Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Ra mắt~~~Chinh~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm nào đó như bao hôm nào, trong đợt chúng tôi được nghỉ xả hơi sau nhiều trận liên tiếp, đồng chí Bùi Tiến Dũng gọi điện từ Thanh Hoá vào Đà Nẵng ngỏ ý mời Hà Đức Chinh tôi về nhà chơi với mác là "bạn thân". Tôi thì không vấn đề gì, nên đồng ý ngay lập tức và sáng hôm sau book ngay vé máy bay cùng em trai bạn thân ra Hà Nội rồi bắt xe về Thanh Hoá.

Chúng tôi hội tụ đầy đủ ở nhà Dũng. Dũng nhìn tôi, tôi nhìn Dũng, "bốn mắt toé lửa tình"!

2 tháng không gặp, bạn rất thân của tôi có vẻ giận vì tôi ít gọi điện hỏi thăm anh ấy. Mấy lần anh chủ động pm tôi trên mess mà tôi trả lời cũng ậm ừ nên "anh người yêu" cũng cay cú phết. Thì đây, hôm nay tôi về tận đây rồi, nói gì nói đi. Nhìn nhau, tựa như có bao lời nhung nhớ tuôn ra hết nhưng cuối cùng hai đứa lại chả nói chả rằng với nhau câu nào cả. Tập trung ăn uống, nói chuyện với bố mẹ là chính.

Nói chung là không khí rất tưng bừng, thoải mái, vui vẻ.

Điểm cộng của tôi trong mắt bố mẹ Dũng là chúng tôi cùng lớn lên nghèo khó, dù sau này đạt được một số thành công nhất định về phụ bố mẹ sửa sang nhà cửa, nâng cao đời sống nhưng cái nét mộc mạc, chân chất, thân thiện của người thôn quê thì chẳng mất đi đâu được. Điểm nữa để tôi và bố mẹ Dũng thân thiết hơn là tôi cũng người... Mường luôn! Đâm ra, về với hai bác nói tiếng địa phương thì hai bác cứ phải gọi là kết tôi nổ pha haha.

Đấy, thế là tôi mang cái "bụng bầu" về ra mắt bố mẹ bạn rất thân rồi này!!!

Trước khi chụp con ảnh này, Dụng bóng đèn hôm nay rất biết điều nên chạy tít sang bên kia. Chả hiểu anh bạn rất thân của tôi phởn chí cái gì mà khoác vai tôi xong cười nhe nhởn. Làm như thân lắm ý mà cười với chả khoác vai. Phải chăng đây là nụ cười của người, "thoả mãn" được đứng cạnh vợ, hội ngộ với vợ sau bao lâu? Ấy chết, không được... Vậy lẽ nào tôi chịu nằm dưới ư? Gia tộc Hà Bùi của tôi đâu dễ dàng khuất phục vậy được, vì một chân lý nằm trên chứ!

Tối hôm đó sau khi ăn uống tắm rửa, hai bác phân chia phòng ngủ. Vì nhà Dũng chỉ có ba phòng ngủ, bình thường là hai bác ngủ một phòng, Dũng và Dụng mỗi người một phòng, hôm nay lại có thêm tôi nên hai bác bảo Dũng Dụng về ngủ chung để riêng tôi một phòng. Tôi sung sướng cảm ơn hai bác rồi tót về "phòng tôi". Mặc cho bạn thân tôi đang đen mặt đứng một bên.

Tôi có tật là đi ngủ chả bao giờ mắc màn. Hồi còn ở nhà toàn là mẹ hoặc em gái mắc cho, chứ tôi cực kì, cực kì ghét mắc màn. Vì tôi chả bao giờ xác định đúng được bốn góc của cái màn để móc nó lên. Đấy, nói ra thế nào cũng bị người ta cười cho vào mặt vì hơn hai mươi tuổi đầu có cái màn chả biết mắc! Vậy nên thường là tôi sẽ ỷ lại người khác, hoặc là để vậy luôn, cho muỗi làm tiệc đứng hơ hơ.

Hôm nay về đây, tôi làm sao chạy sang nhờ bố mẹ bạn thân được. Mà chạy đi nhờ bạn thân thì em bạn thân nó sẽ biết, về rêu rao cho cả đội là tôi không biết mắc màn thì chỉ có nước độn thổ. Tôi đã phải giấu diếm cái sự thật này rất lâu mà khó khăn lắm rồi, không thể để lộ dễ dàng thế được! Sự thật này chỉ có duy nhất anh bạn cùng phòng da đen với tôi biết, nhưng mà với ngôn ngữ hạn hẹp lẫn tính hiền lành ấy thì tôi rất tin tưởng anh ấy sẽ không nói cho ai cả.

Thế là tôi quyết "mình trần" đi ngủ. Vừa đặt được cái lưng xuống thì cậu bạn thân mò sang. Tôi hất hất hàm:
"Sang đây làm gì?"
Cậu ta trả lời:
"Có màn sao không mắc lên mà ngủ?"
"Ê, em hỏi một đằng anh trả lời một nẻo thế à?"

Dũng lắc lắc đầu trèo lên giường tôi giũ màn ra mắc lên. Chỉ 30 giây, cái màn tinh tươm vuông vắn hiện ra, tôi cười hì hì. Anh ấy biết, tôi không biết mắc màn mà! Hồi ở đội ngủ với nhau, toàn là Dũng mắc màn cho tôi thôi. Dũng vừa dém màn cho tôi vừa làu bàu:
"Có cái màn không biết mắc. Nhà tôi toàn muỗi độc nó đốt cho sưng u mặt lên là vừa. Người đã đen hôi mặn mòi còn sưng u lên ai thèm nhìn nữa."
Tôi tự đắc:
"Tôi cần ai nhìn đâu, cần người biết tôi đen hôi mặn mòi nhưng vẫn tự nguyện bê gối mò sang đây ngủ là được!"
À đấy, quên mất không nói đến cái gối. Viện cớ sang mắc màn cho tôi xong bê cả gối sang đây chứ có đáng sợ không? Đúng là mắc bệnh cơ hội quá nặng.

Dũng đỏ mặt:
"Ai thèm, tiện tay mang sang thôi."
"Tiện đâu mà lại trùng hợp thế?"
Dũng hơi cáu:
"Thế tôi về phòng." - vừa định kéo màn đi ra ngoài thì tôi đột nhiên lại gần, ôm lấy tấm lưng rộng ấy từ đằng sau.

Dũng khựng lại, dường như bất ngờ với hành động này của tôi. Tôi siết chặt hơn cái eo thon thon này. Tôi áp má lên tấm lưng của anh, khẽ nói:
"Em xin lỗi. Xin lỗi vì gần đây cho anh ăn bơ. Xin lỗi vì ít quan tâm anh. Xin lỗi vì nhiều khi vô tư quá quên mất đi anh."

Hai tháng rồi chúng tôi mới tiếp xúc gần với nhau như thế, tự dưng tôi lại muốn gần với anh hơn, muốn ôm anh lâu hơn, muốn thời gian ngắn ngủi bên nhau không trôi qua vô nghĩa. Dũng ngồi yên để tôi ôm vậy hồi lâu mới khẽ nói:
"Anh sẽ cố, cố để lần sau em tới đây, mang một danh phận khác."

Tôi không nói gì, im lặng mà ôm lấy anh như vậy thôi. Ai mà quan tâm danh phận gì gì đó chứ, tôi có anh là được rồi.

Đêm đó, chúng tôi ngủ cạnh nhau, tôi lại lăn và cuộn tròn trong lồng ngực rắn chắc của anh như ngày còn ở chung đội. Một giấc ngủ bình yên, nhẹ nhàng, cảm nhận hơi thở đều đều của người mình yêu trên mái đầu bản thân sao mà hạnh phúc đến vậy!

~~~~~~~~~~~~HUYNIE~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top