Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            "XIN MỌI NGƯỜI HÃY BÌNH TĨNH..." Một giọng nói uy lực đột ngột vang lên trên sân thượng của U.A. Mới đây Himitsu còn đang ở bên cạnh lớp A, vậy mà chẳng mấy chốc đã ở trên họ. đứng bên cạnh là Uraraka, có lẽ cô bạn này đã giúp cô lên trên đó.

            Cô lướt nhìn đám người kia rồi thở dài rồi lấy một thứ thuốc gì đó nuốt xuống. Sau khi cơn đau rát từ cổ họng đã biến mất cô liền tiếp tục hướng về những con người kia mà nói.

            "Cậu ấy đã rời trường ngay từ đầu vì để đảm bảo an toàn cho mọi người và chính chúng cháu đã đưa cậu ấy trở về đây...Cháu biết mọi người sợ bọn bọn tội phạm ngoài kia, nhưng hãy nhìn cậu ấy xem...cậu ấy có sức mạnh đặc biệt, phải điều đó ai cũng biết, đừng quan tâm nhưng...Midoriya...không phải bất kì đứa trẻ đặc biệt nào. Cậu ấy vẫn quyết định rời bỏ nơi này để bảo vệ sự an toàn của mọi người...cậu ấy muốn sửa chữa" Himitsu dừng lại hít lấy một hơi rồi tiếp tục nói.

             "Bọn cháu không bắt ép mọi người ra ngoài chiến đấu hay phải lăn lộn dưới bùn để giúp đỡ, vì anh hùng mới là người duy nhất khoác lên lớp bùn đấy. Vậy nên xin hãy cho cậu ấy nghỉ ngơi, rửa sạch đi lớp bùn đó. Cháu không thể đứng ra đảm bảo cho mọi người, cháu xin lỗi. Nhưng tất cả chúng ta ở đây đều là hàng xóm, kể cả cậu ấy...Vì vậy xin tiếp thêm sức mạnh, để mọi người có thể cùng tươi cười trong tương lai..." Cô bỗng dừng lại rồi nhảy thẳng xuống đám đông trong sự hoảng hốt của nhiều người, chạm nhẹ vào lưng Midoriya rồi quỳ rạp xuống. Đầu chạm đất cầu xin.

             "Xin hãy để cậu ấy được nghỉ ngơi và hồi phục..."

             Ngay lúc này, Midoriya cũng quỳ rạp xuống đất, nấc lên tiếng khóc của một đứa trẻ. Cậu không phải có trái tim cứng rắn, chẳng qua chỉ là cố gắng chịu đựng một mình. Có lẽ đó là giới hạn của cậu.

             Người phụ nữ mà cô đã giúp trước đó cùng với Kota mặc kệ trời mưa mà chạy đến ôm lấy cả cô và Midoriya. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cơn mưa này có lẽ sẽ giúp Midoriya gội sạch đi những gánh nặng, những cảm xúc tiêu cực của cậu.

             "Em xin lỗi! Em đã quá sợ hãi để chạy đến đây. Nhưng rồi chị Himitsu đứng lên nói điều đó em...em phải cố gắng vì em muốn được giống như anh! Em ở đây, vậy nên anh đừng khóc nữa, anh sẽ ổn thôi mà!" Kota nói với khuôn mặt lấm lem nước mắt. Người phụ nữ cô và Midoriya đã giúp trước đó đỡ cả hai đứng dậy.

             "Vài trạm di tản khác đã từ chối tôi...họ không chấp nhận người biến dị. Tôi liên tục nhận được lời từ chối cho đến khi U.A cho tôi ở lại. Nhưng hóa ra lại thành cơ hội cho ta gặp lại hai đứa"

             "U.A sẽ không từ chối ai cả" Cô nói rồi nở một nụ cười mỉm. Đây không phải lúc thích hợp để cười, nhưng có vẻ nụ cười này đang trấn an cảm xúc tiêu cực của người dân.

              "Thay vì phát hoảng lên và đổ lỗi cho mọi thứ...sao chúng ta không dành thời gian để nghe những người bạn này nói? Cậu bé đó đâu có được ở lại đây mãi đâu? Nhưng hiện tại ngày càng khó để tìm được nhu yếu phẩm ở ngoài kia...vậy nếu cậu bé này cần được nghỉ ngơi trước khi phải đối mặt với thế giới đáng sợ ngoài kia, thì đây chắc chắn là nơi cuối cùng và tốt nhất dành cho cậu ấy!!" Một ông chú đứng ra nói.

             "Vậy tại sao không phải là Shiketsu trong khi họ có trang bị tương tự" Một người phản bác lại.

             "Nhưng họ chắc hẳn cũng sẽ phản ứng giống như ở đây...Thẳng thắn mà nói, cho đến khi thế giới sụp đổ...tôi chưa từng nhận ra được điều đó. Đó là tôi giống như một khán giả...còn những anh hùng thì đang biểu diễn trên sân khấu. Giờ đây không còn sân khấu nào nữa, rạp hát đã sụp đổ rồi. Thất bại nối tiếp thất bại...Anh hùng lúc này không thể hy vọng có thể nhận được vinh hoa phú quý nữa. Vậy nên rất nhiều người mà chúng ta từng gọi là anh hùng đã chọn từ giã sự nghiệp. Hãy nghĩ về điều đó đi, những người còn ở lại tiếp tục chiến đấu...mọi người nghĩ họ chiến đấu vì điều gì? Nếu chúng ta đã chối bỏ những người vẫn đang đứng lên vì lẽ phải...chúng ta sẽ còn lại gì? Làm thế nào chúng ta có thể trở lại cuộc sống trước kia được? Ừ, chúng ta ở đây đều đang đau đớn, nhưng hãy dừng lại và bắt đầu dùng cái đầu đi. Chúng ta...còn muốn làm khán giả và đứng ở bên lề đến khi nào nữa?" Ông chú kia tiếp tục phần của mình.

            "Có...có những tin đồn về một người...sở hữu nhiều siêu năng lực, ăn mặc rách rưới. Họ nói rằng anh ta có thể là tay chân của tội phạm...hoặc cũng có thể là một anh hùng thật sự. Hãy nói cho chúng tôi biết...rằng nếu cậu được nghỉ ngơi ở đây...thì chúng tôi có thể trở về cuộc sống như trước chứ?" Một anh trai trẻ, anh không phản đối hay ghét bỏ gì anh hùng anh và người dân đơn giản chỉ đang sợ hãi thôi.

            "Vâng, chúng cháu sẽ đưa tất cả trở lại như trước" Midoriya nói với ánh mắt kiên định. Đứa trẻ đó chẳng còn sợ hãi hay khóc lóc nữa. Bởi vì ở đây tất cả các anh hùng đều biết một điều rằng kẻ thù của họ không phải tội phạm.

            'Sự sợ hãi là kẻ thù lớn nhất của anh hùng'

__________Hết chương 47__________

Nhà tôi dính chưởng rồi, đi cách ly đây :>

Các cậu yên tâm nha, tôi sẽ cố gắng đăng truyện cho các cậu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top