Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn mươi hạt châu gỗ không phải là con số lớn, nhưng để có được con số đó thì cũng phải vượt qua biết bao nhiêu mệt nhọc và gian khổ.

Dạ Xoa đứng trong đình viện nhìn ra ngoài trời. Hôm nay cảnh vật tươi tốt, những cơn gió mát yên bình thổi nhẹ nhàng như vuốt ve yêu chiều. Ngoài khoảng sân chính là những tiểu thức thần đang chơi đùa, trò chuyện cùng nhau về một chủ đề gì đó mà hắn không mấy quan tâm. Mọi thứ hôm nay coi như rất tốt, như mọi ngày. Tâm tình hắn cũng vậy.

Hắn cầm trên tay một chiếc hộp gỗ đóng kín được điêu khắc đẹp đẽ, bên ngoài chính là một mảnh khuyết ngọc như trên chiếc vòng cổ hắn đeo. Có điều, của hắn là màu xanh, còn viên khuyết ngọc trên chiếc hộp kia là màu đỏ thẫm. Trông có vẻ rất quý giá.

Phải, thật sự quý giá. Vì đó là công sức bao ngày của hắn kể từ khi đến cái Âm Dương liêu này, và nó cũng chỉ để dành cho ngày hôm nay mà thôi.

Sắp tái ngộ, lòng hắn rộn ràng nhưng vẫn có chút gì đó nhộn nhạo. Thực sự hơi nhức cả cái đầu.

" Chúng ta đi chứ? " - An Bội Tình Minh từ sau lưng hắn bước tới gọi khiến hắn một lần nữa chiếc chặt tay lấy cái hộp gỗ nhỏ trên tay.

" Đi thôi, bổn đại gia không thể chờ thêm được nữa!" - Hắn thúc giục.

An Bội Tình Minh nhìn hắn, rốt cuộc thì cũng chẳng hiểu được Diêm Ma đại nhân là có ý đồ chi.

Y nhớ đến cái ngày nọ, bản thân đang chìm trong giấc mộng thì có tiếng gọi của huynh đệ nhà Sử Hắc Bạch. Họ theo lệnh Diêm Ma, kêu y phải triệu hồi Dạ Xoa, nhận hắn làm thức thần rồi thực hiện theo một mong muốn của hắn.

Xem như đó là một công việc tốt trọn vẹn đi. Suy cho cùng vẫn là Người thấu đáo. Ít nhất Dạ Xoa sẽ ngoan ngoãn mà làm thức thần, xem như chuộc đi cái lỗi lầm mà con quỷ như hắn đã gây ra, lại giúp luôn cả công việc cho Diêm phủ bớt đi phần nào.

Nhưng Dạ Xoa không nghĩ nhiều, hắn chỉ muốn gặp người kia mà thôi. Miệng mồm vẫn độc địa, hành động vẫn xấc láo. Cảm giác như nếu như ngày hôm nay có được thứ mình muốn rồi, hắn sẽ lấy và bay đi mất. Trở về con đường cũ của mình.

An Bội Tình Minh có hơi ảo não vấn đề này.

Cánh cửa phòng triệu hoán mở ra, Dạ Xoa hít một hơi thật dài rồi thở ra như có chút hồi hộp, nhưng nào ai nhận ra?

Khuôn mặt hắn bên trong tâm một đằng, bên ngoài một nẻo. Đôi lúc vẻ mặt ngoài khiến đám tiểu thức thần như Sơn Thố, Hồ Điệp Tinh,.. nhìn còn phát khiếp đảm mà né xa. Chẳng ai hiểu được hắn nghĩ gì, một số nữ thức thần cũng vì thế mà bàn tán về hắn rất nhiều khi hắn đến đây, khiến hắn đâm ra khó chịu, đôi lúc cũng có gây gổ xích mích với họ.

Đưa cho An Bội Tình Minh hộp gỗ, hắn theo lệnh y bước ra phía ngoài đóng lại, để y thực hiện nghi thức triệu hoán.

Tiếng hộp gỗ khẽ trượt nắp, tiếng xốc nhẹ va chạm vào nhau của những hạt châu gỗ đi vào cái tai thính của hắn. Hắn còn nhớ khoảng thời gian thu thập chúng, đúng thật chịu rất nhiều khó chịu và uất ức. Nay đã đủ, người cũng tới, hắn nhất định sẽ để y hưởng hết cho mà thấu.

An Bội Tình Minh ở trong phòng triệu hoán, tay đặt lấy từng viên châu gỗ trên trận pháp rồi ngồi xuống niệm chú. Tức thì, một vầng sáng loé chói chang cả căn phòng, le lói qua những khe cửa nhỏ đến cả Dạ Xoa ở bên ngoài cũng có thể thấy.

Sau khi vầng sáng ấy tắt, thân ảnh thức thần mới dần xuất hiện ra rõ ràng. Chính là một vị tăng nhân, đầu đội chiếc nón rộng vành y phục nhà tu có khoảng vạt xanh kín đáo, trên người có một viên khuyết ngọc màu đỏ thẫm, tay chắp một bên niệm Phật, tay còn lại cầm một cây thượng giáo. Khuôn mặt trắng trẻo đẹp đẽ, đôi mắt màu xanh ngọc trầm ngâm, nổi bật nhất là kim văn đỏ dưới mắt. Là một vị yêu tăng.

Và khi ánh sáng ấy vừa tắt, cánh cửa phòng bị đá văng ra một cách nhanh chóng, không kịp nhìn mặt vị thức thần vừa mới triệu hồi kia, hắn liền lao vào ôm ngay một cái, cả người thở dốc như đang có một căn bệnh lạ.

Vị kia vừa mới xuất hiện tại nơi này, miệng niệm câu " A di đà Phật " vừa dứt thì nhanh chóng bị ai đó trói lấy mình bằng một cái ôm có hơi bất ngờ, song trên khuôn mặt ấy vẫn có chút điềm tĩnh đến lạ, y nhẹ nhàng lấy tay đẩy hắn ra.

" Vị đây là..." - Y nhìn kẻ trước mặt mình mà hỏi, ánh mắt dừng lại trên đôi sừng nhọn hoắc của Dạ Xoa.

" Ta là An Bội Tình Minh, là một âm dương sư có nhiệm vụ canh giữ âm dương,trấn thủ bình an cho kinh thành. Người đây là quỷ Dạ Xoa, một trong những thức thần của ta, hắn là người đòi triệu hồi ngươi đến đấy." - An Bội Tình Minh day trán đáp.

" Bần tăng là Thanh Phường Chủ, thực sự thứ lỗi vì đã xuất hiện trong bộ dạng này. Nhưng mà, có thể mạn phép hỏi, người kia tại sao lại cho triều hồi bần tăng không?" - Y nói, tay không chấp lại nữa mà buông xuống, nhìn Dạ Xoa.

" Còn nhớ ta chứ, đại sư ngốc?" - Dạ Xoa bỏ qua lời An Bội Tình Minh, cúi sát mặt y mà hỏi. Nghe câu hỏi kia mà hắn cảm giác như mình đã bị lãng quên vậy. Kỳ thực không thể không hỏi.

" Bần tăng có lẽ đã bị nhầm với ai rồi thì phải. Chúng ta hình như chưa gặp nhau bao giờ." - Thanh Phường Chủ trả lời hắn một cách chậm rãi, thanh âm vẫn nhẹ tênh như ngày nào, nhưng cảm giác như đang đập vỡ cái gì đó vậy. Mặt Dạ Xoa đơ ra, một khoảng im lặng truyền tới gian phòng. An Bội Tình Minh chỉ biết thở dài, phẩy chiết phiến rồi đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top