Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Xe máy ~~~Huynie~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một chiều thứ bảy khi Hà Đức Chinh đang nằm ngửa trên giường vừa ăn bim bim vừa nghịch điện thoại.
*Bộp* - trượt tay, điện thoại rơi vào mặt:
"Đù má..." - chưa chửi hết câu, điện thoại Hà Chinh rung lên.
"Alo, mẹ ạ?"
Đầu dây bên kia, giọng nói của mẹ cậu vang lên:
"Chinh à con? Tuần này mẹ cả em về nhà bác Hải trên Lạng Sơn ăn cỗ. Con có về thì ra thẳng Lạng Sơn nhé đừng về nhà."
Hà Chinh tiu nghỉu:
"Thôi, con không về đâu. Về lại chén chú chén anh, con còn phải tập luyện nữa."
"Ừ thế ở lại đội tập tốt nhé, mẹ chuẩn bị quần áo đã."
"Vâng, con chào mẹ."

2 ngày nghỉ, cậu không thể chôn chân ở đội được... "Về nhà chồng được không nhỉ?" - 1 ý nghĩ loé lên trong đầu Hà Chinh.

Đúng lúc ấy, Dũng Bùi đi tập về cởi trần, cơ ngực săn chắc, từng giọt mồ hôi chảy xuống... Ư, ư... Hà Chinh chết rồi! Hà Chinh lao tới, nhảy phốc lên người Dũng Bùi đu như con khỉ:
"Anh, cho em về Ngọc Lặc."

Hôm sau...

Quang Hải trước khi giao xe cho Hà Chinh và Dũng Bùi thì liên tục nhắc đi nhắc lại:
"Thằng chồng lái cấm để con vợ lái đấy. Xe tao làm sao, chúng mày liệu hồn."

Quang Hải quay lưng đi rồi, Hà Chinh ngay lập tức quay ra nhìn Dũng Bùi với cái nhìn xun xoe nhất có thể...
"Để em đèo đi. Nhé?"
Dũng Bùi vừa đeo găng tay, đội mũ bảo hiểm nói:
"Hải nó vừa nhắc gì em không rõ hả? Lái xe rơi cả biển số, đèo thằng Dụng đi mua gà thì xoè cả xe mà mỗi nó bị chảy máu. Tiếng lành đồn xa, danh tiếng phá xe của em cả đội biết hết rồi tới nỗi chả ai cho mượn nữa. Anh xin mòn lưỡi mới mượn được xe của thằng Hải để về. Mà hơn nữa anh cũng lo cho tính mạng của anh lắm. Nên là..."
Hà Chinh vẫn không nghe:
"Không, nó nhắc thế chứ ai lái nó có biết được đâu. Thôi, cho em lái nhá. Lâu lắm rồi em không được lái xe ý!!"
Dũng Bùi quay lại, nghiêm mặt:
"Thế em có lên xe không?"
Hà Chinh vẫn ngang:
"Em sẽ không lên nếu anh không cho em lái."
Dũng Bùi thách thức:
"Nếu không thì sao?"
Hà Chinh lè lưỡi:
"Thế thì em sẽ không đội mũ cho công an bắt xe để anh tự mà trả tiền phạt lêu lêu."

Bùi Tiến Dũng biết không nhẹ nhàng với Hà Đức Chinh được, chiều quá đâm ra được đằng chân lân đằng đầu, nhường nhịn nhiều sinh hư. Dũng Bùi cầm mũ chụp lên đầu Hà Chinh, cài quai rồi trèo lên xe, cắm chìa khoá nổ luôn máy:
"Có lên không tôi đi này."

Hà Chinh biết ngang không được, hậm hực trèo lên xe nhún nhún vài phát hòng cho Dũng Bùi mất thăng bằng. Vâng, nhưng đương nhiên Chinh tính chả bằng Dũng tính. Dũng tính cả rồi, mà hơn nữa với sức nặng của Chinh cũng không đủ để Dũng ngã!

Dũng Bùi cười nhếch mép, phóng xe đi.

Mà ô hay, hôm nay sao đường nó xóc tới kì lạ? Ổ gà ở đâu tự dưng đẻ ra lắm thế? Hà Đức Chinh đã cố ngồi tít ra cuối yên xe để không chạm vào Bùi Tiến Dũng nhưng hôm nay con đường này phản cậu. Xóc nảy lung tung làm Hà Chinh cứ đâm cả mặt lẫn người vào lưng Dũng Bùi. Được một lúc, Hà Chinh cáu:
"Này, anh đang cố tình lao vào ổ gà đấy à?"
Dũng Bùi thản nhiên:
"Hôm nay đường xấu."
Hà Chinh dẩu mỏ:
"Tôi đi xe ô tô có xấu đâu? Anh làm xấu ấy."
Dũng Bùi cười hi hi:
"Muốn không xóc ngồi sát sát lại gần tôi này, ôm ôm cái bụng tôi thì không xóc nữa."
Hà Chinh lè lưỡi:
"Anh tuổi tồm nhé."
Bùi Tiến Dũng thách thức:
"Em không ngồi sát, không ôm anh tí lên cầu lạnh chết em."
Hà Chinh chả thèm quan tâm, đánh trống lảng ngồi rung chân hát hát.

Thì đúng rồi, người yêu cậu nói chẳng sai gì cả, lên tới cầu Hà Chinh run bần bật. Gió bạt tí nữa thì thổi luôn cả mũ bảo hiểm của cậu. Bụi thì bay tít mù, khiến đôi mắt bình thường đã không to kia giờ đã híp tịt lại rồi. Lúc bận tranh cãi với Dũng Bùi, Hà Chinh đã quên không đeo găng tay giờ mới để ý là lạnh thật sự. Hà Chinh răng đánh vào nhau cập cập, suy nghĩ:
"Chả lẽ tự tôn đàn ông trước giờ luôn ngẩng cao đầu, giờ phải xuống nước trước ôm cái sào kia á? Còn lâu nhá nhá nhá..."

Nhưng rồi, cái rét, cái lạnh làm Hà Chinh không chịu nổi nữa. Cậu vội ngồi sát xuống gần Dũng Bùi, vòng tay lên trước siết lấy bụng anh, tay thò vào túi áo anh mong tìm được hơi ấm. Dũng Bùi cũng lạnh lắm rồi, chả qua không nói... 2 con người này đang thi nhau cân sức chịu đựng của đôi bên, đúng là đất không chịu trời thì trời phải chịu đất.

Thế là tự dưng như chưa hề có cuộc giận dỗi nào giữa 2 người, chiếc xe bon bon trên đường còn lòng người đong đầy ấm áp. Đi qua cầu, Hà Chinh vẫn không rời mà bám riết lấy Dũng Bùi, cằm còn tì lên vai anh:
"Người ta lạnh."
Dũng Bùi cười:
"Lạnh tí là về đến nhà rồi."
"Nhưng mà ôm Dũng thích quá! Eo Dũng nhỏ nhỏ, áo Dũng thơm thơm, người Dũng còn ấm nữa ấy. Yêu Dũng quá."

Mấy chữ cuối bị gió nuốt đi, Dũng Bùi nghe chữ được chữ mất, hỏi lại:
"Hả, câu cuối là gì thế?"
Hà Đức Chinh ngượng:
"Yêu Dũng quá!"
Bùi Tiến Dũng nghe rõ mồn một rồi nhưng vẫn hỏi lại:
"Gì cơ? Nói lại đi."
Hà Chinh ngượng chín cả mặt:
"YÊU DŨNG QUÁ!!"
Dũng cười to, đột nhiên cũng nói:
"Dũng cũng yêu Chinh."

Vụn vặt, ngây ngốc...

Nổi tiếng đến nhanh quá, anh và em không phản ứng kịp. Bao giờ cho chúng ta được quay lại thời ấy, anh nhỉ?

Ngoài kia vồn vã quá, anh và em yêu nhau từ từ đã được không anh?

~~~~~~~~~~~~~HUYNIE~~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top