Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phần 26: Một cuộc hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả ba người dọn dẹp phòng khách sạch sẽ, Aoi cũng thay quần áo thường ngày thì bị hai ông già xách vào ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách. Nhìn hai đôi mắt sáng như đèn pha trước mặt, vẻ mặt cô hơi bất đắc dĩ.

Sao hai người họ lại háo hức quá vậy nhỉ, làm cho cô cũng thấy mất tự nhiên theo.

Lúc này Aoi cũng không biết trường cao trung UA mà cô vừa đi thi vào kia là một trong những ngôi trường đào tạo anh hùng danh tiếng nhất cả nước, với tỉ lệ đậu vào chỉ không quá 3%.

Cô đều đều kể từ đầu đến cuối buổi thi cho họ, từ đề thi giết robot tội phạm tới các thành phố mini giống y như thật ở trong trường.

Cả hai người kia nghe xong đều gật đầu liên tục, không ngừng cảm thán.

"Không ngờ họ còn dám đem cả robot bắn súng vào bài thi."

"Robot ngoại cỡ cũng có rồi thì mấy con tép riu kia đã là gì."

"Chậc chậc, thời đại bọn trẻ thật dữ dội, năng lực của đứa nào cũng càng ngày càng mạnh hơn."

"Dù có mạnh hơn nữa thì cũng không thể bỏ qua kĩ thuật truyền thống được. Quá dựa dẫm vào năng lực là không tốt!"

Sư phụ vừa nói vừa lắc đầu.

Bỗng nhiên ông nhớ ra chuyện gì đó, liền nhìn thẳng vào Aoi.

"Ta nhớ trước hôm đi thi đã nói với con, lúc thi phải dùng kiếm thuật để đánh bại kẻ thù đúng không?"

Aoi chắp tay, gật đầu đáp: "Vâng, con không phụ sự kì vọng của sư phụ."

Ông Tengen có vẻ ngạc nhiên: "Vậy là con thật sự nhớ lời ta dặn hả?"

Aoi: "..."

"Hầy, chỉ với kiếm pháp của con mà còn đánh bay được bọn robot này, chứng tỏ bọn chúng cũng chẳng mạnh lắm." Ông Tengen bưng cốc trà lên uống một hớp.

"Aoi, con đừng để ý đến sư phụ con. Ông ta vẫn thường ngoài lạnh trong nóng như vậy." Ông Hiro lắc đầu bất đắc dĩ.

"Ông nói cái gì đấy Yuzuriha?"

"Thôi được rồi, một tuần sau sẽ có kết quả cuộc thi hả?" Ông Hiro vừa an ủi ông bạn già vừa hỏi Aoi.

"Vâng." Sắc mặt Aoi hơi trầm trọng, cô đang dự đoán số người sẽ có mặt trong danh sách trúng tuyển.

Hi vọng cậu bạn tóc xanh lá nọ sẽ có tên trong danh sách.

***

Trong suốt một tuần sau đó là thời gian nghỉ ngơi chờ đợi kết quả thi tuyển. Aoi vốn không quá lo lắng nhưng Mika và cả ông Hiro ngày nào cũng dọa dẫm cô không dưới một lần,"kẻ tung người hứng", nào là "tỉ lệ đậu thấp lắm đấy", rồi "nếu cậu có rớt thật thì cũng đừng buồn quá", khiến cho một tuần này của Aoi trôi qua cũng chẳng yên bình gì mấy.

Nhưng cái gì tới rồi cũng phải tới thôi.

Vào một ngày mưa lớn tầm tã, trong không gian vốn tràn ngập tiếng mưa rinh rích lại xen lẫn những tiếng bước chân hối hả. Chỉ cần nghe âm thanh thôi cũng hiểu rõ được sự vội vã của chủ nhân tiếng bước chân kia, chẳng có ai khác ngoài ông Hiro vốn ra ngoài để kiểm tra cột ăng ten trên mái nhà.

"Aoi! Mika! Hai đứa mau đến đây xem này!" Ông kích động gọi hai đứa cháu gái xuống, không kịp quệt đi những giọt nước to đang đọng trên mắt kính.

"Có chuyện gì vậy ông?" Hai cô gái bước ra từ phòng khách, một tóc đen ngắn, một tóc nâu dài. Cả hai đang mặc bộ trang phục ở nhà giống hệt nhau, thậm chí trên tay Mika còn cầm theo túi bánh đồ ăn vặt.

"Còn chuyện gì nữa..." Ông Hiro kêu to, ông giơ lên không trung một chiếc phong bì: "kết quả của Aoi có rồi này!"

Aoi cảm thấy tim mình nhảy lên một cái, cô nhìn chằm chằm chiếc phong bì trên tay ông. Ông Hiro cũng hiểu ý rằng cô muốn xem nó một mình, liền đưa phong bì cho cô rồi ra hiệu bằng ánh mắt với đứa cháu gái.

Khi Aoi nhận chiếc phong bì đó, cô cảm thấy tay mình cứng lại, trái tim như đánh từng hồi trống liên tiếp trong lồng ngực. Cô không kim được mà hít một hơi sâu.

"Vậy... cháu lên phòng xem nhé?" Cô mỉm cười để giảm bớt cảm giác hồi hộp.

Ông Hiro giơ ngón tay cái với Aoi với nụ cười đắc thắng trên môi, đến Mika cũng nắm chặt nắm đấm:

"Yên tâm đi Aoi, cậu chắc chắn sẽ đậu mà! Tớ tin cậu!"

***

Sau khi vào phòng, Aoi nhanh chóng tiến tới bàn học. Cô đảo mắt quan sát phong bì trường UA gửi tới.

Nói là thông báo kết quả thi đầu vào nhưng hình thức chẳng có gì đặc biệt. Phong bì này có màu trắng, được niêm phong bằng sáp đỏ, phía trên có ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ của cô. Aoi bóc miếng sáp ra, bên trong... ngoài dự đoán của cô, ngoài một tờ giấy được gấp gọn ra còn có một thiết bị gì đó. Nó trông hơi giống một chiếc đĩa với những lỗ tròn trông như những con mắt nhỏ xíu.

Aoi để nó trên mặt bàn, lập tức từ những con mắt kia lóe lên từng tia sáng trắng chói mắt. Thật đáng kinh ngạc, một màn hình xuất hiện trước mặt cô.

"Yo, chào buổi tối cô gái trẻ! Chắc nôn kết quả thi dữ lắm rồi phải hôn?"

Mái tóc vàng kỳ lạ và đôi mắt kính màu cam lòe loẹt xuất hiện trước mặt Aoi, kèm theo chất giọng đặc trưng không thể lẫn vào đâu được của anh hùng chuyên nghiệp Present Mic. Sắc mặt Aoi vẫn tỉnh bơ, ngoài việc vặn âm lượng về không, cô vẫn ngồi xem ông thầy này khoác lác một lúc lâu, cho đến khi biểu cảm của ông ta dần nghiêm chỉnh lại...

"Hahaha, vào vấn đề chính nhé! Yuzuriha Aoi, chúc mừng em đã qua được kỳ thi đầu vào với số điểm rất tốt! Bảng xếp hạng chính xác sẽ được thông báo ở cuối video này, từ từ rồi xem nha!"

Dù đã phần nào dự đoán trước được kết quả, Aoi vẫn không thể kìm được nắm chặt tay, bên môi nở nụ cười nhẹ nhõm.

Mình làm được rồi.

Nhưng còn chưa kịp vui mừng quá lâu, Present Mic đã oanh tạc cô bằng một thông tin bom tấn khác:

"Nhân đây nhà trường cũng xin được thông báo luôn, kể từ năm học này, anh hùng số 1 All Might sẽ chính thức trở thành giáo viên ở UA đó! Em có bất ngờ không? Hả? Hả?"

Một tấm poster All Might được phóng to hết cỡ trên màn hình, sau đó là cặp mắt kính lòe loẹt của Present Mic. Ông ta ngồi xuống ghế, hai bàn tay đặt dưới cằm, dường như lúc này mới thực sự vào chủ đề chính:

"Có một vài vấn đề về điểm số khác mà chúng tôi muốn thông báo với các em, để tránh những xung đột không đáng có khi có bảng xếp hạng điểm số chính thức."

Trên màn hình hiện ra một dãy các thành viên giơ bảng với đủ các loại con số, được giới thiệu là "các giám khảo" của cuộc thi tuyển chọn.

"Đúng vậy, đây là chương trình điểm giải cứu! Các thành viên của Hiệp Hội Anh Hùng sẽ không bao giờ bỏ qua những người thực sự có tố chất của một anh hùng đâu nhé!"

Hình ảnh cậu thiếu niên với mái tóc màu xanh rêu hiện lên trong đầu Aoi. Cô nín thở, có thể nào...

Kết quả "điểm giải cứu" được thông báo, kể từ người có số điểm giải cứu thấp nhất cho đến cao nhất...

"... Và người đạt được điểm giải cứu cao nhất trong số các em, là Midoriya Izuku, với 60 điểm!"

Present Mic nghiêng đầu như đang nhớ lại:

"Mọi việc cậu ấy đã làm đều được ban giám khảo quan sát rõ ràng, cậu ấy khiến cõi lòng họ sục sôi lắm đấy!"

Phía bên kia màn hình, đôi mắt Aoi mở to, chỉ có cô mới biết, vào chính khoảnh khắc này chính cô đã rung động đến nhường nào.

Vậy là, cậu ấy thật sự đã chiến đấu với con robot đáng sợ nhất trong bài kiểm tra... chỉ để cứu một người.

Bài kiểm tra lòng dũng cảm ấy, chỉ có mình cậu là qua được mà thôi.

"May quá..."

Cuối cùng Aoi cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm, bây giờ ta đến kết quả xếp hạng của phần thi thực tế nhé! Để xem nào... Aoi, tổng số điểm của em là 71, đứng thứ tư trong phần kiểm tra này."

Present Mic dùng bút đánh dấu vào một tờ giấy rồi nhìn thẳng Aoi, chất giọng động viên:

"Tuy em có đứng sau Kirishima và Uraraka nữa, nhưng với số điểm giải cứu bằng 0, thực chất thì chỉ đứng sau có một mình thằng nhóc Katsuki Bakugo mà thôi! Em cũng cừ lắm đấy!"

"Cảm ơn các thầy cô rất nhiều ạ."

Aoi khe khẽ cúi đầu, mặc cho cô biết rõ rằng bên kia chẳng thể nhìn thấy được.

Không có điểm giải cứu... Aoi không bất ngờ mấy khi nghe thấy kết quả này, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng nó đã làm cô suy nghĩ rất lâu.

Nếu nói đó là số điểm "tố chất" để trở thành anh hùng, thì chẳng phải nói Aoi không hề có tí tố chất nào hay sao?

Tắt đoạn video đi, Aoi nhắm mắt lại, dưới cơn mưa đêm rả rích, một số ký ức dường như đã bị cô nhét vào tận ngăn tủ sâu nhất của ký ức bỗng nhiên trỗi dậy.

Lửa.

Đêm đó lửa cháy rực trời.

Những đóa hoa đỏ rơi tí tách như tiếng máu nhỏ, khắp không gian vang vọng tiếng hét tuyệt vọng của người ấy.

Cô đứng bên ngoài lửa, bên cạnh anh, nhưng cô không thể cứu được cậu, cũng không cứu được anh.

Cô bất lực vào cái thời điểm mà anh đau khổ nhất.

Bàn tay nắm chặt, Aoi cắn môi, trong đôi mắt đen thăm thẳm đọng lại một nỗi buồn.

Không đâu Aoi, bây giờ mọi chuyện đã khác rồi.

Mày không còn là con bé con cô độc của khi ấy nữa, bây giờ mày là Yuzuriha Aoi.

Đúng vậy, cô có ông, có Mika và mọi người bên cạnh.

UA là Học viện anh hùng của cô rồi!

Sau này dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng phải cố gắng hết mình để đương đầu...

Aoi nhìn ra bầu trời phía ngoài ô cửa sổ, nơi có những vì sao lấp lánh, cũng như những nhân chứng rực rỡ nhất cho sự đổi thay trong số phận của cô gái trẻ.

Một cuộc hành trình mới sẽ bắt đầu từ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top