Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Thế giới của siêu năng lực

          Một thế giới có 80% dân số sở hữu dị năng. 20% còn lại là người bình thường, được gọi là vô năng. Dần dần thế giới biến thành xã hội của những siêu anh hùng. Nhiều trường học bắt đầu mở khoa anh hùng nhằm đào tạo những con người can đảm và mạnh mẽ. Trong số đó, cao trung U.A, khoa anh hùng là nơi dành cho những ai có mục tiêu trở thành anh hùng chuyên nghiệp.

          So với các khoa tương tự trong nước thì đây là nơi nổi tiếng nhất cũng như có tính cạnh tranh nhất. Và rồi kỳ thi truyển sinh của U.A cũng đã đến.

          Nữ sinh có mái tóc đen dài cùng với hai con ngươi đỏ đang bước vào U.A là Himitsu Hakucho. Người con gái bí ẩn ấy từ khi bước vào đã là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Ai cũng muốn ngất đi vì vẻ đẹp của cô

          Himitsu mặc kệ những ánh nhìn ham muốn ấy. Cô bước vào bên trong, nơi phổ biến hình thức và nội dung của bài kiểm tra thực hành. Cô được phát cho một tờ giấy ghi số báo danh của mình.

          "HEY YO, CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI SHOW CỦA TUI!!! CÙNG NÓI HEY NÀO"

          Âm thanh to lớn ấy làm ai cũng phải bịt tai lại. Người phát ra thứ thanh âm kinh khủng đó là Present Mic, hiện là anh hùng chuyên nghiệp kiêm thầy giáo của U.A. Thầy ấy tiếp tục phổ biến nội dung của bài thi sau khi thấy màn chào hỏi "nhỏ nhẹ" của mình không được đáp lại.

          Sau một giờ cố gắng vượt qua màn "tra tấn" bằng âm thanh của Present Mic. Himitsu cuối cùng cũng được đứng tại khu mô phỏng chiến đấu. Cô diện cho mình một bộ đồ dễ chiến đấu, đơn giản chỉ là một chiếc quần thể thao vạch trắng và một chiếc áo phông.

          Himitsu đứng nhìn xung quanh một lúc rồi hiên ngang bước vào khu mô phỏng. Các thí sinh khác trơ mắt nhìn cô như "sinh vật lạ"

          "Này, chưa có lệnh được vào mà!" Một thí sinh tốt bụng nhắc nhở

          Himitsu chỉ mỉm cười rồi bỏ ngoài tai lời nhắc nhở ấy và bước tiếp vào. Present Mic xuất hiện sau khi cô bước vào

          "Làm gì đấy, đánh nhau cũng cần đếm ngược sao. Chạy đi, chạy đi, chậm chân thì ráng chịu đấy"

           Himitsu lúc này đã vào được năm phút, cô đã lấy cho mình được 33 điểm.Khi nhìn thấy xung quanh không còn con robot nào, cô khẽ nhắm mắt lại. Cậu bạn đeo kính tóc xanh thấy một con robot tiến lại gần cô, cậu liền chạy đến có ý định giúp đỡ cô gái bé nhỏ này.

           "Này cậu đang làm gì vậy, đang thi đấy"

          Cô bất ngờ nhảy bật lên, một cước đá bay đầu con robot đó. Cô nhìn cậu, cuối đầu tỏ ý cảm ơn rồi chạy đi. Cậu bạn đeo kính ấy ngơ ngác nhìn cô, có lẽ cậu lo thừa rồi. Thời gian sắp hết, cậu liền chạy đi kiếm thêm điểm cho mình.

          Himitsu đánh gục hết những con robot cản đường cô, sẵn tiện cứu một số thí sinh gặp rắc rối. Trong mắt những người chứng kiến cô hạ đám robot, cô như một con búp bê sứ vậy. Khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc, đánh hạ từng con một. Chẳng bao lâu, Himitsu đã xử lí xong đám robot cản đường. Những con robot bây giờ chỉ như một đống sắt vụn nằm dưới chân cô.

          Từ khi bài thi bắt đầu đến giờ, không có ai nhìn thấy cô dùng năng lực, gần như mọi đòn đánh của cô đều là võ thuật. Dù vậy nhưng sức bền của cô rất yếu, Himitsu định nghỉ ngơi trên một tòa nhà mô phỏng thì bỗng dưng có một vụ động đất lớn.

          Himitsu phải bỏ đi việc nghỉ ngơi của mình mà quan sát. Cô cố gắng nhìn thứ đằng sau lớp cát đá do nó tạo nên.

          Cô vô tình nhìn về phía một bạn nữ tóc nâu. Một tảng đá đang sắp rơi trúng cô bạn đó. Himitsu lao vào đẩy người con người đang ngơ ngác đó.

           Mọi chuyện sẽ rất bình thường và cô sẽ an toàn nếu như chân của cô không phản bội chủ của nó. Chân của cô bị trật ngay lúc cô đẩy bạn nữ đấy ra. Bây giờ thì người nguy hiểm là cô. Vì Himitsu đang không thể di chuyển. Chân đã đau thì thôi mà nó còn bị một tảng đá đè nữa.

           Himitsu đưa đôi mắt đỏ nhìn các thí sinh khác đang run bần bật.

            'Có chuyện gì sao, sao họ lại run đến thế' Himitsu thắc mắc rằng tại sao lại nhìn ra sau cô rồi tỏ vẻ sợ hãi. Cô chưa nhìn thấy được thứ đó nên không biết được nó có đáng sợ không.

            "Nè, có người bị kẹt kìa" Một thí sinh chỉ tay về hướng cô.

           Himitsu nhìn những người cô đã cứu trước đó. Họ không làm gì hết, chỉ đứng run rẩy nhìn cô.

           'Họ nhát thật' Himitsu bất lực vì không thể di chuyển. Không một ai kéo cô ra khỏi tảng đá này.

           Bỗng nhiên có một cậu con trai với mái tóc màu xanh rêu nhảy lên cao. Himitsu đoán thứ đó chắc cũng cao lắm cậu ta mới nhảy cao như thế.

*Rầm*

            Himitsu cảm thấy có thứ gì đó như đổ rạp xuống sau lưng mình. Ngay sau đó cô cũng được các thí sinh các giúp cô thoát khỏi tảng đá đang đè mình. Đứng dậy nhìn ruốt cuộc có chuyện gì. Cô liền chảy hắc tuyến khi thấy thứ to lớn mà cô thắc mắc từ lúc nãy đến giờ là con robot 0 điểm. Cô còn suýt thì bị nó dẫm phải nữa. Himitsu cảm ơn những người đã giúp cô rồi đi lại gần người hạ con robot ấy.

            "Cảm ơn đã cứu tôi. Tôi là Himitsu Hakucho, cậu gọi sao cũng được" Âm thanh nhẹ nhàng được thốt ra từ miệng cô.

           "K...Không có gì" Cậu bạn đó ngại ngùng đáp lại cô

           'Bạn ấy đẹp thật'

           "Cậu là...."

           "A...Tớ là Izuku Midoriya...Rất..vui được làm quen"

           Himitsu giúp cậu bạn đó ngồi dậy, vừa giới thiệu bản thân xong thì một bà lão bước đên.

           "Rồi rồi, mọi người vất vả rồi" Bà ấy laaij gần Midoriya và "hôn" lên đầu cậu ta. Lập tức các vết thương đều được chữa lành.

           "Hình như chân của em cũng gặp vấn đề nhỉ ?" Bà nhìn vào chân cô rồi nói

           "Không có gì đáng ngại, vết thương nhẹ thôi" Himitsu vẫn giữ khuôn mặt poker face đó để nói chuyện với bà. Nhờ các thí sinh khác cô mới biết bà ấy là Recovery Girl, y tá nữ do U.A cấp phép.

           "Còn ai bị thương nữa không" Bà ấy nhìn vào các thí sinh khác hỏi. Himitsu cũng quay lại hỏi Midoriya.

            "Cậu đứng dậy được không"

           "Tớ ổn rồi cảm ơn cậu"

           Himitsu gật đầu rồi rảo bước về phía cửa. Nhưng không phải là bước đi bình thường, mà là đang bước khập khiễng. Những người còn lại nhìn cô, cả bọn đều có chung một suy nghĩ.

           'Không phải bảo là bình thường sao, rõ ràng là rất đau' Một số người tốt bụng có ý muốn giúp cô nhưng cô lại từ chối.

            Himitsu bước ra đến cổng thì có một tin nhắn được gửi đến điện thoại cô. Nhắc máy lên xem, cô liền chảy hắc tuyến khi đọc được nó. Cô đang không biết phải làm thế nào thì có một bàn tay chạm vào vai cô. Cô giật mình quay lại, định dùng một đòn đánh người đằng sau thì liền dừng lại khi thấy cậu bạn Midoriya.

            "Cậu gặp vấn đề gì sao ?" Midoriya nhìn cô với khuôn mặt thắc mắc. Himitsu đưa màn hình điện thoại ra trước mặt cậu.

            "Cậu...biết địa chỉ này không"

             Midoriya đọc dòng địa chỉ đó rồi bất ngờ.

______________________Một tuần sau____________________

             Himitsu đang định mở thư U.A gửi tới thì cánh cửa nhà cô bật mở ra.

             "Himitsu...tớ đậu vào U.A rồi" Đứng trước cửa là cậu bạn Midoriya

             "Ò...chúc mừng cậu" Himitsu nói rồi cũng quay lại việc mình đang làm

              Chờ đã, tại sao Midoriya lại ở đây, mà Himitsu lại tỉnh như vậy. Chuyện là...cô đã nhận được tin nhắn của ba sau khi thi xong. Ba cô có một dự án lớn tại I-Island, ông đã thuê cho cô một căn hộ và hứa sẽ gửi tiền sinh hoạt hằng tháng. Lấy lý do là đi công tác chứ ba cô muốn cô dọn ra ở riêng lâu lắm rồi. Trùng hợp thay, căn hộ đó nằm kế bên căn hộ của Midoriya. Và giờ thì cô và cậu ta đang xem kết quả của cô.

             "Tớ muốn xem kết quả của cậu ghê" Midoriya háo hức ngồi đợi Himitsu mở phông thư.

              Một thiết bị nhỏ rơi ra từ thư của cô. Thứ đó đang nằm yên vị trên sàn nhà thì bỗng dưng hình ảnh của... một con chuột xuất hiện.

             Himitsu hiện rõ vẻ tò mò trên khuôn mặt.

            "Chào em Hakucho, ta là hiệu trưởng của U.A. Chúc mừng em đã đỗ vào U.A với 40 điểm tấn công và 36 điểm giải cứu, đứng thứ nhì. U.A rất vui được chào đón em, hẹn gặp lại" Sau lời nói của thầy hiệu trưởng màn hình liền vụt tắt.

             "Cậu tuyệt thật, tận 76 điểm" Midoriya nhìn cô ngưỡng mộ nói

             "Cảm ơn cậu" Himitsu mỉm cười nhìn cậu

             "Vậy là từ giờ tụi mình được học chung rồi" Cậu nở một nụ sáng hơn cả mặt trời "Tớ rất mong chờ đấy"

             Himitsu nở một nụ cười nhẹ "Đúng vậy, rất đáng để chờ đợi"

____________________End chương 1____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top