Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tiểu kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Băng ca khi ghen tuông sẽ như thế nào?

1.

Thẩm Thanh Thu là kẻ rất sĩ diện.

Mấy ngày trước hắn đi dạo qua trà lâu, nghe có một nhạc sư rất mực tài hoa, có khi còn hơn cả Hoàng Hậu Thẩm Thanh Thu trong lời đồn. Hắn nghe thấy liền không nhịn được muốn đọ xem người này có thật như giang hồ đồn đại.

( Cửu muội hình như để ý sai rồi thì phải ==)

Thẩm Thanh Thu đời trước là Phong chủ Thanh Tĩnh Phong, đời này là Thái Tử có tiếng tinh thông mọi tài nghệ, tầm mắt luôn để rất cao, khó mà chịu được có người tài giỏi hơn mình. Hắn liền muốn cùng người này so tài đàn nhạc nhưng hắn lại không chịu, nói là vì phải kiếm tiền mà không có thời gian cùng người so tài, tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Cuối cùng không biết đầu óc Thẩm Thanh Thu có bị sao không mà đồng ý trên đài diễn xướng cùng nhạc sư so tài.

Hai người bất phân được thắng thua, kẻ tám lạng người nửa cân.

Thẩm Thanh Thu nào có chịu thua, cuộc sống trong cung bây giờ chán đến có thể giết người ta, hắn cũng bị Lạc Băng Hà nuôi thành sắp tàn phế rồi, hiếm lắm mới có cơ hội khiến máu sục sôi thế này, hắn nào dễ dàng buông tha. Ý đã quyết thì nhất định không được thu lại, cả một buổi tại trà lâu đàm luận cùng nhạc sư, nhất quyết không chịu hồi cung.

( không phải cái " đàm luận" kia đâu nha =○=)

Rồi bạn cẩm y vệ thân thiện, trở lại bẩm báo cùng hôn quân.

Hôn quân tức giận đập bàn, một mình ra khỏi cung không báo.

Tối đó tại trà lâu.

" Hảo... hảo hán đi phương nào...ô.. a.."

Tiếng đàn tranh văng vẳng lúc ngừng lúc không cùng với lời ca ngập ngừng, lúc cao lúc thấp lại thêm những âm thanh vô cùng kỳ dị, phàm là người hiểu chuyện đều không nguyện đứng lại xem.

" nha, sư tôn hát sai rồi." Lạc Băng Hà không hề nể mặt mà thúc một cái thật sâu, đồng thời cọ qua yếu điểm làm Thẩm Thanh Thu nhịn không được liền ô a mấy tiếng. Hắn vẫn còn đang khoác trên mình bộ đồ nhạc sư, vừa phải diễn xướng lại phải đàn trong khi đằng sau là súc sinh đang không ngừng hành hạ tiểu huyệt, không ngừng sóc nảy. Cảnh dâm ô cùng trang nhã lẫn trong nhau khiến cho thú tính của người ta muốn ngứa ngáy, tràn lan khắp sân khấu.

" Không hát tiếp là không được ăn no đâu nha."
Lạc Băng Hà ác ý phun hơi nóng vào tai hắn sư tôn, lời nói chẳng có một tia dâm dục nhưng ý thì lại rõ đến không tưởng." Mau lên nào, đệ tử muốn nghe sư tôn hát." Hắn đe dọa thúc liên tục vài cái, buộc Thẩm Thanh Thu một lòng không tình nguyện mà tiếp tục.

" Có... có thể cho tiểu thiếp theo... ư.. không.."

Lạc Băng Hà trêu đùa nói" hảo hán đi phương nào cũng đều sẽ kéo tiểu thiếp theo nha, nàng đừng lo" còn bồi thêm một câu" Lại sai nữa rồi."
Cứ mỗi lần Thẩm Thanh Thu hát sai hắn lại thúc một cái thật mạnh, tàn sát bừa bãi không thương tiếc trong lãnh địa thịt mềm.

Thẩm Thanh Thu thực cảm thấy chuyện trêu đùa này là quá sức, rên rỉ xin tha" ô ô... dừng lại... súc sinh mau dừng lại..."

Hắn cúi mặt xuống thở hổn hển, liên tục nấc ra những tiếng rên ái muội. Quần áo hắn đã rơi lả tả xẻ ra hai đầu vai, mấy cái trâm cài trên đầu cứ rung rinh theo nhịp, lớp trang điểm trên mặt cũng bị trôi gần hết, cả người vì tình dục mà suy nhược kiệt quệ. Ngược lại tên súc sinh Lạc Băng Hà vẫn còn sung sức như trâu, quần áo lại vẫn đâu ra đấy, trừ bỏ chỗ nên vạch thì mới vạch ra, còn lại nhìn hắn cũng chẳng khác gì bình thường.

Lạc Băng Hà cầm cái eo nhỏ đẩy lên, ép cả người Thẩm Thanh Thu lên cây đàn, dây đàn lành lạnh cọ sát lên đầu ti càng thêm kích thích." Sư tôn biết trước sẽ như thế này sao lại không ngoan ngoãn một chút, dám ở ngoài lêu lổng cùng nam nhân khác, lại còn ở trước mặt bao nhiêu người bày ra bộ dáng câu hồn như vậy, nói xem đệ tử có bao nhiêu tức giận?"

" không có lêu lổng, không có...ô ư..."

" lần sau sẽ không có như vậy nữa, xin ngươi..."

Tiếng kêu vang vọng trà lâu vắng vẻ, hòa trong đó là tiếng ca cùng đàn nhạc không đều, mãi vẫn chưa dứt.

Thẩm Thanh Thu bị ép lăn qua lộn lại đến hôn mê, lòng âm thầm ghim tên cẩm y vệ báo tin cho Lạc Băng Hà, chờ ngày sau báo thù.

-----------------------------------------

2.

Thẩm hoàng hậu là kẻ tâm cơ.

Khi Lạc Băng Hà tấn phong Thẩm Thanh Thu, quan văn quan võ dưới triều đều dậy sóng.

Bởi vì Thẩm Thanh Thu là Thái tử ngoại quốc, là một mầm họa cho quốc gia.

Thẩm Thanh Thu đúng là hơi nguy hiểm thật, hắn cũng được mời vô mấy cái hội phản quốc lật đổ vua, như là thái sư chẳng hạn. Vị thái sư trẻ tuổi này, một lòng nung nấu ý đồ muốn trở thành vương đất bắc này, muốn kéo Thẩm Thanh Thu theo làm gián điệp mê hoặc Lạc Băng Hà. Hắn cho rằng nếu Thẩm Thanh Thu có hận Lạc Băng Hà thì hắn có thể giúp một tay trừ khử mối thù này.

Cuộc nói chuyện của hai người không may mắn bị người ta nghe thấy, lại không phúc hậu bẩm lên hôn quân.

Hôn quân tức giận lật bàn, lập tức rời đi.

Tối.

" ô~"

Đại điện rộng lớn uy nghi nhưng âm thanh phát ra lại không mấy thanh nhã.

Thẩm Thanh Thu bị đè ép trên long kỷ, đằng sau bị Lạc Băng Hà khi dễ không ngừng, đằng trước là cả núi công văn chờ được phê duyệt. Hắn khóc không ra nước mắt, mồ hôi lấm tấm rơi trên thẻ tre, trên người ngoại trừ những vết hôn đậm nhạt không đều thì còn có nét bút ghi" Lạc Băng Hà" khắp nơi .

" Hoàng thượng a, ngươi chưa duyệt tấu chương kìa." Hắn miệng nói bình tĩnh như không nhưng bên dưới lại hung mãnh vội vàng ra vào " hoàng thượng", nơi ướt nóng cắn thật chặt hung vật, một lần ra ngoài là một lần xoắn đến đau như là không muốn cho hắn rời đi.

" Súc sinh, đây là khi quân phạm thượng... a..ô.."

Thẩm Thanh Thu tức muốn giết người, bên dưới liên tục xoắn lại, tưởng như có thể cắn đứt thứ hỗn trướng làm hắn đau khổ. Hắn bị đỉnh đến không ngừng xê dịch về phía trước, trước mặt thẻ tre toàn những nét chữ nguệch ngoạc không đều, mồ hôi rơi cuống làm mực lan tràn đến nhìn không rõ nét. Con mẹ nó tấu chương của ngươi đó súc sinh, ngươi quan tâm đến một chút được không???

" Đây là trợ hứng cho công việc của hoàng thượng nha, không phải là rất sướng sao?" Lạc Băng Hà lấy trong ngực ra ngọc ấn trạm khắc đầu rồng rất tinh xảo, vừa vân vê vừa tích cực đẩy eo về phía trước " Sư tôn có phải rất muốn làm vua?"

" Thì sao?? Ta chính là muốn cướp ngôi đấy!" Thẩm Thanh Thu cáu giận.

Lạc Băng Hà dùng ngọc ấn chà lên làn da trắng nõn, ngọc lành lạnh trên làn da đang nóng bỏng, tự nhiên sẽ sinh ra loại khoái cảm khó nói " vậy nên mới cùng tên thái sư kia qua lại cùng nhau thực hiện? Có phải cướp ngôi được rồi liền ở bên nhau tình chàng ý thiếp?" Hắn khó chịu trong người, lời lẽ không tự chủ được ác ý lên, động tác dưới hông cũng hung bạo đáng sợ, chèn ép Thẩm Thanh Thu đến khốn đốn, bị đỉnh cho không cả kêu lên được.

" Nếu ngươi đã thích làm vua như vậy, ta liền tặng ngươi một dấu làm kỷ niệm, sao nào?" Hắn nói cũng không đợi người ta đồng ý hay không, tay vỗ lên mông thịt một cái, sóng thịt rung lên trong lòng bàn tay. Sau đó ngay lập tức rút ngọc ấn ra ấn một cái lên mông người dưới thân, lập tức liền tạo thành vết đỏ hiện rõ nét trên làn da trắng.

" Ngươi... ngươi làm cái gì?!! Súc sinh!!"

Lạc Băng Hà vuốt ve ấn ký vừa tạo, miệng đạo" Đây là đánh dấu chủ quyền của ta, ngươi sẽ chẳng thể nhăng nhít cùng kẻ khác được nữa. Đương nhiên cái dấu này sẽ không thể nào xóa đi được đâu, ngươi đừng mơ tưởng."

Côn thịt hành hạ dưới thân không ngừng, nghiền ép thành ruột theo mọi ngóc ngách đến tận nửa đêm. Lạc Băng Hà con mẹ nó cái tên điên khùng, vừa thao vừa tra hỏi khiến Thẩm Thanh Thu không xoay sở kịp, cuối cùng vừa khóc vừa gọi xin buông vũ khí đầu hàng. Cuộc " hỏi tội" này kéo dài cho tới bình minh, hại Thẩm Thanh Thu mấy ngày sau cũng đừng nghĩ xuống được giường.

Trong lòng Thẩm hoàng hậu âm thâm ghim tên thái sư cùng kẻ báo tin, ngày sau nhất định sẽ trả thù.

Còn đề nghị cướp ngôi kia, hắn tạm thời cứ để đấy đã. Hắn quả thật rất hận Lạc Băng Hà, nhưng nếu giết súc sinh đi rồi, hắn sẽ chẳng còn ai để hận nữa. Vậy nên, mạng của tiểu súc sinh không nhất thiết là phải mất đi, mặc dù nó cũng không nhất thiết phải tồn tại lắm.

Lạc hôn quân thì thế nào? Bình dấm cỡ đại mùi chua bay vạn dặm kinh thành chứ sao.

Thẩm Thanh Thu nhìn người khác = liếc mắt đưa tình.

Thẩm Thanh Thu nói chuyện với người khác = chao duyên đổi ý.

Thẩm Thanh Thu cười với người khác = thích rồiiii.

....... ( n+1 lí do để bình dấm đổ nữa)

Nói chung là, Lạc Băng Hà chỉ muốn trên đời có hắn và sư tôn thôi. Nếu như ngươi muốn ngao du thiên hạ liền ngao du cùng ngươi, muốn làm vua ta liền dâng cho ngươi cả thiên hạ, chỉ cần ngươi không rời bỏ ta, cái gì ta cũng cho ngươi.

" Sư tôn a, ngươi chỉ cần nhìn ta là đủ rồi."

__________________________________________________________________________

Tình hình là các cô ạ, thi xong cứ tưởng được nghỉ, ai biết phải đi chạy mấy cái lễ hội với hội giảng cho trường, bận hơn cả ngày thường =.=. Chính vì vậy, hai chương lần này là phiên ngoại nhỏ và một chương nữa đăng sau, mọi người thông cảm nha, tui chạy như thi điền kinh ấy😥. Đăng sớm cho mọi người đọc nè, chương sau là tối chủ nhật nha~~

Cảm ơn đã đón đọc, có góp ý thì mời nói để tui sửa.

Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top