Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: GẶP LẠI SOO WON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cho đến khi Hak sắp hết kiên nhẫn, muốn phá luôn căn phòng này để kiếm người thì cánh cửa vô hình cũng biến mất

Cả ba tên nam nhân thân cao bảy thước chạy xộc vào bên trong rồi lại hốt hoảng vội vàng quay mặt ra bên ngoài

Lục Long Jae Ha hai má hơi hồng chút, tà tà liếc nhìn Bạch Long Kija đang điên cuồng che mặt

Hắn chẹp miệng một tiếng, đúng là thiếu niên ít trải sự đời

Thấy Kija liên tục lầm bầm những từ gì đó như ta không cố ý hay cũng chưa nhìn thấy gì,... khiến Lục Long bỗng nổi lên tâm tư muốn trêu chọc một phen

"Kija đệ à ~ Ngươi định lực như vậy cũng gọi là quá yếu rồi đó!"

"Ai... ai... ai yếu đuối chứ?!"

Nghe vậy, Bạch Long lập tức xù lông, nhưng nếu mặt hắn không gần như là nhỏ ra máu đến nơi thì sẽ khiến người khác tin tưởng hơn

Lục - nam nhân trưởng thành - Long thở dài một tiếng ngao ngán:

"Ôi chao ~ Nếu ngươi đã nói ngươi không nhìn thấy thì ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Không cần phải tức giận như vậy rất tổn hại sức khoẻ! Nhưng là..."

Dừng một chút, hắn nói tiếp:

"Ta thì nhìn rồi thấy ... nên càng phải chịu trách nhiệm rồi!"

Mặc dù lời nói của Jae Ha chứa đầy sự khó xử nhưng biểu tình kia lại bán đứng hắn

"Nói cho cùng làm Thanh Long vẫn là tốt nhất. Có băng che mắt nên không nhìn thấy gì. Đúng không Shin Ah?"

Shin Ah: "..."

Thanh Long không trả lời. Hắn nghiêng mặt đi nơi khác, để lộ ra vành tai phiếm hồng

Jae Ha: Ôi chao! Ta bị huynh đệ đào góc tường này!!!!

"Hãy nói ngươi chưa nhìn thấy gì Shin Ah! Ngươi nói đi!"

"???"

Bởi vậy khi Hak bước vào căn phòng nhỏ ngay lập tức bị làm cho tức chết bởi ba gã nam nhân kỳ quâi đang cãi nhau ầm ĩ

Chỉ tội nghiệp cho Tử Long nhỏ bé bị lãng quên trong một góc phòng không biết sống hay chết

"Các ngươi đang làm gì vậy?"

Lôi Thú gầm lên giận dữ, tay hắn nổi gân xanh nắm chặt đại đao, tựa hồ chỉ cần mất bình tĩnh chút là hắn sẽ lập tức chém ba con rồng chết tiệt ra làm đôi

Vì sao hắn để cho bọn họ vào đây?

Là vì Hak nghĩ Shin nàng ta sẽ rất nguy hiểm. Hắn sẽ chiếu cố Yona, để cho bọn họ vào bên trong kiểm tra sẽ thuận tiện hơn

Nhưng bọn họ lập tức vứt lời hắn ra sau đầu, không quản nguy hiểm, không quản hình tượng đấu khẩu, đùa nghịch với nhau ngay trong căn phòng này

Muốn làm hắn tức chết hay sao?!!

"Chúng ta đương nhiên là đang kiểm tra rồi!"

Người đầu tiên phản ứng kịp thời quả nhiên vẫn là Jae Ha. Hắn làm bộ khó xử:

"Nhưng tiểu Shin ăn mặc như vậy khiến chúng ta khó lòng thực hiện được"

Shinyong vẫn nằm bất động với tư thế úp mặt lộ ra tấm lưng trần trắng bệch loang vết máu khô

Jae Ha tỏ vẻ: Nếu các ngươi không có ý kiến gì thì ta cũng không ngại chịu trách nghiệm đâu!

"Không được đâu nhé!"

Giọng nói thiếu nữ lanh lảnh khiến đám nam nhân trong căn phòng này giật thót mình

Hoá ra, Yona đã tiến vào căn phòng từ bao giờ. Nàng đứng bên cạnh Hak, chỉ vào từng người, đơn giản nói:

"Các ngươi mau ra hết khỏi phòng đi. Việc kiểm tra, chăm lo cho tiểu Shin cứ giao cho ta!"

"Không được!"

Lôi Thú là kẻ đầu tiên và cũng là kẻ duy nhất phản đối.

Bởi vì những người còn lại, dù rất muốn kết luận khí tức của rồng có phải thật sự phát ra từ trên người Shinyong hay không nhưng bọn hắn không thể phủ nhận rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để kiểm tra điều đó

"Ta nhắc lại thêm một lần nữa! Ta không đồng ý!"

Dù vậy, sự cứng đầu của Hak lại chẳng có thứ gì lay chuyển được. Một khi hắn đã nhận định thứ gì, dù có chín con trâu cũng không thể kéo về được

Và hắn đã nhận định Shinyong chính là một phần tử có thể gây nguy hiểm đến Yona

Hết cách, Yona đành dùng tấm bình phong trong phòng che lại. Nàng ở bên trong giường lau sạch đi vết máu khô và băng bó lại cho Shinyong

Đám nam nhân đứng ở bên ngoài bàn trà, chỉ cần có tiếng động kỳ lạ sẽ lập tức lao vào

Trải qua một khắc sau (15') Yona quệt trán, thoả mãn nhìn "thành phẩm" Shinyong lần nữa được băng bó cẩn thận, ôm chậu máu loãng đi ra ngoài

"Không có chuyện gì xảy ra chứ công chúa?"

"Không có chuyện gì!"

Yona cười trả lời. Nàng vốn tưởng sẽ lại nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ của tiểu Shin như vừa nãy, nhưng bước vào, mọi thứ đều biến mất như chưa từng có thứ gì xảy ra

Bao gồm hoa văn kỳ lạ, đám khói đen, vảy tím,... tất cả mọi thứ đều không có. Nếu không phải những vết tên bắn đã lành lặn chỉ lưu lại sẹo mờ nhạt, có lẽ tiểu công chúa nghĩ mình đang nằm mơ

Hak gật đầu, coi như là bỏ xuống một phần tâm lý cảnh giác. Hắn quay đầu nhìn ba kẻ còn lại vẫn nhắm mắt điều tĩnh từ nãy giờ

"Thế nào?"

Lần lượt là Kija, Jae Ha và Shin Ah mở mắt. Bọn họ nhìn nhau, rồi ăn ý nắm bắt được câu trả lời

"Không có!"

"Long khí đã biến mất!"

"Nó cũng không có xuất hiện xung quanh tiểu Shin!"

Không cảm nhận được Long khí nơi Shinyong nhưng sự kỳ lạ này vẫn khiến bọn họ không thể không nghi ngờ là có liên quan tới nàng

Suy nghĩ kỹ, chỉ có hai khả năng xảy ra. Hoặc có kẻ mang Long khí đã vào căn phòng này rồi thoát ra trước khi mọi người xông vào hoặc chính Shinyong là kẻ đó

Bầu không khí lâm vào trầm tư, chỉ kết thúc cho tới khi Yoon tìm tới kêu bọn họ ra ngoài kia

Cánh cửa lần nữa được khép lại, Tử Long đang nằm trên giường lặng lẽ mở ra đôi mắt vốn nhắm nghiền

Nàng không nói gì, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía trước...

———————————

Tiểu công chúa đi lang thang trên những con phố. Xung quanh chỉ có mình nàng với ánh nắng ấm áp cùng tiếng chim kêu

Tất cả người dân nơi phố cảng Awa đã tập trung lại uống rượu liên hoan cho sự tự do của bọn họ

Giềng xích cũng đã bị chặt đứt, sinh mệnh của họ đã được tự do, cuộc sống của họ cuối cùng cũng nhìn thấy hạnh phúc, họ có thể sống thoải mái không còn lo sợ bất cứ điều gì

Mải suy nghĩ, Yona chợt nhận ra bản thân đã đi quá xa, nàng vội vàng chạy về tránh mọi người sẽ lo lắng đi tìm

Qua ngã rẽ, tiểu công chúa va phải một người, nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, Yona ngỡ ngàng, không thể tin vào mắt mình

Soo Won cũng thế. Hắn không hề nghĩ rằng sẽ gặp lại Yona ở đây

Dạo gần đây hắn có thu nạp một kẻ bí ẩn mặc áo choàng đen, kẻ đó tự nhận bản thân có khả năng nhìn trước được một vài hình ảnh của tương lai

Hắn ta đã nói với Soo Won sẽ gặp lại cố nhân ở đây. Bởi vì bộ dáng của hắn lúc nào cũng mơ màng, nếu không có chuyện gì liền có thể ngồi im nhìn vô định suốt một ngày nên Soo Won cũng không có quá nhiều bận tâm tới lời hắn nói

Giờ, có lẽ hắn sẽ suy xét lại điều này

Lần gặp gỡ này của hai người nhưng thật ra không quá vui vẻ

Cũng phải thôi, mối quan hệ của họ từ ngày đó đã không thể định còn có thể trở lại như lúc trước nữa

Một kẻ là hoàng đế mới lên ngôi của đất nước này còn một người là công chúa lưu lạc của vương triều cũ được cho là đã chết. Giữa hai người có một mối thù giết cha không đội trời chung.

Yona được bao bọc trong lớp áo choàng của Soo won, tránh đi tầm mắt của đại tướng quân Thiên tộc đang đi tới cùng hai binh lính khác

Mặc dù đang được bao bọc, xung quanh tràn ngập mùi hương quen thuộc nhưng tâm trạng của nàng không sao có thể bình ổn xuống

Ngược lại, trong lòng lại vô cùng bất an, khó xử. Đôi mắt mở to, đồng tử thu hẹp lại trân trân nhìn thanh kiếm khảm ngọc ngay trước mắt, tiểu công chúa run lên, chạm vào thanh kiếm

Cùng lúc đó, Soo won cũng nắm thật chặt lấy tay nàng hòng không cho Yona rút kiếm

Vẻ mặt hắn vẫn như thường, điềm tĩnh trả lời người dưới trướng.

Đuôi được người đi, Soo Won mới buông Yona ra. Hắn ngẩng lên nhìn bầu trời trước mắt, lẩm bẩm:

"Muội chắc chắn là hận ta lắm... Nhưng hiện tại thì ta chưa thể chết được!"

Hắn không thể chết, khi lý tưởng tái sinh lại vương quốc này chưa thể thực hiện

"Tạm biệt muội... Yona!"

-

Yona trở lại bến cảng đông đúc người người đi lại. Mặc dù đã qua giữa trưa, nhưng không khí vẫn vậy

Ồn ào, nhộn nhịp, náo động tràn ngập tiếng cười đùa. Đã lâu lắm rồi, mọi người mới được cười đùa thoải mái như vậy

Yona cười khúc khích, lay động Kija đang say ngủ trên bàn rượu tỉnh dậy. Rồi nàng chạy lại nơi Yoon đang nấu ăn, cậu ta nấu cháo bào ngư nấm cho mọi người

"Cháo ngon lắm Yoon à!"

Yona liếm liếm khoé môi, không tiếc lời khen ngợi tài năng của Yoon:

"Yo... Yona... cháo của muội rơi hết ra rồi kìa!"

Trong mắt những tên hải tặc ngồi bên cạnh, đó là hành động tuy ngốc một chút nhưng cũng thật đáng yêu.

Bọn họ cười ha hả, đưa khăn lau cho nàng, nhưng tâm trí của Yona giống như đang ở trên mây

Nàng đứng dậy, tự động cởi áo ngoài dính cháo, để lộ ra nội y*

(*) Nội y: Là một dạng áo lót ngày xưa, màu trắng và rất kín đáo (tuỳ theo từng triều đại). Nó là lớp áo được mặc trong cùng đầu tiên, bên ngoài là những lớp áo khác

Chỉ cho đến khi Hak khoác lên người nàng chiếc áo khoác ngoài của hắn, Yona mới đỏ mặt tỉnh táo lại

Tiểu công chúa giữ chặt chiếc áo lớn quá cỡ người, chạy vội đi. Tới phòng bà lão thuyền trưởng thay lại quần áo tử tế

Suốt quá trình đó, sóc nhỏ Aoi luôn ở bên cạnh gặm nhấm chiếc đai lưng

Từ trong người Yona rớt ra chiếc châm gỗ khảm đá hồng ngọc được tỉ mỉ khắc hình hoa mẫu đơn nhiều cánh màu đỏ, rực rỡ như mái tóc của nàng.

Yona cầm chiếc châm lên, từng hình ảnh từ quá khứ khi Sowon tặng châm cho đến vừa nãy, hai người gặp mặt...

Cuối cùng, nàng lắc nhẹ đầu, cố để những hình ảnh đó nằm yên trong lòng, ánh mắt mang theo một quyết tâm khó nói nên lời

Ánh chiều tà lần nữa nhuộm cam một góc trời. Yona ngồi trên bờ nhìn về phía chân trời

"Đã có quá nhiều chuyện xảy ra từ khi rời khỏi Hoàng Cung"

Tiểu công chúa thì thầm. Hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Hak. Hắn đã nằm cạnh nàng từ rất lâu rồi

Mặc dù hắn là một kẻ thô lỗ chỉ biết múa võ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn không hề nhận ra Yona đang có tâm sự

Hak chỉ đơn giản nói với Yona:

"Sáng nay ta đã để Người lọt ra khỏi tầm mắt. Đó là sự thất trách của ta. Nhưng một khi còn là hộ vệ của công chúa, thì ta sẽ luôn đi theo Người như hình với bóng

Nên nếu có chuyện gì thì hãy gọi ta!"

Tiểu công chúa mỉm cười nhìn hắn, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên bám lấy tay áo Hak

"Yan Kumji đã chết. Hak, ta sẽ rời khỏi nơi này. Ngươi... đi cùng với ta nhé?"

"Được thôi"

Hắn đồng ý, khoé môi nhếch lên. Ánh mắt tràn ngập ý cười loé lên ánh chiều tà

Có thể, giờ phút này hắn thật sự có thể tạm thời buông xuống thứ sát khí não nề kia để tận hưởng khung cảnh trước mặt

Sóc nhỏ Aoi kêu lên một tiếng, khiến Yona giật mình quay đầu lại, phát hiện ba kẻ nghe lén đang núp sau tảng đá lớn

Yoon, Bạch Long Kija và Thanh Long Shin Ah.

Từ đằng xa, hồn trùng lẳng lặng quan sát khung cảnh động lòng người trước mắt

Shinyong vẫn nằm trong phòng, đôi mắt nàng loé lên ánh sáng màu đỏ chói, thông qua trùng hồn, mọi hành động của bọn họ đều được nàng thu vào mắt. Shinyong hít một hơi thật sâu, cắn răng chịu đựng những cơn đau thấu tim đang giật liên hồi

Nàng nhẫn nhịn áp chế những dòng khí độc màu đen xuất hiện trên bề mặt miệng vết thương

Ánh sáng trong đôi mắt ảm đạm xuống, Shinyong thu hồi mệnh lệnh gọi trùng hồn trở về

Mấy trăm năm nay trở lại đây, đây là lần đầu tiên Tử Long bị thương nặng như vậy

Thứ bùa chú trên mũi tên đã trát nàng thành con nhím trên mặt biển quả thật không đơn như nàng đã tưởng tượng

Nhưng nghĩ đến cùng, nếu đã có khả năng thể tạo ra mặt trăng máu thứ hai thì một chút vặt vãnh như này đâu thể làm khó được hắn

Shinyong gục mặt xuống gối đầu, không cần đoán cũng có thể dễ dàng biết được rằng Lục Long sẽ đồng ý đi theo Yona ra nhập đoàn người

Còn Kim Long...

Nàng đảo đôi mắt, nhìn ra phía ánh sáng ngoài cửa sổ, quyết đoán không nghĩ tới việc này nữa

Điều nàng cần nhất hiện tại chỉ là kìm hãm chất độc đang muốn ăn mòn cơ thể để trở về hồ Linh Bảo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top