Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Những ngày học tiếp theo cứ dần dần trôi qua rồi đến cuối tuần. Midoriya cứ vừa chạy vừa hối thúc cô.

            "CHÀO BUỔI SÁNG" Cậu bạn này chạy ngang qua khuôn mặt ngái ngủ của Kaminari và Mineta.

            "Cứ, thong thả Himitsu, Midoriya"

            Cô cũng nhanh chóng chạy ngang qua hai cậu bạn.

             "Midoriya, chờ đã" Himitsu cố gắng chạy nhanh theo, trong lúc đi ngang qua Bakugo và Todoroki vẫn không quên vẫy tay chào.

              Một tiếng đi tàu trôi qua, cô theo bước chân của Mirio đến trước tòa nhà cao kia. Anh ấy vừa đi vừa nói cách để không bị loại bởi Nighteye.

              Để không bị đuổi khỏi đây ngay từ lần đầu bước đến, cô và Midoriya phải làm cho Nighteye cười ít nhất một lần. Việc này nghe có vẻ "khá" khó đối với cô và Midoriya.

              Midoriya cố lấy hết tất cả dũng khí của mình để mở cửa. Người trong phòng chỉ đứng quan sát Bubbel Girl bị tra tấn bằng một cái máy cù lét. Có vẻ như cô ấy không đủ...hài hước.

              Nghe thấy tiếng mở cửa, Nighteye liền nhìn sang hướng cô và Midoriya. Cậu bạn bên cạnh cô vì quá căng thẳng nên đã nở một nụ cười trông giống All Might. Cả cô và Mirio đều bất ngờ vì hành động này.

             "Nhóc nghĩ người ấy là trò đùa sao" Cặp kính của Nighteye sáng lên. Cô không muốn xen vào chuyện này, tốt nhất nên để Midoriya tự nghĩ cách.

             "Đúng là bực mình, nhóc hãy về đi" Nighteye chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy cô. Cô nở một nụ cười dịu dàng.

             Trong lúc Nighteye quay lại nói chuyện cũng Midoriya thì cô và Mirio cùng "giải thoát" cho Bubble Girl.

             "Em đã có kế hoạch gì để giúp bản thân chưa?" Mirio hỏi cô, từ lúc khi bước vào cô không hề có hành động nào như muốn lấy lòng Nighteye nên anh thắc mắc.

             "Chưa ạ, tùy cơ ứng biến thôi"

             Cô chú ý đến Nighteye ngồi ở bàn, liền đi đến bên cạnh Midoriya cúi đầu lễ phép.

             "Cháu là Himitsu Hakucho, mong được chú giúp đỡ" Nét mặt cô cũng không quá căng thẳng.

              Chú ấy vân vê con dấu trên tay, dù hai tờ đơn ở trước mặt nhưng con dấu vẫn không ngừng đóng ra ngoài

              "Ta biết cả hai đứa đều có lợi khi làm việc ở đây nhưng ta thì được lợi gì khi nhận hai đứa"

               Nighteye đứng lên, ra hiệu cho Bubbel Girl và Mirio đưa cô ra ngoài. Himitsu chỉ có thể nghe tiếng động trong phòng để đoán. Bỗng một tiếng đâm vào tường làm Himitsu giật mình.

               "Em nghe thấy gì à?" Mirio thấy biểu cảm của cô liền hỏi.

               "Midoriya đụng tường rồi ạ" Sau câu nói của cô thì cả Bubble Girl và Mirio đều đưa cô quay về phòng làm việc của Mighteye.

               "Thằng nhóc này được nhận rồi" Nighteye nói rồi cầm con dấu đưa cho Midoriya. Chú ấy đẩy gọng kính rồi nhìn sang cô.

                "Mong được chú giúp đỡ" Midoriya phấn khích cúi đầu, cậu nhìn sang tờ đơn của Himitsu. Nơi đó đã hiện rõ một con dấu màu đỏ, ngay cả Himitsu cũng bất ngờ. Cô thậm chí chưa nói được quá 2 câu với chú ấy, vậy mà đã nhanh chóng được nhận

                 Sau khi gặp Nighteye, Mirio đưa cả hai về ký túc xá.

_____

           Ngày thực tập đầu tiên của Himitsu và Midoriya. Trên con phố đông đúc, hoa lệ. Ba người Mirio, Himitsu và Midoriya đang đi tuần xung quanh. Nighteye cũng đã nói về "Tử Uế Bát Trai Hội".

           "Tên anh hùng của em là gì nhỉ?" Lemillion sau khi hỏi Deku liền quay sang hỏi cô.

           "Himitsu ạ" 

           "Tên của em luôn à?" Lemillion vừa nói vừa làm trò để cô vui.

           "Vâng ạ, cái tên này khá quan trọng với em thôi" Cô nở một nụ cười tươi.

            Bỗng một tiếng động phát ra, Himitsu và Lemillion nhìn sang người đi ở phía trong. Một cô bé tóc trắng, chân tay băng bó va vào Deku.

            "Xin lỗi em" Deku liền cúi xuống xin lỗi người đang ngồi dưới đất kia.

           "Em có sao không?" Himitsu lại gần đưa một tay tỏ ý muốn đỡ người đối diện đứng dậy. Tuy hành động trông rất tự nhiên nhưng các giác quan của cô không ngừng làm việc.

            'Thân run rẩy, tay chân băng bó, nhịp tim hỗn loạn, mùi hôi" Cô cau mày trước tình trạng của cô bé.

             "Đừng làm phiền anh hùng chứ" Một giọng nói phát ra từ trong con hẻm. Đúng như Himitsu nghĩ, cô bé này đang gặp vấn đề với Chisaki Kai.

             "Thứ lỗi cho con gái tôi nhé anh hùng. Tại nó nghịch quá nên bị thương khắp người, khổ lắm" Hắn nói

             Himitsu dùng tay kéo mặt nạ của Deku lên để tránh cho Chisaki nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của cậu. Cô để cho Lemillion nói chuyện với hắn, còn bản thân thì xem xét cô bé trước mặt. Ngay lúc cô và Deku chuẩn bị đứng dậy để rời đi thì bị một lực nhẹ níu lại. 

            'Con bé hoảng sợ rồi' Cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô bé. Đặt nhẹ hai ngón tay lên cổ đứa trẻ kia. Dựa vào góc độ của Chisaki, hắn không biết cô đang làm gì. 

           "Em rất thích anh hùng phải không, nhưng bọn chị chỉ là học sinh thôi" Cô ôm lấy cô bé, đôi tay nhẹ nhàng như sợ sẽ làm tổn thương người trên tay.

          "Anh đang làm gì cô bé này vậy?" Deku gặng hỏi Chisaki. Hắn không phải là người thích bị thăm dò, cậu ta hỏi như thế chẳng khác nào tự chui vào đường cùng. 

            Hai bàn tay của cô bé kia cũng siết chặt áo của cô và Deku hơn. 

           "Thật tình, anh hùng đúng là nhạy cảm ghê, tôi hiểu rồi" Hắn nói rồi đưa Himitsu, Deku và Lemillion đi vào con hẻm.

          "Con gái anh thật dễ thương" Cô lên tiếng để tránh bị hắn nghi ngờ.

          "Phải, nhưng dạo gần đây tôi nói gì nó cũng chống đối" Hắn ta không để lộ sơ hở gì tự nhiên nói.

           "Chuyện nuôi con à, mệt thật nhỉ?" Lemillion cũng lên tiếng.

           "Trẻ con đúng là khó hiểu mà. Bản thân sẽ biến thành một người nào đó khác, có thể lắm" Tay hắn chuẩn bị tháo chiếc găng tay ra, cô bé kia thấy vậy liền nhảy khỏi người cô chạy đến chỗ hắn.

          "Làm phiền cô cậu rồi, làm việc tốt nhé" Hắn nói rồi bỏ đi, Lemillion đưa tay ra để ra hiệu cho Deku không đuổi theo. 

           "Lại gần hắn chỉ khiến hắn khó bắt hơn thôi, hãy tôn trọng chỉ thị của Sir"

           "Deku...ngay lúc này tớ thật sự muốn dần cho cậu một trận" Cô quay qua nói làm Deku có chút bối rối.

           "H..Himitsu..." Cậu ta cúi mặt xuống như đã chuẩn bị tinh thần.

          "Cậu nghĩ bản thân vừa nói gì lúc nãy, thăm dò kẻ địch sao. Chúng ta đều muốn cứu Eri nhưng cậu cũng phải kiên nhẫn đợi chỉ thị chứ. Những điều cậu làm không hề sai nhưng tự ý dò hỏi kẻ địch, cậu không cần mạng nữa sao. Haizz...cậu không thể nào bình tĩnh hơn sao. Deku, dục tốc bất đạt" Cô vừa thở dài vừa mắng cậu làm Lemillion có chút bất ngờ.

           Deku cũng chẳng chống cự gì mà cúi đầu hối lỗi trước người con gái kia. Cô chỉ có thể thở dài rồi đi cũng Lemillion báo cáo lại cho Nighteye.

           Lúc Deku nhắc đến việc muốn bảo vệ Eri thì bị Nighteye mắng thêm một trận nữa vì quá nôn nóng. Câu nói "Dục tốc bất đạt" của Nighteye làm Lemillion nhớ về trận thuyết giáo của cô với Deku, trong lòng không ngừng tìm kiếm điểm khác nhau giữa cô và Nighteye.

          Ngay sau đó Nighteye cũng bảo Himitsu, Deku và Lemillion trở lại văn phòng còn bản thân thì cùng Bubble Girl tiếp tục điều tra và quan sát.

            Ngày thực tập đầu tiên của cô và Midoriya cũng kết thúc tại đó. Buổi sáng hôm sau, cô đang giúp Bakugo và Todoroki thay băng, khuôn mặt của cả hai bây giờ tàn tạ đến đáng thương, buổi học bổ túc có vẻ khá vất vả.

           Cô thoáng nhìn qua cậu bạn hàng xóm của mình. Cậu ta từ lúc trở về thì trạng thái luôn suy sụp. Cô chỉ có thể đứng lên bước đến vỗ vào lưng cậu vài cái rồi về chỗ ngồi.

            Những việc sau đó, Midoriya không hề tập trung làm bất cứ điều gì. Himitsu dù vẻ mặt có bình tĩnh quá nhưng cô không thể phủ nhận rằng bản thân cũng lo lắng cho Eri.

            Chuyện gì tới cũng sẽ tới, một ngày cuối tuần cô và Midoriya được gọi để thực tập lần nữa. Hôm nay người đi cùng đường với Himitsu và Midoriya là Uraraja, Tsuyu và Kirishima. Cả 5 con người đi cùng đường, cùng một ga tàu, cứ ngỡ là trùng hợp cho đến khi gặp được nhóm Big 3.

             Tại văn phòng Sir Nighteye, ở đó đang có những anh hùng chuyên nghiệp đến từ các văn phòng địa phương tập trung lại để tham gia cuộc họp do Nighteye làm chủ.

            Ngay cả thầy Aizawa cũng được gọi đến cuộc họp này. Cô nhàn hạ ngồi vào một chiếc ghế bên cạnh Midoriya, Bubble Girl cũng bắt đầu cuộc họp bằng cách nói sơ lược về Tử Uế Bát Trai Hội. Những tội ác của tổ chức bí ẩn này cũng được liệt kê, một trong số đó có nhắc đến Eri.

           Himitsu thường ngày luôn giữ vẻ bình tĩnh nay cũng hiện rõ vẻ hốt hoảng trên khuôn mặt. Mirio và Midoriya bên cạnh cũng suy sụp khi nghe đến việc đó.

            Cả 3 con người chứng kiến cô bé run rẩy và sợ hãi đến nhường nào. Giá như họ cứu cô bé ngay lúc đó, giá như họ đưa cô bé đi xa khỏi Chisaki. Eri đáng lẽ ra không cần phải chịu sự giày vò của hắn.

            Ngay lập tức Midoriya cùng với Mirio đứng bật dậy nói sẽ bảo vệ Eri. Himitsu không nói gì, khuôn mặt vẫn hiện rõ vẻ hoảng sợ.

            Cuộc họp cũng nhanh chóng kết thúc, tám con người ngồi cùng một bàn. Nét mặt ai cũng rầu rĩ, tồi tệ.

            Tiếng thang máy vang lên cắt đứt cái không khí ngột ngạt này. Thầy ấy đến đây để khích lệ tinh thần Midoriya, Himitsu tâm trạng cũng đã khá hơn khi nghe cuộc trò chuyện của Aizawa với cậu bạn hàng xóm kia.

            Cô không sợ hãi vì bất cứ hành động nào của Chisaki, cô đơn giản chỉ muốn bảo vệ tuổi thơ của những đứa trẻ, bao gồm cả Eri.

__________Hết chương 30___________

Vào năm học mới rồi, các bác đừng quên tôi nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top