Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Xe bus ~~~Huynie~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh nhớ rằng, cứ vào cuối tuần đội sẽ có 2 người được về quê với gia đình, cứ luân phiên nhau mà về. Dũng hay bắt nạt Dụng, bắt Dụng ở lại về quê sau còn bản thân thì tót về cùng Chinh trước. Chinh thì viện cớ là Chinh và Dũng ở chung phòng, nên nói lí do rằng một người về thì... không ai dọn phòng nên toàn tranh về cùng Dũng. Nhưng có lẽ, nguyên do sâu xa ra sao thì ít người biết!

Lí do thứ nhất là bởi 1 người về mà người còn lại ở thì có mà day dứt nhớ nhung muốn chết. Về với gia đình thì nỗi nhớ ấy chắc sẽ khoả lấp đi được tầm... 6,7 phần!! Thứ hai là Chinh và Dũng vô cùng thích những lúc hai người được đi xe bus cùng nhau. Tưởng như giản dị, đời thường thôi nhưng đáng yêu đến lạ.

Hồi ấy, từ địa điểm huấn luyện tới bến xe khách về tỉnh cách nhau gần 8 cây số, Chinh và Dũng hay phải bắt 1 chuyến bus nữa mới ra đến bến được. Cái thời đó, cả hai người đều nghèo rớt, được đồng nào thì chắt chiu mang về quê cho gia đình hết nên đâm ra cả hai đều tiếc tiền, chả dám thuê taxi.

Xe 6 bánh, ngày ngày thay đổi người lái và phụ xe. Sang quá sang, còn ai thắc mắc đòi hỏi gì nữa?

Ừ thì Hà Đức Chinh luôn tự an ủi bản thân lẫn Bùi Tiến Dũng như thế.

Dũng và Chinh cứ lên xe bus một cái, dù là xe đông hay vắng đều trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn. Hai chàng trai thân cao hơn mét 7, mét 8, vai rộng, ngũ quan sáng sủa chả trách già trẻ lớn bé gái trai gay les gì cứ nhìn mãi nhìn mãi.

Nhưng dù có thế nào, Hà Đức Chinh vẫn là một bụng ghen tị.

Rõ ràng cũng lên đồ gần như giống hệt, cao sêm sêm nhau, da ngăm ngăm "như nhau" mà tại sao Dũng được chú ý hơn chứ? Nỗi hận ngút trời xanh...

Có thể cậu quên rằng, Bùi Tiến Dũng cao hơn cậu, dù một chút vẫn là hơn. Bùi Tiến Dũng trắng hơn cậu, cái này là nhiều chứ không phải một chút nữa. Bùi Tiến Dũng có gương mặt góc cạnh như tượng tạc, nét nào ra nét ấy chứ không... giải trí như cậu. Cái quan trọng là thần thái nhé, Bùi Tiến Dũng bừng bừng khí chất còn cậu nhìn chỉ muốn phát bệnh bướu cổ!

Tại sao, tại sao, tại sao!?? Rõ ràng ai ai cũng như nhau, mũi mồm có một mắt thì hai con mà Bùi Tiến Dũng lại hơn Hà Đức Chinh!?? Cái đồ Dũng Mường!

Đâm ra cứ lên bus một cái, đông thì các chị các em thi nhau sát rạt lại gần Dũng, chỉ mong sao xe phanh gấp một cái là giả bộ ngả ngớn vào lòng anh Dũng gôn ngay được. Hà Đức Chinh rất bực mình, bèn hét tướng lên với bác phụ xe cả bác tài:
"Tắc đường rồi ạ, đừng bắt khách nữa các bác ơi." - vừa nói vừa nhanh chân chen lên trên tách các hội chị em sân si ra xa Dũng, hai chân đứng dạng ra như cái compa để chắn.

Các chị em khó hiểu, Bùi Tiến Dũng đứng sau mái đầu đen đen thơm mùi thơm quen thuộc ấy chỉ biết cười.

Thế là những lần sau, trước khi lên bus Chinh luôn thủ sẵn cái khẩu trang xong kiễng chân dí vào mặt Dũng:
"Này, rọ mõm vào!"
Dũng bực:
"Tôi là người, không phải con ẳng ẳng mà rọ mõm."
Hà Đức Chinh chanh chua:
"Em bảo gì anh nghe nấy đi. Có thích chết trong sự mềm dẻo không?

Bùi Tiến Dũng ngớ người.

Có lẽ nên tránh để vựa muối tiếp xúc nhiều với Đức Huy - hoàng tử Trung Đông. Lây tính cục súc nguy hiểm vãi chưởng!

Còn nếu, xe vắng thì Dũng sẽ kéo Chinh xuống tít dưới hàng ghế cuối cùng ngồi.

Chinh còn có một tật khác mà chỉ khi ngủ gật mới xuất hiện là dựa dẫm lung tung. Chả cần biết ai ngồi cạnh, cứ ngủ là dựa bất chấp, không cần hát "người lạ ơi, cho tôi mượn bờ vai" gì hết.

Hôm ấy không ngoại lệ...

Ngồi lên xe chừng 5 phút Hà Đức Chinh đã nhắm tịt mắt. Do hôm qua, cậu lại mải ngồi chơi tấn với mấy ông trong đội. Khổ, chơi đã gà xong còn hiếu thắng bị giã cho gần chết! Chinh ngủ gật gà gật gù, xe xóc một cái gục thẳng vào vai Dũng.

Hơi thở đều đều, mái tóc mềm mềm cọ vào cổ làm Dũng ngứa ngáy đến điên người. Ánh nắng nhè nhẹ vừa đủ, đổ lên khuôn mặt với làn da không trắng lắm ấy càng làm Dũng buồn cười. Đôi mắt Pleiku biển mặn đầy, cười một cái quên luôn tổ quốc. Hàng mi không dài, chẳng cong nhưng đen và dày khép hờ hờ.

Hà Đức Chinh, cậu đang câu dẫn Bùi Tiến Dũng một cách trực diện và khá là nghiêm túc đấy!

Dũng thường ngắm Chinh thật lâu, bàn tay ngăm ngăm gân guốc chai sần đưa lên giữ nhè nhẹ ở cổ cậu, cố định cho cái đầu không vì sự xóc nảy của xe mà lắc lung tung, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của ai kia.

Ngẫm lại, cái thời hai người mới yêu nhau, anh và cậu hay làm nhiều trò thật ngốc. Đôi khi chỉ là những câu chuyện nhạt toẹt, những cử chỉ quan tâm nhỏ tẹo nhưng nghĩ lại đáng yêu vô cùng. Mà có lẽ, cả hai sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm nữa.

Lấy đâu ra cái cảm xúc ngại tới chín mặt khi Dũng nắm vội bàn tay lạnh cóng của Chinh nhét vào túi áo phao to sụ mà kéo lê trên đường ra bến xe? Lấy đâu ra những lúc vừa tức vừa buồn cười khi cả hai đứa cùng ngủ quên trên xe bus mà xuống nhầm điểm dừng, chạy vắt chân lên cổ về bến cho kịp giờ xe khách đi tỉnh? Lấy đâu được giây phút bình yên khi hai người ngồi dựa vai nhau trên xe bus nữa? Lấy đâu những giây phút bịn rịn chia xa nhau... 2 ngày khi một người phải trở về với biển Phú Thọ còn một người về bên dân tộc Mường Thanh Hoá?

Sẽ chẳng còn đâu.

Giờ hai người được cả nước biết, về quê sao đi xe bus với xe khách nữa? Có xe đưa đón riêng hết sức thoải mái nhưng chẳng vui bằng khi đi xe bus, xe khách chen chúc. Sao nắm tay nhau hay vô tư thể hiện tình cảm nơi công cộng được.

Có nhiều khi, tình cảm không thay đổi nhưng tình cảnh hạn chế sự phát triển của tình cảm ấy...

~~~~~~~~~~~HUYNIE~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top