũng đồng loạt cúi đầu. Nói đoạn, Xuân Trường đi theo bác sĩ để trao đổi một số vấn đề gì đó còn Tiến Dũng cùng các cô y tá đưa Hà Đức Chinh về phòng hồi sức.

Điện thoại reo lên, Bùi Tiến Dũng bắt máy nghe:
"Alo?"
"Dũng hả con?" - đầu dây bên kia vang lên giọng nói có phần sốt ruột của người phụ nữ trung niên, là mẹ của Chinh.
Tiến Dũng lễ phép nói:
"Con chào cô ạ."
Giọng cô đầy lo lắng:
"Chinh sao rồi con? Cô nghe Dụng nó gọi điện về thông báo mà nóng hết cả ruột! Cô với em đang sắp đồ đạc chuẩn bị lên đây."
"Chinh ổn rồi cô. Bác sĩ nói chỉ là bị viêm ruột thừa, phẫu thuật cắt đi rồi sẽ không sao. Hiện tại trời cũng sắp tối rồi, đường xá lại xa xôi, thôi có gì mai cô và em hẵng lên ạ. Ở đây đã có đội và ban quản lí lo cho Chinh."
Giọng cô vẫn có chút không yên tâm:
"Liệu có ổn không con?"
"Không sao đâu cô ạ. Giờ nhà mình xa bến xe lên tỉnh, cô với em ra tới nơi cũng hết xe rồi mà đi tối tăm nguy hiểm. Cô cứ yên tâm, bọn con lo cho Chinh được mà!"
Mẹ Chinh thở dài thườn thượt:
"Con nói cũng phải. Vậy trăm sự nhờ mọi người trên ấy nhé, cô cảm ơn trước..."
Tiến Dũng cười:
"Không sao cô ạ, trách nhiệm của bọn con mà."
Tắt máy, Bùi Tiến Dũng vội chạy vào trong phòng bệnh.

Hà Đức Chinh nằm đó...

Cục muối hoạt bát, mặn mòi, năng động thường ngày của anh giờ khác quá! Cậu nằm im thin thít, ngoan hơn mọi ngày rất nhiều lần. Bình thường giờ này, cậu đang chạy lăng xăng để tìm đủ đồ ăn vặt mà nhét vào chiếc bụng không đáy của mình rồi, không hiểu lúc tỉnh lại, biết bản thân phải kiêng khem đủ thứ chẳng hiểu cậu có làm theo?

Trên giường bệnh, Hà Đức Chinh nằm lặng yên. Hà Đức Chinh sợ đau, Hà Đức Chinh sợ mùi bệnh viện, Hà Đức Chinh ghét phải nằm yên một chỗ, Hà Đức Chinh không thích phải nhịn ăn, vân vân và mây mây nữa. Bùi Tiến Dũng bước tới, đưa bàn tay ấm nóng của mình lên xoa nhè nhẹ gò má lành lạnh của cậu.

Đúng lúc này, Xuân Trường bước vào cầm theo hộp sữa bột:
"Bác sĩ nói tạm thời mấy ngày đầu chỉ được uống sữa thôi. Khi nào nó tỉnh mày pha cho nó uống nhé. Viện phí cao quá, anh không mang đi đủ, giờ anh về trung tâm nhờ ban quản lí trợ cấp trước rồi tính sau."
Bùi Tiến Dũng toan mở ví lấy ra thẻ ngân hàng thì Xuân Trường cản lại:
"Mày cũng làm gì có nhiều tiền, để đó mà gửi về cho bố mẹ. Anh chạy ù về lấy là được mà."
Bùi Tiến Dũng nhìn bằng đôi mắt cảm kích:
"Thôi, sến vãi ra rồi. Anh về trước nhé."
Tiến Dũng gật gật.

Chừng hai tiếng sau...

Hà Đức Chinh khẽ mở mắt, cựa quậy:
"A~~~~…" - tiếng rên nhẹ thoát ra. Bùi Tiến Dũng đứng hẳn dậy:
"Tỉnh rồi à?"
Hà Đức Chinh nhắm nghiền mắt, nhăn nhó:
"Bụng em đau quá... Mà, mà sao trần nhà nó cứ quay quay thế này?"
Bùi Tiến Dũng phì cười:
"Em bị viêm ruột thừa, vừa phải phẫu thuật cắt đi đấy. Chắc là tác dụng của thuốc mê nên vẫn còn choáng đấy."
Hà Đức Chinh gật gật đầu. Vài phút sau khi đã dần quen, cậu mới mở mắt ra nói chuyện với Dũng:
"Em nằm mơ nhá, mơ là anh ôm lấy em bê đi bệnh viện. Gương mặt anh lo ơi là lo, xong còn rơm rớm nước mắt cơ buồn cười cực."
Dũng đỏ mặt, đứng dậy pha sữa:
"Tự dưng lăn đùng ra đất thế bố ai mà chả sợ. Mà tôi khóc bao giờ, chỉ mơ vớ mơ vẩn."
Chinh biết thừa Dũng sẽ chẳng bao giờ nhận mình khóc bèn cười hi hi:
"Anh cứ cuống lên làm gì, chẳng phải bây giờ em bình thường rồi sao?"
Dũng vừa khuấy đều sữa vừa nói:
"Thường thế. Người ngoài cuộc hay đau và lo cho người bị bệnh hơn chính bản thân họ. Mà chưa kể, người bị bệnh kia còn quan trọng vô cùng. Người đó mà có mệnh hệ gì thì người ngoài cuộc không chịu nổi đâu!"

Hà Đức Chinh đỏ mặt, Bùi Tiến Dũng còn đỏ hơn.

~~~~~~~~~~~~~HUYNIE~~~~~~~~~~~~
Mị đã comeback rồi đây hihi! Sau rất lâu chưa ra chap mới thì hôm nay có rồi này ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top