Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm Ma kiếm rạch một đường xẻ ngang hai giới, chia dọc thời không.

Thẩm Thanh Thu chọn điểm dừng ở một sườn núi cách thật xa Thanh Tĩnh Phong, nơi mà mấy trăm năm trước y hái được Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi lần đầu. Y e ngại Băng ca, cũng không biết đối mặt thế nào với tên này. Cả hai chỉ định rón rén đi qua nơi này một chuyến như du ngoạn, sau đó lại rón rén như không quay trở lại cùng cây nấm kia.

Lạc Băng Hà đặt một chân xuống trước, sau khi cảm thấy không có gì nguy hiểm mới đưa Thẩm Thanh Thu qua. Thẩm Thanh Thu tinh thần dù còn hừng hực lắm, thế nhưng thân thể đã sắp mục rửa đến nơi. Gần mấy năm gần đây Lạc Băng Hà chăm bổng y từng ly từng tý, tâm lý thấp thỏm lo âu sư tôn của y sẽ ngỏm bất kì lúc nào, thậm chí ngay cả lúc lăn giường Lạc Băng Hà cũng chẳng dám đem sư tôn lăn qua lăn lại.

Tối qua lúc Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu hớt hải chạy đến, y thậm chí đừ người ra phút chốc.

Trong đầu y có vô số ý niệm ào ào như đèn táo quân lướt qua, trong đó ý nghĩ rõ nhất là:

Sư tôn hớt hải thế, là tại mệnh số sắp tận hay sao?

Lạc Băng Hà khi ấy thầm nói, nếu là thế thật, thì y sẽ mặc kệ sư tôn nghĩ gì, trước hết cứ đánh người bất tỉnh kéo vào thánh lăng.

Thất bại thì cùng chết, thành công thì cùng sống cả đôi. Nghĩ thế nào thì cũng chẳng phải cô đơn nơi dương gian hay tử lộ.

Cùng lắm thì làm một đôi uyên ương tuyệt mệnh giữa đất trời.

Thế nhưng Lạc Băng Hà bi thương không quá 3 giây thì đã nghe Thẩm Thanh Thu nói về sáng kiến tuyệt vời của mình.

Sau khi suy xét khả năng, Lạc Băng Hà cảm thấy tên Lạc Băng Hà kia lần trước có thể đến đây thì bản thân mình cũng có thể qua bên ấy.

Thế là cả hai tinh thần phấn chấn chợp mắt, trời vừa hừng sáng đã lên đường.

Lạc Băng Hà một tay nắm lấy Thẩm Thanh Thu, một tay cầm Tâm Ma kiếm. Hang động sâu vun vút, thế nhưng đường lối có chút khác so với trong kí ức. Dù sao thì hai thế giới song song vẫn không thể hoàn toàn giống nhau như đúc, hơn nữa nơi này đã qua thêm trăm năm, nước chảy đá mòn hình thành nhiều lối rẽ mới cũng không có gì là lạ.

Cả hai càng đi sâu, Lạc Băng Hà càng cảm thấy không đúng. Rõ là ban ngày nhưng ánh sáng dập dờn, ma khí tản nhẹ xung quanh, ngay cả một tiếng côn trùng cũng không có, xung quanh tỏ ra một cổ ý vị yên tĩnh đến nguy hiểm.

“Sư tôn” Lạc Băng Hà cảnh giác cao độ, có chút ủy khuất nhìn Thẩm Thanh Thu “Khi ấy người vì trốn con mà đến cái nơi nguy hiểm thế này để hái Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi à?”

Thẩm Thanh Thu biết y lại ấm ức chuyện xưa, chỉ có thể dỗ dành: “Vi sư đúng là đến đây để hái nó, nhưng nguy hiểm thế này thì không đúng”

Dù Thẩm Thanh Thu đã suy yếu, nhưng vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm như ẩn như hiện giữa hai vách đá. Y chạm một tay lên trên, cảm nhận hơi lạnh từ từ thấm qua da: “Bởi vì có Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi tọa trấn, nơi này khi xưa tiên khí tuy mỏng như luôn lượn lờ, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, luôn tỏ tường mọi ngách lớn nhỏ. Giờ đây nơi này bỗng âm u như vậy, tuyệt không hợp lẽ thường.”

“Băng Hà lại đây” Thẩm Thanh Thu đưa tay chạm dọc vách đá, khẽ nói nhỏ: “Vách bên thậm chí còn không có một chút rêu.”

“Có người sống ở đây”Lạc Băng Hà nhỏ giọng “Hoặc bị nhốt tại đây”
.
.
.
.
Comeback ngắn ngủn với 700 chữ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top