Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Movie 2: Heroes:Rising

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Asui, Himitsu, cách tảng đá đó 70 mét, có 1 đứa trẻ đang bị chìm" Shoji vừa dứt lời, cô liền cùng cô bạn Asui nhảy xuống biển, bơi nhanh tới vị trí đã được chỉ định.

           Asui sử dụng chiếc lưỡi dài của mình quấn lấy cậu bé đang bị nước biển cuốn trôi kia và đặt lên thuyền của Sato.

          "E...Em có sao không?" Cậu ấy đón lấy đứa trẻ với khuôn mặt...đáng sợ chăng. Điều này khiến cậu bé ấy sợ hãi mà bật khóc.

          Himitsu cười trừ sau đó leo lên chiếc thuyền đó ôm lấy cậu bé.

          "Đừng sợ, anh ấy là anh hùng đó, anh hùng rất ngầu đúng không" Cô đặt đứa trẻ ngồi lên đùi mình mỉm cười.

          "Cảm ơn cậu đã giúp bọn tớ việc ở trên biển nhưng mà...tại sao cậu lại mặc bộ đồ đó vậy" Asui ở dưới nước nhìn cô, bộ áo tắm màu đen ôm sát cơ thể làm nổi bật thân thể của một cô gái tuổi mới lớn. Không quá khiêu gợi, nhưng đủ để Himitsu đốn ngã những chàng trai mà không hề hay biết.

          "Momo cho tớ mượn nó đấy, tớ không muốn trang phục của mình bị ướt mà. Đi thôi Sato" Cô nói nhưng không quên lảng tránh chủ đề này.

          Sau khi đã đưa đứa trẻ kia trở lại bờ, Himistu nhanh chóng lại gần những người bán hàng.

          "Obasan, cần cháu giúp gì không ạ" 

          "À không cần đâu, Shoto vừa giúp ta tạo chút đá rồi. Cho cháu này" Ông chú vừa nói vừa đưa cho cô một chén đá bào khiến mắt cô sáng lên như thấy vàng.

          "Cảm ơn Obasan" 

          "Ở đây chắc xong việc rồi, cậu nên đi thay đồ" Cậu bạn Todoroki đứng bên cạnh chẳng hiểu sao mặt mày lại đen như nhọ nồi, có vẻ như ai đã chọc giận cậu ấy. Nhưng Himitsu biết trước giờ cậu không dễ tức giận, điều này khiến cô chẳng thể hiểu nổi.

          "Nhưng tớ thấy vẫn còn nhiều việc để..." Chưa kịp nói hết thì người kia đã lên tiếng tránh để cô nói hết câu.

          "Trụ sở vừa gọi điện nói cần người giúp đỡ"

          Himitsu bất ngờ, con người này lúc trước lạnh lùng xa cách bao nhiêu thì bây giờ lại nói nhiều và còn quan tâm đến người khác nữa. Mặc dù điều này là tốt nhưng cô vẫn chưa quen lắm. Giờ cô mới nhận ra bản thân rất ít khi nói chuyện với cậu bạn này.

          "Vậy chào nhé, ngày mai tớ sẽ đến giúp bãi biển nữa" Cô vẫy tay chào cậu bạn kia rồi túm lấy cái túi của mình vào phòng thay đồ. Chẳng mất nhiều thời gian, cô định rời khỏi bãi biển thì nghe tiếng hét của cô gái ở phòng thay bên cạnh. 

          "Xin chào, em muốn mời các anh đi đến chỗ này được chứ" Cô nhìn chằm chằm vào hai thanh niên đang cố ý xông vào phòng thay đồ nữ. Nở một nụ cười rồi kéo họ ra ngoài.

          "Ojiro, nhờ cậu đưa họ đến chỗ quản lí bãi biển nhé" Cô nói rồi nhún nhẹ người nhảy lên cao. Khiến những người xung quanh như đang xem một màn biểu diễn phải cảm thán sức mạnh của các anh hùng trẻ này.

          Cô vừa chạy vừa hưởng thụ từng đợt gió mát, tham lam hít lấy không khí trong lành của hòn đảo Nabu. Nơi này vốn chẳng có tội phạm nào quá nguy hiểm, cứ thong thả như thế đúng thật rất thoải mái.

          Himitsu mải mê tận hưởng mà vô tình va phải một người. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị đập mạnh vào bờ ngực rắn chắn, cô che cái mũi của mình lùi lại vài bước nhìn người mà bản thân va phải.

          "X...Xin lỗi" 

          "Cậu không sao chứ Himitsu?" Giọng nói của một cậu thiếu niên vang lên.

          "Deku? Tớ không sao"

          "Thật đúng lúc, bọn tớ đang cần người giúp tìm trẻ lạc. Cậu đi với Deku nhé, tớ sẽ đi với Jiro" Cô bạn Uraraka đẩy cô ở lại với cậu bạn hàng xóm này, còn bản thân thì biến mất lúc nào chẳng ai hay.

           "Xin lỗi cậu nhiều nhé, vừa từ bãi biển trở về mà đã bắt cậu phải làm việc ngay" Deku gãi đầu cười trừ.

          "Không sao đâu, tớ cũng muốn tìm trẻ lạc mà. Katsuma đang ở công viên trên núi đó, chúng ta đi thôi" Cô mỉm cười định quay lưng để chạy lên núi.

          "Anou...sao cậu lại biết cậu bé đó tên Katsuma"

          "Vì tớ là bạn của anh hùng số 1 mà, đừng nói nữa, mau đi thôi" Cô nở một nụ cười tươi hơn hoa, vô tình khiến mặt ai đó đỏ như quả cà chua chín. Nhưng đâu có ai để ý điều đó, cô chỉ quan tâm đến đứa trẻ mình đang cần tìm thôi, ai cũng biết rằng Himitsu của lớp A rất thích trẻ con.

          Cô vụt nhanh như một cơn gió, chạy ngay đến công viên trên núi.

         "Katsuma! Em là Katsuma Shimano đúng không? Chị em đã tìm thấy em rồi nhỉ?" Cô ngồi xuống đối mắt với cậu bé kia, miệng cười tươi xoa đầu cậu.

          "Chậm quá, tên chị là gì hả?" Một bé gái nhảy xuống từ phía trên cầu trượt, chỉ vào mặt cô và hỏi.

          "Em là Mahoro đúng không? Chị tên là Himitsu, rất vui được gặp em" Cô đặt tay còn lại của mình lên xoa đầu cô bé, nhưng em lại đẩy tay cô ra.

          "Anh hùng các chị thật chậm trễ, mất hơn 1 giờ để tìm trẻ lạc. Vậy mà chị còn cười được sao. Là học sinh của học viên U.A danh giá mà vô dụng quá đấy. Nếu chỉ làm việc thế này thì để mấy anh hùng già trước kia làm việc còn tốt hơn"

          "Ara, chị sẽ rút kinh nghiệm" Cô đặt tay lên má mình mỉm cười.

          "Lần sau nhớ làm việc cho đàng hoàng đấy. Đi nào, Katsuma" Cô chị gái nhỏ kia sau khi mắng cô vì chậm trễ trong việc tìm trẻ lạc thì kéo em trai của mình đi.

           Deku, Uraraka và Jiro từ xa chạy tới thấy cô đang ngồi yên một chỗ liền thắc mắc hỏi.

          "Có chuyện gì vậy Himitsu?"

          "Không có gì đâu, chỉ là bị mắng vì làm việc chậm trễ thôi" Cô đứng dậy nhìn theo hai bóng dáng nhỏ nhắn kia, còn ba người bạn thì chẳng biết nói gì hơn. Ai cũng biết rằng cô rất thích trẻ con cơ mà.

          "Tớ mừng vì chúng ta có cơ hội để đến đảo Nabu làm việc..." Đang vui vẻ trò chuyện thì có một cảm giác lạ truyền đến Himitsu, cô bất giác trở nên căng thẳng.

          "Cậu sao vậy?"

          "Không có gì đâu. Chắc do tớ tưởng tượng" Cô thở dài rồi che tai quay người trở về trụ sở anh hùng, ở đó chắc vẫn có việc cho cô làm. Điều này khiến ba người bạn kia cảm thấy kì lạ, mới lúc nãy còn đang tươi cười nói chuyện, giờ lại thở dài ảo não. Tâm trạng của cô từ khi nào lại thay đổi nhanh đến thế.

          Từ lúc ở trên núi, suốt cả ngày làm việc ở trên đảo Nabu, lớp 1A đều để ý cô chẳng tập trung làm gì cả, cứ hay ngồi thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó. Thậm chí còn bất ngờ hậu đậu hơn những ngày thường.

          "Himitsu, nếu mệt quá cậu có thể nghỉ ngơi, dù đang hoạt động như người hùng thì chúng ta vẫn là học sinh, cậu không cần gắng sức quá đâu" Momo nhìn thấy cô như thế không khỏi lo lắng, buổi sáng cô vẫn rất nhiệt tình nhưng từ buổi trưa thì cô liền khác hẳn.

          "Tớ không sao đâu, xin lỗi đã làm hỏng việc của các cậu" Cô uể oải mỉm cười, vừa dứt lời thì cánh cửa được mở ra.

          Những người lớn trên đảo đều mang đến những món ăn ngon để cảm ơn lớp A. Cô nhìn những con người háu ăn đang vui vẻ vì điều này. Nhưng trong lòng lại không thoải mái, không phải vì cô chê đồ ăn mà mọi người mang đến, nhưng...thứ âm thanh kia cứ không ngừng vang lên.

          "Đừng đứng nữa, lại ngồi ăn cùng với bọn tớ đi" Cô bạn tàng hình Hagakure thấy cô cứ đứng mãi bèn đi đến định kéo cô vào bàn thì Himitsu lên tiếng.

          "Xin...Xin lỗi...tớ chợt nhớ ra mình làm rơi đồ ở ngoài sân...các cậu cứ ăn trước đi, tớ sẽ vào ngay" Cô ấp úng tìm lý do, cũng phải mất một khoảng thời gian mới thuyết phục được những người bạn kia.

          Lý do chỉ để giữ họ ở lại, cô chỉ không muốn họ lo lắng nữa thôi. Với lấy cái túi đang treo trên giá rồi vụt chạy ra ngoài.

          "Thật khó chịu...rõ ràng mình biết hắn không cần đến đây mà, chết tiệt" Cô vừa chạy vừa chửi rủa, chẳng biết đã chạy bao lâu, bao xa. Chỉ biết khi dừng lại thì cô đã nhận ra bản thân mình đang ở cảng rồi.

          "Mình mệt thật rồi, nên về thôi" Cô thở dài sau đó bức đi quay trở lại trụ sở anh hùng. Nhưng chưa bước được đến cửa, một bé trai đang đứng ấp úng ở trước đó.

         "Á...Ác nhân...ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI" Vừa nghe hết câu, Himitsu đã hớt hải chạy đến.

         "Nói chị biết, ác nhân đến từ đâu?" Cô bế cậu nhóc lên rồi bắt đầu dùng sức nhảy lên cao.

         "B...Bên trong...khu tàn tích..."

          Cô gật đầu rồi dùng hết tốc lực chạy đến, chân vừa bước vào khu tàn tích, một con bọ ngựa to lớn xuất hiện. Cô nhìn nó rồi cắn răng, khẽ buôn một lời chửi thề. Midoriya và Bakugo đang chạy theo sau cũng bất ngờ.

         Himitsu bước đến sau một tảng đá.

         "Trêu đùa anh hùng không phải là đứa trẻ ngoan đâu"

         "S...Sao chị lại biết nó là ảo ảnh"

         "Nhờ vào luồn sáng mà Bakugo tạo ra lúc nãy, tên đó làm gì có bóng. Lần sau đừng làm những chuyện thế này nữa" Cô cau mày thở dài, cũng may chỉ là hai đứa trẻ. Nếu hòn đảo này bị tên tội phạm đó tấn công thì rất khó có thể gửi tín hiệu cầu cứu đến đất liền.

          "Lần sau đừng làm vậy..." Cô chưa kịp nói hết câu thì từ phía sau đã truyền đến cảm giác ớn lạnh. Một cánh tay mạnh bao túm lấy cổ áo sau của cô nhấc lên.

          "Mày bỏ qua được nhưng tao thì không. Này con nhãi, trêu chọc anh hùng vui lắm hả? Tao đây khác hẳn với bọn anh hùng nhan nhản kia. Tao là người sẽ vượt qua cả All Might và trở thành đệ nhất là Bakugo Katsuki! Mày chọc nhầm người rồi đấy!" Bakugo vừa nói, khuôn mặt hệt như 1 ngọn lửa sắp bùng nổ. Đến cô nhìn vào cũng không khỏi hoang mang, sợ cậu ta sẽ lại tức giận rồi gây chuyện...

          "B...Bakugo...có gì từ từ nói...cậu buôn tớ ra trước đã...Bọn trẻ chỉ vô tình...vô tình thôi...không cố ý chọc ghẹo cậu đâu..." Cô vẫn nở một nụ người, nhưng nó...mang ý nghĩa hoảng sợ. Chỉ nhìn vào nụ cười đó cũng có thể biết có chuyện không hay sắp xảy ra.

          Đúng như dự đoán, cậu ta cầm cổ áo cô nhấc cao lên, chẳng biết định làm gì. Chỉ biết nếu Himitsu còn ở đó thì nhất định sẽ gặp chuyện. Cô bất đưa chân quắp lấy cái bụng săn chắc đó, tay vòng qua cổ cậu ta bám như 1 con...Koala?

          Cô chưa muốn bị "ném" vì nói đỡ cho bọn trẻ nên cách tốt nhất là bám chặt vào cậu ta. Midoriya nhìn thấy vậy cũng chạy đến giúp cô ngăn cản Bakugo nhằm giúp bọn trẻ có cơ hội chạy thoát.

          "Cậu làm quá rồi Kacchan" Midoriya một tay giữ lưng cô để cô khỏi ngã, tay kia túm lấy áo Bakugo để cậu ta không thể di chuyển. Nhưng hình như người làm quá mới là cô và Midoriya. Vì bám hết về 1 phía khiến cậu bạn cục súc kia mất thăng bằng khiến cả cô và cậu ta cùng ngã xuống với tư thế "ám muội".

          "Đ...Đau..." Cô nhắm mắt xoa xoa cái đầu vừa chạm đất của mình. Vừa mở mắt thì ĐẬP vào ánh nhìn của cô là 1 khuôn mặt điển trai được "phóng đại". Cô hoảng hốt bật dậy, hai cái trán va đập mạnh vào nhau khiến cô choáng váng, hai con mắt như quay vòng rồi nhắm hẳn lại.

          Ngủ 1 chập đến sáng, cô từng bước ra khỏi phòng thì đã thì thấy bóng lưng quen thuộc. Cô nhìn xuống bên dưới thì nhìn thấy Midoriya đang trò chuyện cùng với cậu bé Katsuma.

          "Tao không biết mày thích ngủ dậy muộn đấy" Giọng nói khàn đặc vang bên tai khiến cô hoảng hốt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình.

          "Thật tình, không ai gọi tớ dậy hết" Nhận ra bản thân đã ngủ hơi "quá" giờ, định chạy đi thay đồ để làm việc. Nhưng chỉ mới được vài bước thì chân cô đã nhận lấy một cơn đau âm ỉ.

           "Mày ngủ đến nỗi não có vấn đề à. Tối hôm qua chân mày bị trật rồi còn gì" Bakugo đi ngang qua cô nói, tay không quên ấn đầu cô xuống xoa rối mái tóc đen.

           Đương nhiên cô sẽ không chịu an phận rồi, Himitsu thay đồ rồi bước xuống văn phòng.

          "Xin lỗi các cậu, tớ sẽ đi đến cảng đây" Vừa dứt câu, cô túm lấy cái túi của mình rồi chạy ra ngoài mặc sự lo lắng của mọi người và khuôn mặt của Bakugo có đang "khó coi" cỡ nào.

          Hôm nay cô vẫn quyết định sẽ theo dõi ở cảng để chắc chắn rằng không có bất cứ chiếc thuyền nào khả nghi đang tiến gần đến hòn đảo. Phải chắc chắn mới cầm lái lâu được.

          "Cháu chào Obasan, cháu là anh hùng được cử đến để làm nhiệm vụ ngắn hạn. Không phiền có thể cho cháu ngồi ở đó được không ạ" Cô nói với quản lí của cảng, nhận được sự động ý mới đến vị trí rồi ngồi xuống. Hai mắt nhắm lại tìm kiếm dị thanh.

          "Những con thuyền đánh cá đều ở đây hết rồi ạ?"

          "Đúng vậy, chúng ta rời cảng từ sáng sớm, đến giờ thì đã cập bến cả rồi"

          Cô đưa tay lên cằm đăm chiêu suy nghĩ. Vừa nãy cô nghe thấy tiếng của 1 chiếc thuyền khá lớn, nhưng những chiếc thuyền đánh cá đều đang ở đây.

          Mải mê suy nghĩ thì một giọng nói lớn kéo cô ra khỏi thực tại.

          "CÔ BÉ...CẨN THẬN" 

          Cô nhảy về sau một quãng rồi hoảng hốt nhìn thứ to lớn trước mặt, điều cô không muốn thật sự đã xảy ra. 

          3 tên tội phạm nhảy ra khỏi thuyền nhưng ở phía trên bỗng phát ra những cây kim màu đỏ phá hủy toàn bộ những con thuyền đánh cá.

          "MỌI NGƯỜI, MAU CHẠY LÊN NÚI" Cô nói rồi rút điện thoại ra định gọi về trụ sở nhưng lại không có tín hiệu, khẽ tặc lưỡi, vừa quay mặt ra sau đã nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài óng ánh màu đỏ.

          "Cô bé đây là anh hùng nhỉ?" Cô ta điều khiển mái tóc của mình đánh mạnh vào bụng khiến cô bị văng vào bức tường. Nơi đó vì chịu lực lớn mà bị nứt cả 1 vùng. 

           "Ngươi cũng chẳng mạnh bao nhiêu nhỉ" Cô ta đắc ý nhìn cô đang khó khăn đứng dậy nhưng lại nhìn thấy được 1 nụ cười kì lạ của Himitsu.

          "Có vẻ ta không nên lơ là nhỉ" Cô vung tay, lập tức 1 tấm lưới đỏ lao tới, cô ta dùng mái tóc của mình chắn tấm lưới.

          "Tiếng kim loại, vậy kosei của chúng ta giống nhau rồi" Himitsu tranh lúc người phụ nữ đó đang tránh lưới máu của cô liền chạy tới, nhanh chân đá mạnh vào mái tóc dài đó. Đương nhiên với thứ cứng như thế, tơ của cô không cắt qua được thì nói chi đến da thịt bình thường. Nhưng vào khoảng khắc chân cô chạm vào mái tóc đó, một vụ nổ lớn đã xảy ra ở giữa cả hai. 

          Mái tóc đó vẫn chẳng bị hề hấn gì, trong khi đó chân của cô đã bị phỏng 1 mảng đỏ.

          "Anh hùng các ngươi thích tự làm hại bản thân để bắt bọn ta nhỉ. Ngươi thấy rồi đó, ngươi không đủ sức đánh lại ta đâu, mau tránh ra"

           Himitsu tặc lưỡi, đưa tay vào túi muốn tìm chút công cụ còn sót lại. Cô cứ nghĩ hòn đảo này không có tội phạm nên lúc đến đây chỉ mang theo thuốc và băng gặc để xử lí tai nạn. Nếu công vật lí không làm gì được mái tóc của cô ta thì chỉ còn cách sử dụng hóa học. Nhưng toàn bộ hóa chất cô đều đã để lại trường rồi. 

          Nếu nói theo nghĩa đen thì hai chân của cô bây giờ "phế" rồi, một chân bị bỏng nặng, một chân bị trật. Những đòn tấn công vật lí của cô đều lấy lực chủ yếu là ở chân. Cô không ngờ cuộc chiến của cô và người phụ nữ đó chỉ mới bắt đầu, mà cô lại là người bị dồn vào đường cùng.

          "Ngươi bị điếc sao, MAU TRÁNH RA" Cô ta tiếp tục dùng chiêu cũ, nhưng lần này cô ta mạnh tay hơn, khiến lưng cô đau nhói. Người phụ nữ đó nhìn cô rồi bỏ đi, chắc chắn là đang muốn đi tìm "đồng phạm".

           Cô ta chưa đi được bao lâu thì Himitsu nhìn thấy một màu xanh quen thuộc.

           "D...Deku..." Cô nặng nề nhấc bản thân mình ra khỏi đống đổ nát kia.

           "Himitsu, sao cậu lại bị thương nặng thế này"

           "Điều đó không quan trọng, có 4 tên tội phạm, bọn chúng dùng thuyền lớn vào đảo. Một tên ở bãi biển, một tên ở khu phố mua sắm"

           "Có lẽ mọi người đã nhận ra tình hình và đang chiến đấu rồi, để tớ giúp cậu băng..."

           "Cậu nhầm rồi, không phải vẫn còn 2 tên sao..."

           "Vậy ý cậu là..."

           "Người thật sự đang gặp nguy hiểm...Mahoro...Katsuma..."

__________Còn tiếp__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top