Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lạc Băng Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà tỉnh dậy trong cái nắng gây gắt của ngày hạ, nhiệt độ ngoài trời tăng cao, hơn nữa căn nhà y đang ở lại gần biển, trông chẳng khác nào một lò nhiệt khổng lồ.

Y theo bản năng sờ tay sang bên cạnh, để rồi ngồi phắc dậy khi bên tay trống huơ trống hoắc, Thẩm Thanh Thu không biết đã biến mất tự lúc nào.

Không kịp nghĩ, y phóng thẳng xuống từ giường, một mạch chạy ra cửa trước. Y sợ, sợ Thẩm Thanh Thu lại bỏ y đi thêm lần nữa. Nỗi sợ hãi ấy như sâu mọt, không ngừng gặm nhắm thần trí của y, để đến mãi khi mở cửa ra, nhìn thấy bóng người diện xiêm y xanh thẳm đang lẳng lặng ngồi trên bãi cát, y mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc Băng Hà dừng lại, đi chầm chậm đến sau lưng sư tôn y, còn chưa kịp mở lời thì đầu óc ngưng trệ vì nỗi sợ từ nãy đến giờ đã hoạt động trở lại, nói cho y biết tại sao lúc nãy Thẩm Thanh Thu không bên cạnh mình:

Thẩm Thanh Thu giận rồi, không muốn nhìn mặt y nữa.

Chuyện là, thân xác này của Thẩm Thanh Thu sắp đến kì hạn mục rữa. Dù gì cũng là một tu sĩ không đủ tư chất, vuột mất thời điểm tốt nhất để tu tiên, sống được hơn ngàn năm cũng đã tốt lắm rồi. Việc này Lạc Băng Hà đã sớm nghĩ đến, cũng đã sớm tìm một biện pháp khác để kéo dài sinh mạng cho người y thương.

Thánh lăng của ma tộc, truyền ngàn đời, ma trận chướng khi hay kì trân dị bảo cái gì cũng không thiếu. Chỉ cần có Thánh lăng, có thêm cả ma tôn là y đây, thực thi trận pháp trấn giữ ba hồn bảy phách thẩm thanh thu bên trong thân xác nhục thể phàm nhai chẳng phải chuyện gì khó. Dù cho bản chất của thuật này dùng để nguyền rủa người khác sống không được chết không xong, thế nhưng Lạc Băng Hà sao có thể nguyền rủa Thẩm Thanh Thu? E là ngay cả nặng lời một câu Lạc Băng Hà còn không nỡ.

Thế nhưng ngay lúc y hào hứng kể cho Thẩm Thanh Thu nghe về biện pháp có thể khiến cả hai sống tiếp cùng nhau đến trời cùng đất tận này, Thẩm Thanh Thu lại lạnh mặt trả cho y một chữ 'không'.

"Không được, ta không đồng ý"

Lạc Băng Hà không hiểu, sư tôn vì cái gì mà không đồng ý biện pháp này. Là do sư tôn không muốn y dùng cái thuật mà bản chất là nguyền rủa này lên người ngài, hay là không muốn cùng y tiếp tục bước tiếp?

Dù là gì đi nữa, thì một chữ không này cũng như hàng vạn mũi giáo, đâm về phía tim y, đến máu chảy đầm đìa.

Thế là cả hai cãi nhau trận đầu tiên từ khi xác lập quan hệ tới giờ.

Sau đó, à sau đó Thẩm Thanh Thu không chịu ngủ chung một giường với y nữa.

Lạc Băng Hà nghĩ lại vẫn thấy khó chịu đến mức hít thở không thông, thế nhưng y không biết phải làm gì mới tốt. Y loay hoay tại chỗ, không tiến cũng chẳng lùi, cứ như vậy từ phía sau đứng nhìn sư tôn y, những tưởng có thể ngắm như vậy một đời một kiếp.

"Này, Băng Hà"

Thẩm Thanh Thu cất tiếng gọi, cũng chẳng quay đầu lại phía sau, chỉ mãi nhìn về nơi chân trời sau những làn sóng, giọng nói nhẹ đến mức tưởng chừng có thể bị gió cắn nuốt đi "Ngươi còn giận vi sư sao?"

Lạc Băng Hà đột nhiên cảm thấy một trận đau xót bất chợt đánh úp vào trong tâm khảm. Y đi đến, ngồi cạnh thẩm thanh thu, giọng nói không tự chủ để lộ vài phần hờn tủi:

"Đệ tử không có. Chỉ là đệ tử nghĩ mãi vẫn không hiểu. Là do vi sư không muốn ở gần ta nữa rồi à"

Nói đến cũng lạ. Quân thượng của ma tộc ngàn người kinh sợ, trước mặt người mình thương lại chỉ như một đứa trẻ lên ba, hỉ nộ ái ố đều muốn viết hết lên mặt. Một chút cũng không muốn giấu giếm.

Thẩm Thanh Thu chỉ cười, cũng không trả lời câu hỏi của y. Thẩm Thanh Thu nâng tay, se nhẹ lọn tóc chưa buộc kĩ của đồ đệ nhà mình: "Hai ta đến nơi này bao lâu rồi?"

"Mười hai năm lẻ ba tháng, thêm bảy ngày nữa là được bốn tháng rồi"

Mỗi một ngày ở bên nhau, hẳn là tên ngốc Lạc Băng Hà đều trân trọng lắm, mới có thể nhớ kĩ đến từng năm từng tháng.

" 'Sư tôn không cần ta nữa, thà chịu chết cũng không muốn thi thuật lên người rồi sống tiếp cùng ta.' Lạc Băng Hà, ngươi đang nghĩ thế có đúng hay không?"

Lạc Băng Hà nghe tiếng gió thổi, cũng nghe tiếng sư tôn nói lên tiếng lòng của y. Bỗng chốc, y cảm thấy câu hỏi này như là một lời phán xét, y không dám trả lời. Chỉ sợ vừa nói 'phải', thì sư tôn đã bảo rằng người đúng là nghĩ như vậy. Người chán rồi, không cần một ma tôn dơ bẩn như y nữa.

Trên đầu là cái nắng gay gắt, bên tai vang lên liên tục tiếng gió biển cùng vị mặn miên mang trong không khí, giữ đất trời mênh mông như không có điểm dừng này, Lạc Băng Hà bỗng cảm thấy vai phải mình chợt nặng xuống, sau đó tầm nhìn cũng bị lấp kín.

Cả đất trời, bỗng chốc hóa thành gương mặt người y thương.

Ban đầu chỉ là một cái ôn nhẹ, trán kề trán, mũi chạm nhau. Cũng không biết là ai tiến thêm một bước, hai đôi môi không ngừng cắn mút, cái ôm cũng dần thêm chật. Sau một lúc, Thẩm Thanh Thu là người dứt ra trước. Tầm nhìn Lạc Băng Hà lúc này vì động tác lùi lại của Thẩm Thanh Thu mà rộng ra một ít. Y hít thở vài cái, vừa mở miệng định lên tiếng thì một tay Thẩm Thanh Thu đã đặt nhẹ lên môi y.

Y nghe thấy tiếng sư tôn thở dốc, cũng cảm nhận được xúc cảm mềm mại nơi đầu môi. Sư tôn của y nói: "Băng Hà, một chút nữa thôi, có thể đợi vi sư một khoảng thời gian nữa không? Có thể tin ta thêm một lần nữa hay không?"

Cơn gió dường như cũng dịu bớt, khẽ mơn trớn qua đôi má của người đang yêu và kẻ si dại. Đã một ngàn năm đằng đẵng, cũng vì bên vai có người mà trôi nhanh chỉ như một cái chớp mắt. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trong lòng y, rằng sư tôn có chuyện gì sao, tại sao sư tôn cần thời gian, ngài vẫn cần ta có đúng hay không? Muôn lời muốn nói, đánh một vòng dài ngoằn trong đại não, đến khi đến bên khóe môi lại không nói nên lời.

Cánh tay ôm Thẩm Thanh Thu dường như thêm chặt, lạc băng nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền trước mặt, y thấy bản thân mình nhẹ gật đầu.

Sư tôn, ta tin người, tin người vô điều kiện. Dù cho có gì xảy ra đi chăng nữa, dù cho nhận lại là sự dối gạt bao lần đi chăng nữa, thì chỉ cần người gọi ta một tiếng Băng Hà, hỏi ta có tin người hay không, thì câu trả lời là 'tin'. Vĩnh viễn không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top