Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này, không phải là quyển sổ của Midoriya ư?"

Yoshida Yamamoto khó hiểu nhìn quyển sổ có phần bị cháy đen giờ lại ướt sũng đang trôi nổi trên hồ cá. Đôi mắt em hơi nhíu lại khó chịu khi nhìn quyển sổ của bạn mình bị ai đó hành hạ quăng từ trên lầu xuống dưới đây.

Trong khi miệng thì nhai lấy bánh mì ngọt đang ăn dở, em vươn tay với lấy quyển sổ từ mặt hồ lên. Rút trong ống tay áo ra chiếc khăn nhỏ, nhẹ nhàng lau.

Lúc nãy Yoshida có trốn tiết về trước để đi tới căn tin mua đồ ăn vì đói, khi chuông reo hết giờ học định quay lại lấy cặp thì em nhìn thấy một quyển sổ quen thuộc đang rơi xuống từ trên cao xuống. Lại gần hồ nhìn kĩ thì mới thấy quyển sổ của Midoriya dù bề ngoài nó có hơi nát nhưng nhìn qua vẫn nhận ra được những nét chữ trên quyển sổ ấy, cùng với tên cậu.

"Y-Yocchan? Tớ tưởng cậu về rồi?" Âm thanh nhẹ bỏng như tiếng chuông vang lên nhưng lại có chút run rẩy trong lời nói khiến em nhẹ giật mình theo bản năng.

"Ah! Tớ chưa về sớm, có này trả cho cậu" Yoshida vừa nói em vừa lại gần Midoriya tay chìa ra quyển sổ cho cậu, quyển sổ ướt dù được em lau khô nhưng trông nó vẫn không được khá khẩm mấy.

"Xin lỗi vì nó không còn nguyên vẹn"

"À...không sao, cảm ơn cậu" Midoriya ôm lấy quyển sổ vào lòng, cậu ngại ngùng cuối mặt xuống cười với em

"Quyển sổ đó là bảo vật của cậu, ai ác lại dám làm vậy? Nói tớ có gì tớ sẽ giúp cậu" Yoshida nhiệt huyết, em hùng hồ nói lên suy nghĩ của bản thân, còn làm hành động để miêu tả gồng một tay lên cho cậu xem dù trên đó chả hiện lên tí múi nào.

Midoriya bật cười vì thấy hành động đáng yêu của em, điều đó cũng khiến cậu đỡ một phần nào bực tức chuyện Bakugou đốt cháy quyển sổ của cậu.

Dù vậy nhưng Midoriya lại không giải thích với em rõ ràng đầu đuôi câu chuyện xảy ra với quyển sổ, cậu bỏ qua chuyện đó mà hướng đến Yoshida cất giọng cảm ơn về lời nói của em: "Cảm ơn cậu vì trước giờ vẫn bảo vệ tớ Yocchan"

Yoshida mỉm cười ngọt ngào, em nghiêng nhẹ đầu sang một bên híp mắt nhìn cậu. Trong khi trò chuyện với nhau thì em mới nhận ra bản thân còn để quên cặp trong phòng học nên em nói Midoriya về trước còn em thì sẽ lấy cặp về sau.

"Vậy tớ sẽ chờ cậu ở bên ngoài nha"

"Khỏi cần đâu, cậu cứ về trước, dù gì cũng trễ rồi"

"Tớ sẽ chờ cậu với lại nhà của hai đứa mình cũng gần nhau có gì tớ đưa cậu về, một mình Yocchan về tớ lo" Midoriya kiên quyết một mực, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Yoshida, ý muốn không cho Yoshida từ chối cậu lần nữa

Midoriya biết em rất cứng đầu và lì lợm, luôn không chịu nghe những lời nói của mọi người xung quanh khuyên bảo mà tự ý bản thân đưa ra mọi hành động của mình. Và điều đó cũng khiến Midoriya lo lắng cho em nhiều hơn, luôn hướng mắt đến em dù biết rằng em sẽ không bao giờ nhận ra những hành động đó của cậu.

Midoriya thú nhận cậu có tình cảm với em, không phải loại tình cảm bạn bè mà còn hơn thế. Midoriya không biết từ khi nào mà cậu đã có tình cảm với em cũng như không biết tại sao mà nó cứ phát triển qua từng ngày, không hề tuột giảm dù chỉ một chút.

Cậu thích những lúc bên cạnh em hay những lúc cùng em đùa giỡn và khiến em bật cười vì trò đùa hay lời nói của cậu vì khi ấy, nhìn thấy nụ cười cùng cùng với giọng nói ngọt ngào chào hỏi cậu vào mỗi buổi sáng hay nhìn em từ phía xa cũng khiến Midoriya vui vẻ. Có thể là bắt đầu từ lâu cậu đã thích em nhưng không nhận ra, dù vậy thì đến cùng Midoriya vẫn chọn cách giấu kín nó trong lòng.

Vì Midoriya biết, cậu không nên ảo tưởng đến việc này nhiều, cũng như nói ra tình cảm của mình cho em, với một tên vô dụng không có Kosei và bất tài như cậu, người luôn bị Kacchan bắt nạt thì lại càng không nên mơ tưởng điều đó. Nhưng cho cùng thì cậu vẫn chọn cách âm thầm thích ai đó.

"Vậy cậu đợi tớ một lát, tớ lấy xong xuống liền, không đợi Deku chờ lâu đâu" Nhìn thấy sự kiên quyết ấy, Yoshida cũng không dám nỡ dập tắt nên em cũng đành chấp nhận. Khi vừa dứt câu nói em liền quay đầu chạy nhanh đi lấy cặp.

"Cứ từ từ Yocchan, coi chừng té!" Hai tay Midoriya giơ lên trước miệng chụm vào nhau, cố hét vọng lên để em có thể nghe được câu nói của mình.

Tuy em không đáp lại lời nói của cậu nhưng có vẻ đã nghe thấy hết câu nói ấy. Khi mà bằng chứng chính là bước đi em dần chậm lại không còn nhanh như ban đầu.

Mắt thấy bóng của Yoshida dần khuất đi và cuối cùng là biến mất sau khi đi qua dãy hành lang thì Midoriya mới đánh mắt sang chỗ khác, một tay cậu đưa lên xoa lấy mái tóc xanh lục rối bù của mình.

"Deku?! Mày còn làm giống gì ở đây?"

Chất giọng kiêu ngạo khàn đặc không kém phần quen thuộc vang lên trong bầu không khí im lặng, cùng với tiếng bước chân vang to hơn ở gần mình khiến Midoriya khi vừa được nhắc tên bổng rùng mình.

"Này! Sao không trả lời tao hả Deku!? Mày làm cái quái gì mà còn ở đây! "

Chầm chậm ngước đầu lên nhìn người vừa phát ra giọng nói. Midoriya cứng ngắc mở miệng cười, cậu cố cất giọng nói run rẩy đáp trả lại "Ka-Kacchan"

Chết rồi chết rồi!!

__________________
--20-4-2022

Chào các bạn iu =))) nhớ nhau chứ? Truyện này bị chìm hơi lâu rồi nhỉ, giờ nổi lên chắc còn kịp

Nếu các bạn thích truyện của tôi thì hãy cho tôi vài cái comment và bình chọn để tôi có động lực làm tiếp truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top