Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ, trong hai tuần vừa qua, thì ai cũng đã cố gắng tập hết sức mình để chuẩn bị cho đại hội thể thao. Em thì được ba mẹ huấn luyện cho về thể lực, còn về Kosei, họ bảo họ không thể nhúng tay vô được, chỉ có thế mong chờ ở bản thân em.

Chiều hôm nay là ngày cuối cùng mà em có thể dùng ngày này để tập luyện về Kosei của em. Ajisai đang ở ngoài sân tập của ba mình.

" Phù!"

Em thở ra một hơi, rồi lại hít vô, những chùm hoa dạ hương bắt đầu mọc lên khắp nơi, số lượng mọc ngày càng nhiều. Em hơi khó chịu khi cái năng lực này đang rút cạn đi sức của em, mặc dù Kosei của em mạnh, nhưng nó cũng có hạn chế riêng của nó, nếu như hoa mọc càng nhiều thì sức lực của em sẽ bị rút cạn, nếu em cố quá sẽ trở thành quá cố thật!

Em cố gắng dùng tay đề điều khiển những chùm hoa kia, nó thật sự mọc rất nhiều đấy. Những chùm hoa dạ hương bắt đầu động đậy, em nhìn mục tiêu là cái bảng kia mà dùng những chùm hoa dạ hương đó đâm xuyên rồi xé rách nó như tờ giấy.

" Ha--Ha.." Em thở phì phò, có lẽ là em đã có thể điều khiển cũng như nắm bắt điểm yếu của em.

Em nhìn thành quả của mình vừa mới tạo ra rồi lại bỏ đi ra ngoài, em thở dài. Em sẽ đi dạo vào chiều này! Thật sự thì em muốn hít thở không khí trong lành một chút và dù gì ba mẹ em lại đi chụp ảnh cho tạp chí nào đó rồi, tầm tối hoặc mai mới về. Mà khoan, hình như em thấy một nam nhân đang đeo cái mỏ chim?

Có lẽ là cái bản tính tò mò của em lại nổi lên chăng? Khoan! Em và hắn chạm mắt nhau rồi, hắn có vẻ không hề có ác ý với em, em thì cứ nhìn hắn với đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp, cuốn hút người khác.

Em tính quay đầu bỏ đi thì hắn bỗng đi về phía em, em nghiêng đầu suy nghĩ, mà em lại không hề để ý hắn đang đến gần mình.

Hắn ta càng ngày càng lại gần em, em lại thả hồn trên mây nên không để ý gì mấy.

"... Này" Hắn lên tiếng, em thì vẫn còn đang ngẩn ngơ nên không hề nghe hắn nói gì cả.

Em cứ mơ màng, hồn thả trên mây mà chẳng để ý ai cả. Ái chà, có vẻ là em lại buồn ngủ do tác dụng phụ của Kosei rồi!

Hắn giơ tay lên đưa lên mặt em. Đặt ngón tay lên má em, em vẫn cứ thả hồn lên mây mà không để ý ai kia.

" Này, suy nghĩ gì đấy" Hắn ta nói với em, em tỉnh mộng, mặt em ngơ ngác nhìn hắn. Em nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu gì cả.

Hắn và em nhìn nhau 'say đắm' phương trời. Em lơ đãng nhìn hắn, có vẻ cơn buồn ngủ của em tái phát không đúng lúc rồi, em sắp lăn ra ngủ rồi.

" Buồn ngủ" Em thều thào nói với hắn, hắn ta nhíu mày, em nhìn cái mỏ chim của hắn rồi nhắm mắt ngủ luôn.

Khi em sắp được hôn đất mẹ thì có ai đó đã bế em lên, và đưa em đi đâu đó. Nhưng em mặc kệ, ngủ trước tính sau.

Sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng em cũng tỉnh giấc ở trên một chiếc giường lạ lẫm, em nhìn xung quanh, ở đây có đầy đủ nội thật, đồ dùng mọi thứ, và may mắn là cũng có cửa sổ. Em lại liếc mắt xung quanh tìm xem có đồng hồ hay không, và sau một hồi đảo đến mỏi con mắt thì em cũng đã tìm thấy đồng hồ, bây giờ là đã... 9 giờ tối rồi.

Vậy là em ngủ mấy tiếng rồi sao? Thật không ngờ đấy, em phải mau về nhà thôi!

" Cạch"

Khi em bước xuống giường, tình trèo qua cửa sổ thì có tiếng mở cửa, em nhìn cái người mở cửa kia, tình cảnh này có vẻ không được đẹp cho lắm. Một chân em thì đang gác lên cái thành cửa sổ, chân kia thì đang đứng trụ, một tay cầm cái rèm để đứng cho vững. Em cười ngại ngùng nhìn hắn, em thật sự muốn ngay bây giờ nhảy xuống cái cửa sổ luôn cho đỡ ngại.

" Ahaha..." Em cười, cười thật tươi rồi nhảy xuống cửa sổ, hắn hoảng hốt nhìn em, rồi nhảy xuống theo em.

" A!" Hắn bế em theo kiểu công chúa rồi không hiểu bằng cách nào mà hắn đã bế em trở về phòng. Đưa em lên giường.

" Ăn đi" Hắn đưa cho em một tô cháo gà, em nhìn tô cháo đó, rồi cầm chiếc thìa xúc ăn. Em sáng mắt, cháo này ngon quá! Em cứ ăn như thế, hắn ta không làm gì em mà chỉ nhìn em ăn như vậy.

" Anh ăn không?" Em đưa lên thìa cháo mà em ăn rồi lấy thìa khác cho hắn ta. Hắn nhìn cái thìa đó rồi cũng ăn, ủa, hắn ăn kiểu gì vậy?

" Ngon" Hắn ăn xong rồi chỉ nói một lời với em, em cười vui vẻ.

" Anh tên gì vậy?" Em lên tiếng hỏi, hắn mắt cá chết nhìn em rồi trả lời.

" Chisaki" Hắn nói rồi cũng chỉ xoay mặt đi.

" Em tên là Ajisai, em xin lỗi vì đã làm phiền anh, có lẽ bây giờ em nên về ạ" Em lễ phép nói, mà chắc nếu em biết hắn ta là tội phạm thì chắc em cũng... Lễ phép à :))

" Không sao" Chisaki xoa đầu em, em hưởng thụ tới nỗi mà xung quanh em xuất hiện những bông hoa màu hồng. 

" Vậy chào anh!!"

Em nói, khi chuẩn bị bước xuống giường, thì hắn kéo em lại rồi ôm em. Hình như là ai ai cũng thích ôm nhỉ?

" Cho tôi ôm một chút... Ajisai"

Hắn nói, em cũng để cho hắn ôm, sau vài phút thì hắn buông em ra. Em áp tay vào má hắn, mỉm cười rồi nói.

" Anh thật tốt quá đi, cảm ơn vì đã cho em ăn cháo. Anh chắc chắn là người tốt!"

Em nói xong liền tạm biệt hắn rồi nhảy xuống bằng cửa sổ, dùng Kosei đỡ lấy mình rồi đi về nhà.

Hắn từ cửa sổ nhìn em, hắn đưa tay lên má mình xoa xoa vài cái, thì thầm" Người... tốt sao? Em nghĩ tôi tốt? Em thật đáng yêu đó Ajisai"

Hắn lẩm bẩm cho mỗi mình hắn nghe rồi nhanh chóng gọi người của mình ra.

" Mimic, mau tìm hiểu về Ajisai, càng nhiều thông tin càng tốt"

Hắn nói, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, không còn như khi nãy. Hắn bước ra căn phòng, đi về hướng khác.

" Ajisai? Là cô gái mà chủ nhân vừa đưa về?" Mimic đi theo sau Chisaki mà hỏi.

" Ừ"

Hắn nói xong liền biến mất trong bóng tối. Mimic nhìn hắn rồi bắt đầu công việc của mình.

__

Em mặc trên mình đồng phục của trường Yuuei mà phấn khích không thôi, hôm nay sẽ là ngày mà em sẽ được thỏa thích dùng sức mạnh của mình, nhưng vẫn còn một số hạn chế mà em vẫn chưa khắc phục được.

" Này!" Ochaco từ xa đi lại vỗ vai em, em quay lại, mỉm cười với cô.

" Sao vậy, Ochaco?"

Em mỉm cười, thật tươi tắn, sau đó là em với Ochaco vừa đi vừa tám chuyện với nhau, em và cô nói chuyện rất vui vẻ, hai người nắm tay nhau rồi tung tăng đi lên lớp.

Em vừa lên lớp thì Midoriya liền kéo ra ngoài, mọi người tròn ngạc nhiên, hôm nay Midoriya có vẻ bạo quá nhỉ?

" Ajicchan, cậu đã biết bí mật của All Might đúng không?" Hắn đưa tay lên đầu mà xoa xoa, em nhìn hắn mà cười, em gật đầu, đúng rồi, em đã biết bí mật của All Might.

" Cậu lôi tớ ra đây chỉ vì điều này thôi sao? Izuku?"

" Đừng lo về chuyện đó, tớ sẽ không nói cho ai cả đâu, mau về lớp nào!" 

Em cười, tay phải em nắm lấy tay trái của hắn, em cười rồi kéo Midoriya đi về lớp, sau đó đi thay áo quần và mọi người đi vào phòng chờ.

Em nhìn mọi người, à không phải, phải nói là mọi người đang nhìn em bằng ánh mắt nguy hiểm. Mina tiến về phía em, hay tay cô bạn đặt lên vai em, em ngạc nhiên nhìn Mina. Bỗng, cô bạn bắt đầu lầm bầm gì đó rồi dần dần nói lớn hơn.

" Cậu... hai cậu đã nói gì với nhau mà khi đi về thì tớ thấy hai cậu nắm tay nhau vậy?" Mina lắc em, em chóng mặt, đầu em bắt đầu xoay vòng vòng.

" Được rồi Mina, nếu cậu cứ lắc Ajisai-chan như vậy thì làm sao mà cậu ấy làm sao mà trả lời được"

Momo một tay áp lên má, tay còn lại vòng qua eo mình. Mọi người bắt đầu chăm chú nhìn em hơn, sau khi em hết chóng mặt thì em cũng thở dài rồi nói với mọi người.

" Hmm, nói sao ta? Nó là bí mật!"

Em mỉm cười vô tội rồi nói. Bakugou khi nghe em nói vậy thì hắn có dấu hiệu nổ bùm bùm, có một số người cũng cư xử khá lạ khi em nói thế, mà tội nhất là Midoriya, Midoriya đang bị một số người nhắm làm mục tiêu để tra hỏi.

" Mọi người đã chuẩn bị xong chưa, vòng đấu sắp bắt đầu rồi đấy?!!" Iida lên tiếng hỏi, mà có lẽ là một số người không quan tâm cho lắm.

" Này, Midoriya" Todoroki từ đâu nhảy ra nói, bây giờ hầu như là cả lớp đang chú ý vào cuộc nói chuyện của hai người này.

" S-Sao vậy Todoroki?"

" Nếu xét khách quan, thì tôi nghĩ về cơ bản mạnh hơn cậu"

" Sao?! À, ừ. Phải..."

"... Cậu đã làm cho All Might để ý đến bản thân cậu đúng không?"

" Tôi sẽ không tọc mạch chuyện đó đâu. Nhưng tôi sẽ đánh bại cậu"

Mọi người ngạc nhiên nhìn Todoroki, có lẽ là chuyện này hơi bất ngờ đi, bản thân bọn họ cũng không nghĩ là Todoroki sẽ đi khiêu chiến ai đó.

" Ôhô!? Gì đây, người mạnh nhất trong lớp đi tuyên chiến à!!?"

Kaminari ngạc nhiên nhìn Todoroki kia, hôm nay ai cũng bạo thế? Hết Midoriya giờ tới Todoroki? Tí nữa là tới ai đây?

Mọi người bắt đầu ồn ào, ai ai cũng nhìn Todoroki rồi bắt đầu nháo nhào lên. Nhưng em lại làm mọi người ngạc nhiên hơn vì lời nói của em.

" Các cậu hiếu chiến thế, mà ba tớ cũng muốn tớ chiến thắng trong đại hội thể thao này, thế nên, Tớ sẽ mở lời khiêu chiến"

" Todoroki, Katsuki và Izuku, tớ khiêu chiến các cậu!" Em nói, trên miệng nở nụ cười, thật ra ba em kêu em nên nói thế. Em là con ngoan trò giỏi nên em sẽ làm theo lời của ba.

" HẢ!?"

Mọi người ngạc nhiên hét lên, ai ai cũng cực kì cực kì ngạc nhiên. Họ không tin là một cô gái ngày nào cũng thùy mị, đáng yêu, dễ mến lại đi tuyên chiến với ba tên mạnh nhất lớp thế này!

" Ha- Được thôi, con ngốc, tới lúc đó mà có bị gì thì tao đếch chịu trách nhiệm đâu"

Bakugou phấn khích nói, ngoài mặt nói thế thôi, chứ trong lòng hắn thì đang hoang mang vờ lờ ra ấy. Nếu như hắn làm em bị thương thì sao? Ba mẹ vợ có từ mặt hắn không?

" Cậu chắc chứ?" Midoriya cũng khá hoang mang với lời tuyên chiến này, hết Todoroki giờ tới em.

" Ờ... Ừm, tớ sẽ đánh hết sức với cậu" Todoroki bối rối nói với em, hắn không biết bây giờ bản thân hắn nên làm thế nào nữa! Đánh hết sức hay là nhường?

" Yoshh! Chúng ta hãy đánh hết sức nha!" Em phấn khích nói, trên môi em nở một nụ cười xinh xắn. Em xắn tay áo mình lên, em lấy dây buộc tóc từ trong túi rồi buộc tóc cao lên, em trông bây giờ thật xinh xắn.

Sau đó mọi người nhanh chóng ra sân để chào hỏi nhau!

" Được rồi!! Chúng ta hãy vỗ tay cho năm nhất nào!"

" Các học sinh đang tiến vào sân" Present Mic hét lên, mọi người cũng nhiệt tình vỗ tay cho lớp 1-A, em háo hức nhìn xung quanh, mọi thứ thật là hoành tráng!

Em phấn khích không thôi, em cứ nhìn ngó xung quanh mà không may vấp phải một cục đá. Và khi em sắp được hộn đất mẹ lần thứ n thì lại có người đỡ em.

Đất mẹ thân yêu: "..." Đậu phộng, cho nó hôn tao một cái coi!!

" Cậu hậu đậu quá đó" Một người tóc tím mắt khá thâm đỡ em, tay hắn vòng qua eo em mà ôm em lại.

" A, cậu là... Shinso!"

Em ngạc nhiên nhìn Shinso, không ngờ là hắn ta vẫn nhớ em đấy. Em và hắn nói chuyện một hồi, ừ chỉ một hồi mà thôi, một hồi mà tới mức Bakugou được lên đại diện rồi nói xong thì em với hắn mới tạm biệt nhau.

Em bước vô khu vực của lớp đang đứng, bỗng Todoroki đi lại vỗ vai em" Nãy giờ cậu đi đâu vậy?" Hắn hỏi, em mỉm cười rồi nói" À! Tớ chỉ nói chuyện với cậu bạn khoa phổ thông mà thôi"

" Được rồi, được rồi, chúng ta tập trung lên đây nào!

Tốt lắm, chúng ta hãy bắt đầu vòng đầu tiên nào. Trong 'vòng loại' này, hằng năm đều có biết bao người vỡ mộng mà khóc thét đấy.

Đây!" Cô Midnight chỉ vô tấm bảng đang hiện lên dòng chữ " Đua chướng ngại vật".

Cô Midnight nguy hiểm cười, tay cô đưa lên môi rồi liếm. Mọi người thấy ớn lạnh bởi động tác này của cô, à, nhưng trừ một số thành phần ra.

" Các em thích làm gì cũng được, miễn các em vẫn còn ở trong đường đua!" Sau lời nói này, em thở dài ra một hơi rồi hít vô.

Em sẵn sàng, nhưng chùm hoa dạ hương lại bất đầu xuất hiện bên em, nhưng chỉ là một số lượng nhất định" Được rồi. CHÚNG TA BẮT ĐẦU THÔI"

Khi tiếng hô vừa kết thúc thì mọi người chen chúc nhau, em dùng hoa dạ hương đó tạo nó thành một cái ván nhỏ để em có thể lướt trên không nhờ những chùm hoa nối với nhau, em đã học được nhiều các để điều khiển nhưng chùm hoa này rồi!

" Yo! Chúng ta đã sẵn sàng bình luận rồi chứ! Xác ướp sống!!" Present Mic, tay vỗ vô cái xác ướp bên cạnh mà cười.

Aizawa chậm chạp mở lời" Rồi, không phải cậu kéo tôi đến à?"





" Wao!! Ajisai từ lớp 1-A đang lướt ván trên không đấy à? Anh dạy cho cô bé đúng không?" Present Mic tay cầm míc, tay còn lại thì đang vỗ bốp bốp vào lưng của Aizawa.

" Không, cậu có thôi vỗ đi không, cậu mà vỗ nữa là chắc mấy cái xương của tôi gãy lại mất" Aizawa nhăn nhó nhìn người bên cạnh mà khó chịu nói. Present Mic cười hà hà nhìn Aizawa.

Em cười vui vẻ lướt trên cái ván nhỏ của mình, bỗng trước mặt em xuất hiện mấy con Robot 0 điểm xuất hiện ở trong khì thi đầu vào.

" Đúng là Ajisai, thế này thì không cần phải lo rồi"

Todoroki nhìn lên em, hắn cười thầm rồi tiếp tục cuộc đua của mình, hắn dùng năng lực của mình rồi đóng băng mấy con Robot 0 điểm kia.

Em lướt trên đầu những con Robot đó, một số con cố găng vươn cánh tay sắt thép của mình mà kéo em xuống, nhưng em lại nhanh tay hơn, điều khiển nhiều chùm hoa phá nát những cánh tay đó.

Todoroki cũng không kém gì em, hắn đóng băng nhiều con Robot rồi vượt qua một cách dễ dàng. Mọi người cứ lần theo con đường của Todoroki vừa tạo ra, nhưng mà họ không may rồi, chạm vào con nhà bá rồi!

" Rầm, rầm"

Tiếng đổ nát của những con Robot vang lên, Todoroki không đóng băng hẳn những con Robot đó, mà làm theo kiểu khác, hắn làm cho những con Robot đó đứng rất bấp bênh, rất dễ đổ nên thật xui xẻo cho những người đang đi vào đường mà Todoroki vừa đi qua.

" Chết tiệt"

Em thầm than, nếu mà em cứ dùng sức mạnh như thế này thì mấy trận sau lấy gì dùng? Và nếu những màn sau có những chướng ngại vật như thế nào thì sao? Thôi đành chạy bộ vậy.

Em đáp xuống đất một cách an toàn nhất, nhưng chẳng may cho em tí nào cả, khi em đáp chân xuống để chạy tiếp thì lại dẫm chúng nơi mà Todoroki đã đóng băng, thế là em sắp được hôn đất mẹ rồi.

Đất mẹ thân yêu: " Tới đây với ta nào con yêu"

" Cẩn thân chút nào" Todoroki từ đâu xuất hiên rồi đỡ em lên trước khi em kịp ôm hôn đất mẹ, hắn bế em theo kiểu công chúa rồi chạy luôn.

Đất mẹ thân yêu: "..." F**k you, thằng hai màu tóc kia, chúng mày không thể cho nó ôm hôn tao cái à!! Không phải bọn mày cũng hay ôm hôn tao sao!?

" Wao! Lại có một pha xửa lý ngoạn mục từ Todoroki lớp 1-A, đã vừa bứt phá, vừa chặn đường con nhà ngươi ta, vừa đỡ người ta rồi chạy luôn. Đúng là con nhà bá đạo. Và tôi thấy trong trường Yuuei này đã có một cặp đôi rồi đấy!"

" Tuyệt vời, em ấy đã tách biệt với những người khác, mà tại sao tôi lại thấy không công bằng cho những người khác nhỉ?" Present Mic hét lên, mọi bắt đầu náo nhiệt bình luận.

" Một cặp đôi dễ thương, nếu như hai đứa này làm việc ở văn phòng mình chắc sẽ tuyệt lắm!" Một anh hùng nói.

" Tôi thấy cô bé tóc đen đó cũng rất mạnh đó, có thể lướt trên không và phá hủy những con Robot dễ dàng như vậy" Anh hùng khác nói.

Quay lại xuống sân với cặp đôi kia nào.

" Cảm ơn cậu, nhưng... cậu thả ra tớ đi" Em cười ngượng ngạo nói.

"... Cậu hậu đậu lắm, lỡ đâu lại..." Todoroki cứ tiếp tục chạy như vậy, không hề có ý định buông em ra.

" Thả con ngốc đó ra đi thằng hai lai!!" Bakugou cục súc từ đâu bay ra mà gào lên, Todoroki thở dài rồi cũng buông em ra.

Em dùng những chùm hoa dạ hương phá nát những con Robot 0 điểm kia, em nhìn xung quanh, Midoriya đâu rồi nhỉ? Mọi người trong lớp không biết là có ổn không nhỉ?

Em tiếp tục chạy, chạy hết sức. Em ngoảnh đầu lại xem mọi người. Ôi trời, họ đã đuổi kịp rồi kìa, lớp 1-A thật là tuyệt!

" Tới cái chướng ngại vật thứ hai nào. Các em có thể bò, bay trường đủ các kiểu con đà điểu, nhưng chỉ cần rớt cái là tạch đấy! Đó là..."

" Vực thẳm!" Present Mic cười cượt nói, kaka, xem các học sinh năm nay làm thế nào nhá!

" Phù~"

Em thở ra một hơi rồi hít vô, em cố găng dùng những chùm hoa nâng em lên và vượt qua vực thẳm. Sau một hồi thì em đã vượt qua dễ dàng mà rất tốn sức.

" Chùi ui, chùi ui. Ajisai lại vượt qua một cách dễ dàng kìa, nhưng hình như là cô bé khá mất sức đấy, anh lại dạy gì cho cô bé đó thế, hình như là cô bé còn giấu nghề thì phải.

Theo tôi nhìn thấy, thì từ đầu tới giờ, cô bé chỉ hoàn toàn tung ra một chiêu mà thôi, không biết các chiêu còn lại của cô bé ra sao nhỉ?" Present Mic nói.

" Hừm, tôi đã từng chiến đấu với con bé rồi, nó cũng rất mạnh, những chiêu còn lại có thể gây chết người nên con bé không dùng là đúng thôi"

" Con bé toàn sáng tạo ra mấy cái chiêu chết chóc gì đâu không à, nhưng mà một phần là do con bé chưa thuần phục được. Hiểu chưa?"

Aizawa nói, mắt cá chết nhìn em, có vẻ là ông thầy này rất am hiểu về Kosei của em nhỉ?

" Nếu tôi không nhớ lầm thì con bé là con của Teufel và Blume đúng không nhỉ?" Present Mic lại hỏi mấy câu vớ vẩn.

Aizawa ánh mắt chán đời nhìn cái tên bên cạnh đang hào hứng hỏi kia mà trả lời" Ừ"

Em nhìn chướng ngại vật cuối cùng kia, bây giờ em không còn đủ sức để lướt trên không nữa đâu, tại sao em lại sử dụng cái này đầu tiên nhỉ? Biết thế chạy bộ cho vui rồi.

" Được rồi, được rồi. Có vẻ là đã có một số người tới bãi mìn trong trò Rambo 3 rồi nhỉ?" Present Mic mỉm cười đểu nhìn các học sinh ở dưới sàn đấu kia.

Em dùng chùm hoa dạ hương mà em tạo ra rồi điều khiển nó phi hết xuống đất, khi em phi xuống thì những quả mìn ở dưới đất nổ lên rất nhiều.

" Ái chà chà, học sinh của anh có cách chiến đấu lạ thường đấy" Present Mic cười nói với Aizawa, còn Aizawa thì mặt vẫn đụt, đụt lắm luôn á.

" Phải mau về đích" Em thở hổn hển nói, có vẻ là em phải tốn khá nhiều sức để vượt qua bãi mìn này rồi.

Cách di chuyển của em là kiểu này: Em sẽ vừa chạy vừa dùng những chùm hoa dạ hương liên tục cắm xuống đất, em sẽ chạy xa chỗ mà những bông hoa đang cắm xuống, nếu như trúng vào mìn thì nó sẽ nổ lên, và em cứ tiếp tục chạy về phía trước, như vậy khả năng em dẫm trúng mìn sẽ rất thấp vì em đã là cho nó nổ hết rồi.

" Sắp tới rồi"

Em cố gắng chạy nhanh hơn, thật sự thì em cần phải chạy nhanh hơn nữa!!

" Đừng mệt rồi chứ, còn chưa tới đích mà"

Todoroki chạy ngang hàng với em, em gật đầu đồng ý. Em cũng cảm thấy hơi ngại, em là người khiêu chiến người ta mà bây giờ thì... TvT, cuộc sống đôi khi thật bất lực.

Đất mẹ thân yêu: "..." Ta còn bất lực hơn nhiều, khi sắp được con hôn thì...* Lật bàn*

" Midoriya ở lớp 1-A đang làm gì thế? Một vụ nổ lớn sao?" Present Mic nói, gây sự chú ý từ mọi người, em vì chú tâm vào lời nói của thầy Mic mà em quay lại đứng nhìn.

Bỗng ai đó kéo áo em rồi chạy đi, em quay đầu lại nhìn thì là Bakugou, hắn ta đang kéo em đi.

" Con điên, chúng ta đang đấu với nhau đấy, đừng có mà lơ là thế" Bakugou cốc đầu em, em ngẫm lại. Ờ ha, em đang ở đại hội thể thao mà!!

Sau một hồi kịch liệt thì cuối cùng, em lại đứng hạng bốn... Không ngờ đấy, buồn thật. Hạng một lại là Midoriya!

" Chúng ta mau đến với vòng đấu tiếp theo nào!"

" Vòng kế tiếp là ngựa chiến!" Present Mic hét to lên, em ngơ ngác, ngựa chiến sao?

Không cho nghỉ à? Mà khoan đây là Yuuei cơ mà. Buồn thật đấy. Em chu chu cái môi nhỏ của mình, ối trời ạ, nhìn em như là đứa trẻ đang bị bỏ đói vậy đó!

Cô Midnight giải thích ngựa chiến là gì, và ai cũng gật đầu đồng tình, mà có một chuyện buồn ở đây là, vòng ngựa chiến này là dùng điểm của vòng một, và người về đầu được 10 triệu điểm. Wao! Thật không ngờ đấy.

" Được rồi, phải lập đội với Izuku thôi!" Em mỉm cười, bước tới chỗ của Midoriya.

" Izuku, chúng ta lập đội đi--" Khi em nói xong thì liền có bàn tay kéo em về hướng khác.

" Ajisai, lập đội với tao!" Bakugou cục súc nhìn em mà nói, em nhìn hắn có chút ngại ngùng rồi nói.

" À... Ừm tớ tính lập đội với Izuku cơ!" Em nói xong thì Bakugou liền nhíu mày, hắn có vẻ lại bắt đầu nổ lên rồi đấy.

" Chậc, tùy ý mày" Bakugou nói xong mà em ngạc nhiên, Bakugou hôm nay hiền quá!

Sau một hồi tìm người cho đội mình đến lác cả mắt thì cuối cùng là. Em, Ochaco và Tokoyami.

" Yoshhh! Tốt rồi, hôm nay tớ mới thật sự là ra tay hết sức này!" Em mỉm cười, có lẽ là em nên tung ra một số chiêu độc rồi.

" Ra tay hết sức?" Mọi người ngạc nhiên nói, không lẽ thường ngày em chiến đấu là chưa tung hết sức?

Mọi người nhanh chóng vào vị trí, ai ai cũng hăng hái cả, nhưng mục tiêu chính lại là nhóm đang nắm giữ 10 triệu điểm kia kìa.

" Start!"

Khi tiếng hô bắt đầu thì mọi người nhanh chóng nhắm nhóm của em làm mục tiêu, em thở dài ra rồi lại hít một hơi vô rồi hô to lên.

" Tsuta( thường xuân)" Xung quanh nhóm em bắt đầu mọc ra những lá thường xuân, lá này khi chạm có thể gây khó thở, buồn nôn, nôn mửa, tê liệt hoặc gây hôn mê. Bỗng dưới chân em bắt đầu lún xuống, em chậc một tiếng, thôi đành dùng hết sức vậy.

Em tạo thật nhiều hoa dạ hương rồi nâng nhóm em lên cao. Trán em bắt đầu đổ nhiều mồ hôi, em thở hắt ra. Tự nhủ mình phải cố gắng trụ cho tới phút cuối cùng!

" Mọi người, chuẩn bị đáp đất này"

Em nói to lên cho mọi người nghe, tìm một chỗ rỗng rãi rồi đáp xuống an toàn. Những lá thường xuân bắt đầu mọc lên xung quanh nhóm. bây giờ em đã có hai nơi mọc lá thường xuân rồi, kì này rất dễ thắng đây! Em điều khiển nhưng lá thường xuân, chặn hết đường đi của địch.

" Tuyệt quá!"

Ochaco khen em, thật sự thì là quá tuyệt vời luôn, Kosei của em tiện lợi nhỉ? Em mỉm cười, có nhiều nhóm bực mình liền xông vào đám thường xuân đó, khi họ chạm vào thì họ bắt đầu khó thở, buồn nôn, có người đã nôn ra hẳn rồi ấy, người thì nằm lê liệt dưới đất, người thì sùi bọt mép rồi ngất ngay tại chỗ.

" Ái chà, xin lỗi vì chưa nói, lá này rất độc đấy, nó có thể gây cho các cậu buồn nôn, khó thở, tê liệt hoặc hôn mê đấy"

Em nói to cho mọi người nghe, một số người nghe được có phần hốt hoảng, như thế thì họ lấy 10 triệu điểm băng cách gì? Đùa nhau à? Một số nhóm đang nghĩ cách để có thể cắt hết những lá thường xuân đang chặn đường đi của họ kia.

Một số nhóm đành chuyển mục tiêu, em cười tươi như cái gì đâu á, em nói nhỏ với Tokoyami, khi nghe em nói xong thì hắn suy ngẫm gì đó rồi gật đầu đồng ý, em mỉm cười rồi nhanh chóng đẩy Tokoyami ra ngoài.

Nhưng mà Midoriya đâu có té? Là bởi nhờ hoa của em đó, nó mọc lên chùm hoa dạ hương rồi tạo thành hai cái gì đó có hình tròn nhỏ đủ để Midoriya đứng lên.

" Nhóm của Midoriya lại có ý gì đây, đẩy một thành viên của nhóm ra ngoài? Mà Midoriya vẫn chưa té sấp mặt?"

" Mà tôi xin thông báo luôn, chỉ cần chủ nhóm vẫn đứng lên 'ngựa' được mà không rơi xuống đất thì vẫn được tính nha!" Present Mic bình luận rào rào, khi nghe tới đây Bakugou bắt đầu nhảy lên tấn công Monoma ở bên lớp 1-B, có lẽ là Monoma chọn sai người để chọc rồi, không chọc ai lại đi chọc tên cọc nhất lớp.

" Tokoyami! Mau cướp băng của tên đó đi!"

Em hét lên, dùng lá thường xuân tạo thành cái lồng rồi nhốt đối thủ ở trong. Bởi vì Tokoyami có Dark Shadow nên em mới nhờ hắn làm việc này đó, vì Dark Shadow không bị ảnh hưởng bởi lá thường xuân của em.

" Cướp được rồi"

Tokoyami lên tiếng, hắn dùng Dark Shadow cướp hết băng của đối thủ, vì là lá của em rất ở gần đối thủ nên họ không dám động đây. Cũng như không dám đánh trả.

Cứ thế mà Tokoyami cùng Dark Shadow cướp hết băng của các đối thủ, hôm nay em thật sự trâu quá rồi. Toàn dùng mất cái chiêu chết người gì không à. Các nhóm cứ thay nhau đổi hạng liên tục không ngừng nghỉ

" Chào" Bỗng Todoroki từ đâu xuất hiện trên trời hắn dùng băng của mình để di chuyển? Chết thật!

" Tokoyami, cậu mau trở về, chúng ta đang bị đội của Todoroki tấn công này!"

Em thông báo cho Tokoyami, hắn cũng nhanh chóng đi về đội. Bây giờ đội của Midoriya đã đầy đủ thành viên rồi.

Iida nhanh chóng dùng tốc độ của mình mà di chuyển xung quanh nhóm Midoriya. Lá thường xuân đang bị cắt hết sao. Là Momo! Thông minh đấy.

" Cho dù cậu có kế nào thì bọn tớ cũng nghĩ ra cách đối phó mà thôi"

Momo mỉm cười nói với em, em xì một tiếng, em bắt đầu cho nhiều là thường xuân mọc lên nhiều hơn, bao quanh chỗ em. Nhưng cũng bị nhóm Todoroki cắt hết.

Bỗng Kaminari phóng điện tích ra, những nhóm ở gần cũng bị dính chưởng theo, mọi người khá đau vì cú đó, Todoroki nhanh chóng đóng băng hết mọi nhóm gần đó luôn, vậy là họ không có khả năng di chuyển rồi.

" Được rồi nào, tớ có một kế hoạch này, nhưng nó không được hay ho lắm đâu"

" Có vẻ Dark Shadow khá nhút nhát khi ở nơi sáng nhỉ?" Em nhìn Dark Shadow xuất hiện bên Tokoyami kia. Dark Shadow quay ra nhìn em như kiểu.

Dark Shadow: " Tôi yêu hòa bình mà"

" Midoriya, cứ để cho Todoroki cướp băng điểm đi, hãy nghe lời tớ một lần"

Khi em nói xong thì mọi người trong nhóm khá hoảng hốt với lời nói của em, để Todoroki cướp điểm? Ý tưởng này sao?

Nhóm của Todoroki không hề biết kế hoạch này, họ tưởng nhóm Midoriya đang có sơ hở.

" Được rồi, Todoroki. Cướp nó đi"

" Mô-men xoắn!" Iida di chuyển với tốc độ nhanh chóng rồi cướp băng ở trên đầu của Midoriya.

Nhưng... Bọn họ đã sai lầm khi làm vậy rồi. Đó chỉ là băng 190 điểm mà thôi, con băng 10 triệu điểm đang ở trong tay em rồi!

" Cái-- Đây chỉ là băng 190 điểm!" Todoroki hét lên, mọi người giật mình, còn em thì cười.

" Đó là kế hoạch của tớ đấy, tuyệt không? Lúc đầu thì có hơi nguy hiểm, nhưng bây giờ thì hết rồi"

" Trong lúc Iida dùng hết tốc lực để di chuyển tới thì tớ đã dùng Kosei của bản thân rồi tráo nó thành băng của tớ, nếu nói đơn giản thì tớ chỉ cướp lại điểm mà thôi"

Em mỉm cười giải thích, mọi người trên khán đài trầm trồ. Không ngờ đến kế này mà em còn nghĩ ra được!

" Thật không ngờ là em có thể làm như vậy được đó Ajisai!"

Present Mic hét lên, có lẽ là ông thầy này khá phấn khích nhỉ?

" Hết giờ!!" Cô Midnight nói, mọi người bất lực, thật sự là Ajisai là đối thủ đáng gờm rồi!! Không thể coi thường!!

...

________________________________________________________________________________

Chương này hơn 5000 ngàn từ rồi đó... Lười :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top