Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng thượng rộng lớn của một tòa nhà cao tầng nào đó, ánh nắng chiều dìu dịu sưởi ấm cho không khí yên bình nơi đây. Thi thoảng còn có cơn gió mát lành lướt đến, thổi qua một vài cánh hoa anh đào mềm mượt.

Nếu ở đây ngủ trưa thì tuyệt đối  không có gì bằng.

Aoi đang ngẩng cao đầu nhìn bầu trời xanh lơ phía trên, những đám mây trắng bay hờ hững thật xinh đẹp. Cô hơi nheo mắt, đuôi mắt dài khẽ di chuyển vì bị ánh sáng chói lóa hắt vào.

"Chậc." Cô cất giọng uể oải, ánh mắt cũng díu lại nhưng vẫn nhìn chăm chăm lấy những đám mây không rời mắt.

Cô đang nằm trên khu máy chứa nước của tòa nhà, một tay gác lên đầu làm gối, trên bàn tay thon dài còn lại cầm một chiếc điện thoại. Có thể nhìn rõ trên đó đang hiện tin tức về tên cướp sáng nay.

Cô gái cứ nhìn chằm chằm bầu trời như vậy, mặc cho chiếc điện thoại dần sập nguồn cũng không thèm để ý tới.

"Katsuki Bakugo..." Trong đầu Aoi bỗng bật ra một cái tên, cô thoáng hồi tưởng lại sự việc lúc nãy.

Bakugo là một tên có máu mặt trong trường. Việc cậu ta muốn thi vào UA cứ làm rùm beng lên như vậy, cô đương nhiên cũng có biết một ít.

Năng lực của cậu ta cũng không vừa, cần phải đề phòng.

Aoi hơi nheo mắt một cái. Nhưng cô hoàn toàn không biết cậu bạn tóc xanh lá kia... Cậu ấy cũng muốn vào UA sao?

Đang lúc suy nghĩ miên man thì bên tai cô bỗng vang lên tiếng xé gió.

Lúc Aoi còn chưa định hình được cuộc đời thì đã nghe "ầm" một cái, có gì đó đã rơi xuống khoảng sân thượng mà cô đang nằm. Aoi vội lẩn mình thật nhanh leo xuống khỏi máy chứa nước, cô nấp ở một bên đưa mắt xem tình hình phía bên kia.

"Sợ...quá..." thanh âm của thiếu niên vang lên có chút run rẩy. Ánh mắt Aoi nhìn qua bên này trừng lớn, vừa nhắc cậu ta thì đã thấy cậu ta xuất hiện ở nơi đây.

Cậu thiếu niên tóc xanh lá xuất hiện trên sân thượng, cả cơ thể cậu đổ rạp về phía trước, mái tóc thì rối tán loạn chẳng còn tí hình tượng gì. Trông cậu chỉ thiếu điều không té xỉu xuống nền đất luôn cho rồi.

Nhưng mà ánh mắt Aoi không dừng trên người cậu ta lâu, cô đang nhìn mải nhìn người đàn ông lực lưỡng đứng bên cạnh cậu ấy. Cô nhíu chặt mày làm cho giữa mi tâm hình thành một chữ "xuyên", não không ngừng hoạt động.

Người này là...

Aoi như chợt nhớ ra điều gì, cô vội xoay người đứng tựa lưng vào máy chứa nước, tay phải nhanh nhẹn lấy điện thoại ra. Ngón tay thon dài trượt trên màn hình vài lần liền hiện ra tin tức trưa nay vừa mới lên top yahoo.

Hình ảnh người đàn ông lực lưỡng với mái tóc vàng óng kì dị phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Aoi. Ông ta mặc chiếc áo thun trắng và quần dài, thân hình vạm vỡ đến nỗi chiếc áo cũng không thể che nổi đám cơ bắp cuồn cuộn.

Người đàn ông trong ảnh chụp đang nở một nụ cười sáng chói hết sức rạng rỡ, quả thật trông giống y như người đang đứng ở sân thượng bên kia.

"All Might ở đây làm gì chứ?" Aoi không nhịn được mà thắc mắc.

Hơn nữa còn có cậu bạn tóc xanh kia.

Khi cô đang suy nghĩ miên man thì từ bên kia vang đến vài tiếng nói chuyện. Họ nói gì đó cô không thể nghe rõ được, nhưng một lúc sau giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên:

"Một kẻ vô năng như cháu... liệu có thể trở thành anh hùng không ạ?"

Không gian xung quanh yên tĩnh đến gần như không có lấy một tiếng động, cậu thiếu niên tóc xanh lá đứng dưới ánh nắng chiều đã dịu đi phần nào, gương mặt cậu đỏ bừng, giọng nói vang lên mang theo sự khao khát mãnh liệt.

Đồng tử Aoi mở lớn, ánh mắt nhìn cậu ta có chút phức tạp.

Cô hơi nhíu mày, ánh mắt yên lặng không một gợn sóng nhìn chăm chăm vào cậu thiếu niên, cả người cậu bây giờ như đang toả sáng lấp lánh vậy...

"Vô năng sao?" All Might đang xoay lưng về phía cậu thiếu niên, giọng nói ông trầm thấp nam tính, gương mặt góc cạnh rõ ràng khẽ quay lại.

Mà cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khiến Aoi không thể không biểu hiện nét mặt kinh hoàng.

Cô thấy sắc mặt All might khẽ biến, ông liền đưa tay che ngực lại. Mà chưa dừng lại ở đó, thân thể to lớn kia chợt bốc khói xèo xèo.

"Chuyện... chuyện gì..." Cô không nhịn được mà bật ra tiếng.

Người đàn ông to lớn trước mặt giờ đây biến nhỏ dần...

Làn khói tan biến, giữa đám khói mịt mù kia hiện lên thân hình một người cao kều ốm nhom, mồm ông ta còn đang chảy máu!

"Không còn tí ti bóng dáng cao to lực lưỡng trước đó..."

Nội tâm Aoi bùng nổ, cô còn chưa quá tin vào những điều mình thấy trước mắt.

Chỉ là bây giờ cậu thiếu niên tóc xanh lá vẫn đang cúi đầu giãi bày điều gì đó, nên không thấy được những chuyện này.

Cho đến khi cậu ta ngẩng lên thì mọi thứ đã đâu vào đấy rồi.

"Áaaaaaa!!!!" Đến Aoi còn bị hết hồn không nhẹ, cậu bạn kia thì càng không cần phải nói.

All Might mở miệng nói chuyện gì đó, trong đó còn tràn ra thêm một đống máu nữa, Aoi còn nghe thấy tiếng cậu bạn kia la lên thất thanh.

Cô quay đầu dựa vào tường, nhưng nội tâm đang rất thắc mắc.

"Không biết điều gì đã làm anh hùng số 1 ra nông nỗi này?"

***

Điều đó rất nhanh đã được giải đáp.

All Might đã đi khuất phía sau cánh cửa dẫn xuống sân thượng.

Trên này bây giờ chỉ còn lại Aoi đang nấp sau máy chứa nước, và cậu thiếu niên tóc xanh lá đang cúi thấp đầu đằng kia.

Một cơn gió tiu hìu khẽ thổi qua sân thượng thanh vắng, Aoi lặng lẽ quan sát cậu.

Khi nãy All Might đã nói những gì?

Phải, kẻ không có năng lực... hãy nhìn vào thực tế đi.

Aoi biết, cô biết rõ chứ, đúng như All Might nói. Pro hero, chính là những người đánh cược mạng sống của họ để bảo vệ hòa bình.

Không ai có thể tùy tiện nói rằng, một kẻ vô năng có thể trở thành như họ...

Cô ngồi dựa lưng vào cánh cửa, mím chặt môi. Dù biết rõ như vậy, nhưng Aoi vẫn không nhịn được mà tiếp tục nhìn theo bóng lưng cậu ấy.

Cậu thiếu niên bây giờ đang cúi thấp đầu xuống, trong mắt cậu chứa đầy sự không cam lòng. Thế nhưng ánh mắt kia vẫn có sự cường ngạnh, bướng bỉnh đến quyết tâm không chấp nhận số mệnh.

Ánh mắt kia, sự khát khao kia của cậu, chính là thứ đã hấp dẫn cô.

Aoi nhìn cậu một chút.

Cậu ấy lan tỏa quyết tâm của mình sang người khác, cứ như ánh Mặt Trời vậy... Đôi mắt đen như mực của cô sáng lên, tâm trí bỗng nhớ tới một người.

Hình như cũng đâu chỉ mình cô đâu.

Aoi nhớ lại bóng dáng dữ dằn của Katsuki Bakugo, còn có lúc cậu ta hung ác ép cậu bạn tóc xanh phải bỏ ý định vào UA...

Khóe miệng cô hơi cười. Định thần lại, đã không còn thấy bóng dáng cậu thiếu niên trước mắt, sân thượng giờ đây chỉ còn một đoạn âm u.

Như có dự báo trước, Aoi bỗng quay đầu, nhìn cột khói đang dâng cao phía xa xa.

Cô nhíu mày, cầm cặp xách lên tức tốc chạy về hướng đó. Đôi chân dùng bộ pháp quỷ dị, cô gái bước nhẹ như bay trên đường phố đông đúc.

Trên phố người xe qua lại nhộn nhịp, người người không ngừng nhìn lại cột khói phía xa kia, họ vừa chỉ trỏ vừa bàn tán với ánh mắt lo ngại.

Aoi thầm nghĩ, chắc không phải là tai nạn thông thường rồi.

Cách cột khói ngày một gần, khung cảnh náo loạn từ từ hiện ra. Aoi chạy lẫn vào đám người đông đúc.

Cô tự hỏi, đến đây liệu có thể gặp được cậu ấy không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top