Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Mika: đam mê thật sự (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tới giờ tan học.

Lúc tiếng chuông báo hết giờ của trường học vừa vang lên cũng chính là lúc tất cả các học sinh đều sôi trào trong tiếng la hét đầy vui vẻ. Bọn họ nhào ra khỏi lớp với một tốc độ chóng mặt, rồi nhanh chóng tụm năm tụm ba với nhau đi chơi đá banh, hay là trò đồ hàng búp bê gì đấy.

Mình ấy hả?

Vừa sắp xếp tập vở gọn gàng vào cặp, mình thong dong bước từng bước chân ra khỏi lớp.

"Mình không có hứng thú với những việc này."

Đưa mắt hờ hững nhìn những đứa bạn sóng vai nhau ra khỏi cổng trường, mình tự nhủ như vậy. Bản thân không hề rảnh rỗi như họ. Mình có rất nhiều việc phải làm, và những việc ấy quan trọng hơn những thứ vô bổ như thế.

Đi thôi.

Trong đầu thì nghĩ như vậy, nhưng mình vẫn không kiềm chế được nhìn chằm chẳm vào bóng lưng các bạn đang dần dần đi xa, trong lòng không hiểu sao lại có chút chua xót.

Mình hít sâu một hơi để ổn định lại cảm xúc bất thường đang dâng trào trong lồng ngực, nhanh chóng lấy lại sắc mặt hờ hững thường ngày.

Phải về mau thôi, hôm nay còn có một buổi luyện tập nữa.

***

Một buổi chiều ấm áp và nhộn nhịp, cánh hoa anh đào bay lượn khắp tứ phương, rải đầy trên đường như những mảnh hoa hồng đỏ chót mà người ta thường rải trên thảm đỏ cho các minh tinh.

Mình bước đi cực nhanh trên một con đường như thế, thậm chí còn ảo tưởng chính mình là một minh tinh thật. Bỗng một cơn gió thổi qua làm cho hàng loạt những cánh hoa bay lên trời như đang khiêu vũ. Mình nhìn điệu múa ấy đến ngẩn ngơ, tiếng vù vù bên tai làm cho tâm trí như được gột rửa.

Thật dễ chịu. Tất cả áp lực được gỡ bỏ, mình thả hồn theo cơn gió. Cũng chỉ có những lúc này mới thoải mái như vậy. Không còn những bóng ma về cha mẹ, thoải mái là chính mình.

"Nhanh lên các cậu ơi, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi!"

Bên tai mình bỗng vang lên vài giọng nói trong trẻo của nữ sinh. Mấy chị gái mặc đồng phục kéo tay nhau chạy về hướng của mình, trên mặt ai cũng đầy vẻ háo hức.

Mình trố mắt nhìn theo mấy người họ, chị nữ sinh đi đầu nhìn thấy mình liền dừng lại. Có vẻ họ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô bé đứng thẫn thờ giữa lòng đường như thế.

Mình đang định đi vòng qua họ, bỗng trên đầu vọng tới một tiếng nói:

"Này cô bé, em không định đi xem Ricky biểu diễn sao?"

Mình ngẩng đầu lên, đối diện với một cặp đồng tử xanh biếc linh động. Chị ấy có mái tóc đen dày cột cao, gương mặt dễ mến với những đốm tàn nhang nhỏ xíu. Cánh tay chị đeo nhiều vòng đủ sắc màu cá tính.

"Ricky?" Mình thắc mắc.

"Chỉ có hôm nay thôi đó! Em mà không đi thì không có lần thứ hai đâu." Một chị gái cột tóc hai chùm nhô lên từ phía sau. Tay chị ấy cũng đeo những chiếc vòng đủ màu sắc như vậy.

"Chị biết chỗ "VIP" mà chúng ta có thể xem được, em mau đi theo tụi chị!"

Một bàn tay nắm lấy cổ tay mình.

"Kh...khoan..."

Mình còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bọn họ kéo đi như bay.

***

"Phù!! Tới kịp rồi, vừa lúc bắt đầu luôn!" Chị gái có đôi mắt xanh biếc thốt lên, cúi đầu hồng hộc thở dốc.

"Đừng có cố quá, còn phải dùng tới kosei của cậu nữa đấy." Một chị gái có khuôn mặt nghiêm túc chợt lên tiếng, làm mình nhận ra từ nãy tới giờ chị vẫn chưa nói câu nào cả.

"Mình biết rồi mà Sachi. Cho mình thở một tí..."

"Xin cho hỏi..." Mình đành phải nói chuyện để cho họ biết là mình vẫn còn ở đây. Thậm chí chẳng biết họ là ai, vậy mà họ lại kéo mình như thể quen biết nhau lâu lắm rồi. Điều kì lạ là vậy mà mình không thấy tức giận chút nào cả.

"A, quên mất cô bé!" Chị gái mắt xanh vừa mới rồi còn rũ rượi lập tức tươi tỉnh lên, trên môi nở nụ cười tươi tắn:

"Chị là Miyazaki Naomi, học lớp 4, còn hai đứa này là Kirika và Sachi- bạn cùng lớp của chị..."

Nói rồi chị ấy đưa tay chỉ, lần lượt là chị tóc hai chùm và chị nghiêm túc.

Mình hơi gật đầu.

Ngừng một chút, Naomi quay ra phía sau kéo tay một cô bé cỡ tuổi mình, thật bất ngờ, vì từ nãy đến giờ mình không hề chú ý đến sự hiện diện của cô ấy.

Cô bé có mái tóc đen ngắn, đeo tai nghe hơi to quá khổ lọt thỏm giữa ba chị gái cao cao, nãy giờ lại yên lặng làm cho mình cũng không biết phải làm như thế nào. Naomi làm cho cô đứng ngay ngắn trước mặt cả đám rồi giới thiệu:

"Còn cô bé này là Jirou! Em hãy giúp đỡ nó nhé." Chị vừa nói vừa vỗ mạnh vài cái vào vai Jirou, làm cô bạn xuýt xoa đau đớn.

"Chị mau buông ra. Đau quá!" Jirou rít lên, vừa ôm vai vừa lủi sang một bên khác. Mình thấy Kirika che miệng cười khúc khích, còn khóe miệng Sachi thì giật giật.

Cái nhóm này là sao đây?

Để ý thấy Jirou len lén nhìn qua đây nên mình đưa ánh mắt chào hỏi, không ngờ cô ấy lại quay mặt đi. Tại sao vậy nhỉ? Mình đưa tay lên sờ mặt. Trông mình rất không thân thiện sao?

Bỗng Kirika thì thầm vào tai mình:

"Không phải em không thân thiện đâu. Jirou chỉ ngại thôi, con bé vẫn hay như thế lắm."

***

"Oaaaaa!! Ricky kìa! Ôi đẹp trai quáaa!!!"

"Aaaa!!! Em yêu anh..."

Mình bị đám Naomi kéo tay tới trước cổng một hội trường rất lớn, chỉ đứng ở bên ngoài thôi mà lỗ tai đã phát đau bởi những tiếng la hét vang trời kia.

"Sắp bắt đầu rồi, mau lên chị Naomi!"

Jirou sốt ruột hối thúc. Naomi gật đầu, mình thắc mắc họ định làm gì?

"Ghế ngồi của chúng ta không ở trong này đâu. Chúng ta ngồi ghế VIP cơ mà." Kirika nháy mắt giải thích.

Mình gật đầu, mà khoan đã? Sao chị ấy biết mình nghĩ gì? Mình đã nói gì đâu? Đưa mắt nhìn sang, mình thấy Kirika chỉ cười lém lỉnh.

***

Khoảng 15 phút sau, rốt cuộc mình cũng biết được ghế VIP trong lời bọn họ nói.

Chúng mình ngồi ở trên nóc nhà!

Bằng năng lực "lơ lửng" của Naomi, bọn mình lần lượt được chị ấy mang lên nóc hội trường cao sừng sững như quả núi.

Cảnh vật hùng vĩ của phố xá hiện ra trước mắt làm mình thấy cực kì rung động. Đứng trên này, mình có thể nhìn ngang tầm mắt những tòa nhà cao chọc trời! Còn những ngôi nhà trong khu phố, cả con người, trông chỉ nhỏ bằng bàn tay.

"Rất đẹp phải không?" Giọng Naomi vang lên trong làn gió mát rượi. Mình khẽ gật đầu, trong lòng vẫn còn chưa hết thích thú.

Naomi kéo mình tới một chỗ khuất nằm trong góc của mái nhà. Mọi người đứng xung quanh một cái cửa thông gió, mà từ dưới đó mình có thể nghe được những tiếng la hét vang dội.

Khoan đã, không lẽ là từ đây...

Như chứng thực ý nghĩ của mình, Sachi dùng sức kéo cái cửa thông gió ấy lên...

*

*

*

"Whoaaaaa~~!! Ricky! Ricky!"

Một cảnh tượng còn hơn cả từ "náo động" đột ngột ập vào tầm mắt, khiến mình sững sờ một lúc lâu nhưng sau đó lại là... hưng phấn.

Đúng vậy. Chính là nó. Tất cả các khán giả đều hô vang một cái tên, cùng với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Trên tay họ là những chiếc vòng đeo tay với những màu sắc lấp lánh... như những ngôi sao nhỏ thắp sáng bầu trời đêm.

Đẹp quá... tâm trí mình như bị ai đó bắt lấy, chỉ mải miết theo dõi người thanh niên nổi bật trên sân khấu kia. Giọng hát ấy, tràn đầy đam mê với âm nhạc, lúc thì tỏa sáng như ánh nắng Mặt Trời, lúc lại trầm lắng như dòng suối trong vắt chảy bên tai.

Đây là thứ gì vậy?

Chính là âm nhạc đó sao?

Mình xem đến mức quên cả thời gian, la hét và bắt theo điệu nhạc một cách tự nhiên đến mức bản thân chẳng hề hay biết.

Một bài hát nữa kết thúc, bỗng nhiên, đèn khán phòng vụt tắt.

"Có lỗi kỹ thuật sao?" Mình thắc mắc hỏi Jirou đang ngồi bên cạnh.

"Sắp tới rồi, cậu sẽ biết ngay thôi." Giọng cô ấy hơi run rẩy, mình vừa quay sang liền bắt gặp một đôi mắt lấp lánh ánh sáng.

"Đây chính là bài hát tuyệt vời nhất." Cô nói tiếp.

Bài hát tuyệt nhất? Mình vừa mở miệng định hỏi thì tiếng nhạc đã vang lên giành trước một bước. Khán giả trước đó vẫn còn xì xào giờ đây hét to những tiếng đầy phấn khích, những cây đèn màu không biết từ đâu ra giơ đầy trên không trung như một con sông bảy sắc cầu vồng.

"Ricky! Ricky! Ricky!"

"Cảm ơn các bạn đã đến ủng hộ buổi live cuối cùng của Ricky ở Tokyo. Đây là món quà tôi muốn gửi tặng đến tất cả các bạn, hỡi những người hùng! Cùng hát lên bài hát này với tôi nhé."

"There are many things makes me anxious.
Hunting my mind everyday, until the day I grow up.
I hestitated, I confused of every moves I made.
It's drowing me deeper into the flowing ocean.
But then I realized.
I reach out my hand, toward the faded light of the waving!
I need to be strong, I need to be brave.
So I can step forward confidently like a hero wanna be!
..."

Từng câu, từng chữ của bài hát như thấm đẫm vào trái tim mình.

Ủa? Mình làm sao thế này? Tự nhiên trên mặt hơi ẩm ướt...

Nước mắt chảy dài thấm ướt gương mặt, nhưng mình dần cảm nhận được rồi, về ước mơ của mình, về người anh hùng thật sự.

Ông ơi...

Người anh hùng cũng có những lúc yếu đuối và mông lung, như chìm dưới đáy biển sâu và không thể thoát ra phải không ạ?

Nhưng họ khác với người thường. Họ không bỏ cuộc mà vẫn tiến lên, chọn con đường mà họ tin tưởng, thoát khỏi mông lung và những cơn sóng dữ bao phủ họ, để rồi họ thấy biển cả rộng bao la.

Người hùng mà ông muốn cháu trở thành, có phải là như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top