Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng biết được cách đổi lại linh hồn cho nhau, là Lý Thừa Ngân đọc được trong một tập tư liệu cổ. vật có thể giúp chúng tôi đổi lại linh hồn nằm ở dưới đáy của sông Quên... nhắc tới địa phương ấy chỉ toàn là chuyện buồn thôi...nhưng mà có thể đổi lại linh hồn buồn đến mấy cũng phải đi. Thoát khỏi thân phận thái tử này, nghĩ thôi đã thấy cực kì phấn khích rồi. Hahaha

- Cuối cùng cũng không phải xử lý đống tấu chương ấy nữa rồi._ Tôi vui vẻ vươn vai. Hăm hở kéo Lý Thừa Ngân bên cạnh

- Hừ toàn là ta xử lý mà._ Lí Thừa Ngân lườm ta, trên tay vẫn cầm một tờ tấu chương đang xem dở.

- Gì chứ... ta vẫn phải đem lời của ngươi nói với đám Bùi Chiếu... hoàng hậu chính là nhằm vào ta... đâu phải vào ngươi._ Ngươi có biết cái chức vị này khiến cả tâm, cả thân ta đều cực kì cực kì mệt mỏi hay không? Bỗng nhiên thấy đồng cảm với Lý Thừa Ngân ở kiếp trước ghê.

- Hừm.

- Ngươi hừ cái gì... dám dùng thân thể dễ thương của ta mà hừ... ngươi đứng lại xem ta có đánh chết ngươi không Lí Thừa Ngân.

Chẳng hiểu lúc đó não tôi bị chập ở đâu mà lại chơi trò đuổi bắt thiểu năng ấy cùng hắn ta cả một buổi chiều... chạy bình thường thì kiểu gì cũng không bắt được hắn, mặc dù thể chất nam nhân nhưng tôi lại lười luyện võ hơn hắn thế nên võ công của hắn cao hơn tôi, cuối cùng hôm đó tại Đông Cung cảnh tượng thái tử đuổi vị thái tử phi yêu quý của mình vòng quanh hậu hoa viên được đem ra bàn tán... cái gì đó tình cảm mặn nồng, cái gì đó vị trí thái tử phi trong hậu cung là vững chắc nhất, nếu muốn tiền đồ rộng mở phải lao tới điên cuồng lấy lòng vị thái tử phi Tây Lương kia... có điều đấy là chuyện của sau này... hiện tại tôi vẫn đang co dò đuổi theo Lí Thừa Ngân. Mỗi lần tôi hô "đứng lại" Lí Thừa Ngân hắn lại quay đầu lè lưỡi trêu tôi.. còn kèm thêm nụ cười tươi... đến giờ tôi mới ngớ người... hóa ra mình cười lại đẹp đến vậy... tại sao kiếp trước mình không cười nhiều hơn nhỉ... thôi được rồi... sau khi lấy lại được thân thể mình sẽ cười cho tôi ngắm... ngắm chán thì thôi. Đấy cũng là lý do sau này Lí Thừa Ngân toàn đùa tôi là con ngốc... suốt ngày ngẩn ngơ cười trước gương. Những lúc như thế tôi chính là tự cao tự đại hất cằm

- Đến chàng còn ngắm ta cười đến xuất thần... chẳng lẽ ta cũng không thể tự ngắm mình cười đến xuất thần hay sao?

Mỗi lần như vậy hắn ta lại sai người đem gương trong phòng tôi bỏ đi... cơ mà hắn cho người bỏ tôi lại mua cái mới... ai sợ ai chứ... cuộc đời này thứ tôi chưa từng thiếu chính là tiền.

Tên điên ấy, ghen với ai thì ghen, tại sao còn có thể ghen với tôi cơ chứ. Để tôi tự ngắm mình cười nhiều nhiều chút, đâu có khó khăn đến vậy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top