Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thời thơ ấu

Như mọi buổi sáng mẹ tôi luôn thức giấc với bụng to ngày thai . Gánh nặng càng nặng trên lưng mẹ , ông ấy ngày càng sa đọa vào những cơn bia trận bài . Khiến mẹ tôi phải sống trông cảnh cơ hàng cơm không , áo không . Thoáng qua năm mới cũng đến , nhà nhà mọi người đểu sắm cho mình những vật chất mới , mẹ tôi quạnh hiu trong căn nhà tranh cũ , cùng vs chén cháo trắng không đường chờ đợi ông ấy tỉnh giấc sao cơn say bí sỉ . Trời sụp tôi trong bụng mẹ tôi ngoài tôi ra còn chén cháo trong , ông dần tỉnh giấc . Loạng choạn đứng dậy giữa cơn say quát tháo tìm thức ăn , giữa căn nhà trống , ví rỗng mẹ tôi không tài nào có được món khác ngoài cháo trắng. Cơn giận dữ và tí men say đã khiến ông dùng rựa sắt thẳng tay vào cột gỗ yếu ớt giữa nhà , rầm mọi thứ phía sau đổ sập xuống . Mẹ tôi mang thân nặng nề chạy ra khỏi căn nhà đỗ nát . Từ những cảnh khổ cực sống chung với ma men . Bà đã đành già tử nơi tôi hình thành và con người nát rượu . Mà mang thân chín tháng sắp sinh để về quê ngoại . Đi bao lâu bao xa cũng đặt chân đến đất lò , lửa lò nun rất nóng khiến mẹ tôi phải đổ từng hạt mồi hôi nặng . Bà đứng thắp thoáng trước cổng , không dám vào nhà vì cãi lời ông bà tôi . Bổng bóng dáng sừng sững từ từ bước ra , là ông tôi . Ông tôi lướt ngang mẹ tôi nhưng có việc gì đó rất bận . Nặng giọng mà nói , đừng mang thay vào xưởng kiên kị . Mẹ tôi đành quay lưng bỏ đi , trời sụp tối bà đỗ gục ở cây đa đầu ngỏ với ánh đèn thấp thoáng nhập nhòe , nước mắt mẹ tôi rơi sao bao nhiêu khó khăn . Bà nhẹ nhàng lao đi và nhìn xuống tôi bảo " rán lên con nhé " . Bà từ từ nhắm mắt vì kiệt sức đường dài kèm cơn đói . Bà ngủ thiếp đi ... bổng chợt nghe tiếng sột soạt mẹ tôi dần dần mở mắt , hình bóng bà ngoại đang cuối người dọn sạch đống phân trâu ở chuồng . Áo khoác bà đấp lên đôi tay mẹ . Bà quát " tao dọn rồi đấy , gán ngủ đến khi tìm được chổ " bà để lại ổ bánh và ly nước cơm cuối đầu đi về hướng lò gạch . Mẹ tôi ăn vội bánh , vì đói hay vì lạnh hay vì tuổi thân mà bà vừa ăn vừa chang nước mắt . Tờ mờ sáng bà dậy vào đi xin ngoại tôi ở lại nhưng trả lời những câu nài nỉ đó chỉ là cái nhìn thoáng qua lạnh lùng của ông ngoại . Mẹ tôi lê bước về phía lộ xanh bà nhìn vội sang đường . Bà lao nhanh qua đường quì rạp xuống đất để xin 1 chén cháo , nhờ tiếng khóc cùng cành khổ bà đang mang gánh trên người họ cho bà một việc làm một chổ ăn chỗ ngủ . Ngày tháng dần qua , mẹ tôi chuyển dạ với cơn đau quần quại , cùng trên chiếc ghe bà tôi chỡ mẹ gắp gút đến trạm xá . Vì sinh khó nên mẹ tôi phải mổ , vết rọc dài trên người bà để lại dấu ấn khiến bà không thể quên . Vì hoàng cảnh khó khăn ngoại tôi muốn cho tôi ở bệnh viện , mẹ tôi khóc nất vì bao nhiêu khó khăn bà mang , bao nhiêu cực nhọc bà trãi chỉ để tôi ra đời . Ngoại tôi đành để tôi lại cho mẹ . Thấp thoáng đầy tháng của tôi cũng tới , cũng là ngày này nhưng là thôi nôi của một người anh trong dòng họ với tôi . Mẹ tôi đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ , cùng tôi và dì . Tôi khóc nất vì không có những món quà , hai người họ khóc vì cùng là hai đứa trẻ nhưng một đứa thì trăm ngàn lời chúc , một đứa thì hiêu quạnh bên bờ chuối .

Tôi đã lớn , sức ăn đồ mặt mọi giá trị của tôi đều phải tăng lên , mẹ tôii phải bỏ sứ để tôi lại với ông bà tìm một công việc đủ lo hơn cho gia đình , ông là một lính cụ hồ nên tính cách ông rất khó , bà tôi rất thương chiều tôi , mặt dù những trận đòn roi là khó tránh khỏi. Ở một nơi nào đó ông tôi sẽ thấy tôi cố gắn sao những năm tháng chăm sóc tôi , ông bị tai biến nữa người nhưng ông luôn cố gắn yêu thương tôi , ngày ông mấy là ngày tôi đứng trước mặt ông nhưng tôi không thể làm gì hơn . Tôi còn cười đùa vì tuổi non nớt không biết rằng lần ra đi này là lần ra đi mãi mãi của ông . Tôi bước sang năm học mới bạn mới thầy cô mới nhưng quần áo tôi thì cũ , đã 4 năm cắp một tôi chưa thay nó bao giờ , nó rách chỗ này chỗ kia , nực cười thật bà tôi vá nó lại tôi còn quát tháo bà . Vì ngại vì sợ bạn bè trêu trọc mà tôi đã không nghĩ đên cảm xúc của bà lúc ấy , được nhà nước bảo trợ nên không lo học phí , những đoạn đường ấy tôi đi gần như quen thuộc từng cành cây ngọn cỏ , sang cấp học mới game online đã thu hút tôi , học hành gia đình bài tập dần bị lảng quên , ngày não người khác đều ra về lúc 11h còn tôi tận 12 , mỗi lần về trễ em tôi phải đợi tôi ở cổng trường , em ấy đứng hiu hoạnh một mình mà tôi thì lúc nào cũng cấm mặt vào game online , với chiếc xe cà tàng mà các anh chị họ để lại . Mỗi buổi sáng hai anh em phải đèo nhau tận 10km để đến được lớp học , vì những lần vui chơi gắp gút em tôi đã không kiệp ăn bữa sáng . Những chén cơm chiên nóng , những tô mì nấu sẵn từ 4h sáng của bà .Khống tiền , bữa sáng hay trưa dù đói hay no cũng về đến nhà để có được bửa cơm . Em tôi không như tôi , không chịu được cảnh đói , vì nhỏ không hiểu chuyện em đã lụm mót từng món đồ ăn rơi vãi trên nền nhà để ăn , tôi quát mắng như chết lặng , tự trách và trách luôn cả mẹ , sinh ra chúng tôi nhưng không lo được cho chúng tôi . Thời gian dần trôi qua , thời cuối cắp hai của mỗi học sinh đều đến , tôi được bạn bè động viên và hỗ trợ hết sức nên thành tích và học lực được nâng lên rất nhiều so với những năm tháng cũ , vui mừng và buồn rầu . Vui mừng vì đã làm được vượt xa kì tích người khác trông đợi , buồn rầu vì kì nghĩ hè sắp tới , xa bạn bè xa người giúp đỡ trong việc học hành . Hè về gia đinh báo tinh dữ , mẹ bị bắt ở nước ngoài vì nghi buôn ma túy , nhưng ngày tháng khổ đau của mẹ , cũng vì đồng tiền cho con mà không ngại buôn nắng dầm mưa ở xứ người , được sự giúp đỡ của lạnh sứ quán bà được nhanh chống tại ngoại sao một năm tù tội , vừa học về mẹ ngồi ở hiên nhà cùng với người thân và ngoại . Nước mắt tôi tự rợi tôi òa khóc trong sự kìm nén , tôi là con trai người gánh vác sau này tôi không thể khóc trước mắt mọi người . Cuối cùng mẹ tôi cũng đã bình an trở về ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top