Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 0: Sự bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              'Vì cậu là người thân duy nhất của tôi... nên dù thế nào, tôi cũng sẽ cố bỏ qua cho cậu. Nhưng, tới đây... thì đã là giới hạn và kết thúc rồi...'

                   Giữa biển lửa, có một cô gái  với mái tóc bạch kim, đôi mắt màu hổ phách mặc chiếc váy màu trắng thấm đẫm máu, cô đang nở 1 nụ cười  ôn nhu, kể cả khi toàn bộ thân hình cô chằn chịt vết thương, kể cả khi... người bạn thân đang đứng đối diện và chĩa súng vào cô. 

- Cả cậu sao...? Aki?

                Cô gái đứng đối diện có mái tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh biển  nhưng lại vô hồn, khuôn mặt âm trầm và tối tăm như bản chất của cô.  Và Aki là tên của cô.

- Xin lỗi... Nếu có cơ hội 1 lần nữa... thì tôi sẽ lựa chọn khác...

- Aki - chan, tất cả đã muộn rồi... Nhưng mà... tớ sẽ không trách cậu đâu... vì nếu đó là cậu ...

'Pằng...'

                      Chưa để Aki nói hết thì cô gái mang tóc bạch kim đã chen vào nói, nụ cười cô chứa đầy sự chua chát, sau đó cô cầm tay Aki, bóp cò tự bắn vào bản thân. Tất cả mọi động tác đều thực hiện nhanh và dứt khoát, Aki hoàn toàn đờ đẫn nhìn vào sự việc đang diễn ra.

- Kyuubi... Cậu!? - Cậu đang làm gì!?

- Hì...Tớ... sống đủ rồi... nếu tiếp tục tồn tại... thì chỉ có đau khổ... và... hận thù thôi... Vậy nên... cậu phải tiếp tục sống... tốt... sống cho cả tớ! H... Hứ... Hứa...n...nhé? - Nụ cười của cô gái mang tên Kyuubi ẩn hiện một ít sự gượng gạo. Dù rất khó chịu nhưng cô vẫn phải cố nói hết, dù rất sợ không được nhìn thấy Aki nhưng cô vẫn phải chết, vì Aki - chan cần điều đó mà... Phải không?











-Ky...uubi - chan... 

'Aki, cậu có biết sao tớ lại tên Kyuubi* không?'

'Không.'

'Hì, đơn giản là vì tớ giống hồ ly.'

'Aki, cậu có biết vì sao tóc tớ màu trắng không?'

'Vì cậu là hồ ly?'

'Chỉ là 1 phần thôi, thật ra hồi bé vì tiêm quá nhiều hoá chất nên biến thành màu trắng đó. Và tóc tớ vốn màu đen và đôi mắt màu máu.'

'...'

'Aki, Sao tóc cậu lại màu vàng thế ? Cả đôi mắt xanh biển kia nữa? Chẳng lẽ... cậu giống tớ?'

'Hì... Tôi là con lai.'

'Aki, cậu cười đẹp quá! Cậu nên cười nhiều hơn nha~'

'Aki...'

'Aki...'

                   Tiếng thì thầm gọi tên hoà quyện cùng tiếng khóc, chôn vùi trong dòng hồi ức đẹp đẽ.




                     Trong một đêm, một tình bạn không thể cứu vãn, một người sống như vô hồn, một người... vĩnh viễn ra đi...

  *Kyuubi :  Cửu vĩ hồ. 

*



*



*



- Ưm... Đau quá!- Một cơn đau tê dại khiến Kyuubi tỉnh giấc và không ngừng than thở... 

Ui da, sao cả người toàn thân đau nhức vậy nè?

Khoan...

Đau!? Thật nực cười! Sao cô lại có cảm giác đau được nhỉ? Cô đã mất cái cảm giác đó từ lâu rồi mà? Không phải sao? Hơn nữa.. cô là đã chết rồi!!!

               Nhưng những cơn đau liên tiếp ập tới khiến cho cô hoàn toàn tiếp nhận được sự việc đang xảy ra.

Cô có được cảm giác rồi? Cô vẫn còn sống?

                Sau một lúc đắm chìm trong sự hoài nghi và cơn đau, cô quyết định ngồi dậy, đánh giá xung quanh. Đây có lẽ là ngôi nhà của một kẻ giàu có, cô dám cá rằng tất cả mọi thứ ở đây đều là đồ xa xỉ, được bán với giá trên trời. Nhìn xung quanh xong thì cô lại nhìn bản thân mình. Vẫn là chiếc váy màu trắng dính đầy máu ấy, vẫn là thân hình đầy vết thương đó tuy là đã được băng bó kĩ lưỡng...Và điều sai sai nhất chính là... mái tóc màu đen và cái người bé bé này!!!

               Kyuubi không biết nên khóc hay nên cười, có được cảm giác, được sống lại nhưng lại bị thu bé lại và đổi luôn màu tóc a~ 

                Cô ráng lết cái thân đau đớn tới chỗ cánh cửa, cô muốn xem xem đây là đâu? Cô không tin có điều nghịch thiên thế trên đời!

"Cạch"

                     Cánh cửa này nối với 1 căn phòng trống được sơn màu trắng, đối diện cô là tấm gương quay về hướng cửa sổ được mở tung ở phía sau. Cô bước tới để đóng cửa sổ lại, tại vì cô không thích ánh nắng nóng này lắm. Đóng cửa xong cô quay đầu lại và khựng lại lấy tay sờ vào má mình... còn chiếc gương thì xuất hiện 1 hình bóng phản chiếu cô bé 5 tuổi,tóc đen ngang lưng, đôi huyết mâu trưng trưng nhìn, cũng đang lấy tay sờ vào má mình.

                       Cô trở về lúc cô 5 tuổi ư? Lúc mà cô chưa mất các giác quan còn lại, lúc mà thính giác và thị giác cô nhạy nhất, lúc mà các tế bào chưa thay đổi, lúc mà xương cô mới được tiêm 1 loại chất khiến nó khoẻ mạnh đến mức bẻ không gãy, lúc mà cô vẫn còn... những cảm xúc ư?

"Tách, tách"

                  Ừ... cô đang khóc. Khóc vì quá mừng, vì có thể tận hưởng những thứ má cô chưa từng biết tới...

"Cạch"

- Cháu ở đây hả? Làm cô lo hết biết! Bị thương thì nên ngồi im nghỉ ngơi đi chứ!

                    Một giọng nữ dịu dàng vang lên sau tiếng mở cửa, Kyuubi ngay lập tức quay đầu, chùi đi những giọt nước mắt, sau đó lại nhìn người vừa mới mở cửa với ánh mắt đề phòng...

- Cô... là ai?

-A... Cô quên giới thiệu... cô là... 





Hết.

P/s: Ai vậy nà??? Nhớ bình chọn nha~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top