Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Thi chuunin phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm hôm sau, tôi và ba đứa học trò của tôi đang đứng trước cửa ra vào của nơi thi vòng đầu của chunin tôi, quay sang ba đứa và nói với giọng thứ ba của mình.

Kiyomi(sashiko): ta chỉ dẫn các em tới thôi, còn vào thì tự các em vào, nên nhớ vòng đầu ở tầng 3

Đội 12: bọn em biết rồi. Thưa sensei ba đứa học trò đồng thanh nói

Kiyomi(sashiko): ừk chúc các em thi tốt - tôi gật đầu hài lòng rồi biến mất

Thời gian bỏ qua

Tôi ngồi trên cái cây, gần tầng 3 để tiện dõi theo" bọn nhóc ban đầu ba đứa gặp khó khăn với các tiền bối nhưng cũng thì cả ba cũng vượt qua được. Bây giờ bọn nhóc đang tập trung vào bài thi, còn tôi vẫn ngồi đó theo dõi bọn trẻ từ xa, bỗng tôi "nhớ đến bản thân lúc còn nhỏ tôi không cần gian lận cũng làm được, ôi cái hồi còn là một cô bé chẳng phải lo âu điều kể cả việc yêu đương.

"Mình đã tự nói với bản thân rằng phải quên đi bọn họ, nhưng sao nước mắt cứ rơi hoài vậy - tôi nghĩ rồi lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi

"Em có hối hận, không - niisan từ đầu chui ra hỏi tôi

Không, em sẽ không bao giờ hối hận vì trở thành một người hoàn toàn khác - tôi lau nước mắt lắc đầu nói

Vậy thì, đừng để bản thân, đau khổ vì cái lũ đó - Onii-san nói rồi biến mất
Chỉ còn mình tôi ngồi đó với cái mặt nạ trên tay

"Nii -san, anh bảo em không để mình đau khổ ư, nhưng nii san à trái tim em vẫn còn đau lắm - tôi vừa nói vừa đặt tay nơi trái tim đang nhói của mình

"Nửa giờ sau"

Sensei cô nhìn thấy không, bọn trẻ hoàn thành bài thi rất tốt - Rino nói vọng lên

Im đi Uchiha Rino, cậu không thấy sensei đang ngủ hả _Haruhi bực mình cốc thẳng vào đầu Rino nói

Ờ ha, nhưng sao, sensei lại ngủ trên cây vậy nhỉ - Rino cười ngượng rồi nghiêng đầu thắc mắc.

Uchiha Rino "để cô ấy ngủ chắc sensei cũng khá là mệt rồi hãy để cho cô ấy, ngủ ,nào còn bây giờ cùng tôi, ra quán ramen ăn, hôm nay tôi sẽ đãi các Cậu Haruhi vui vẻ nói.

Và ba đứa trẻ nào đó cùng lôi nhau tới quán ramen quen thuộc, ăn khi về còn không quên, mua dango cho giao viên của mình để chuộc lỗi vì không gọi Sashiko hay Kiyomi dậy còn Sashiko thì cô có cảm giác ai đó bồng mình lên một cách nhẹ nhàng rồi nhảy sang tòa nhà này đến tòa nhà khác và cuối cùng là đến căn hộ của Mitsuki. Cuối cùng hắn đặt cô xuống giường rồi định rời đi nhưng bị Sashiko tóm lại.

"Ưm~ anh là ai, tại sao biết nơi tôi ở tôi hỏi người đàn ông đó

- Rồi em, sẽ biết sớm thôi Sashiko à người đó để lại một câu khiến tôi bàng hoàng.

"Hắn ta là ai, tại sao lại quen thuộc như vậy " tôi nghĩ rồi ngủ tiếp

Khoảng cách thần chưởng

Khi tôi thức dậy thì , đã vào giờ chiều tôi bước xuống xe đi vào nvcn sau đó xuống dưới nấu cho Mitsuki một bữa thật ngon , bỗng tiếng chuông cửa vang lên và tôi bỏ tất cả công việc để ra mở cửa. Khi vừa mở tôi thấy.

Sashiko: Konohamaru, sao em tới đây ,"có một mình còn Mitsuki đâu - tôi hỏi

Konohamaru: Onee-san, Mitsuki bảo hôm nay thằng bé sẽ không về nên chị đừng đợi - Konohamaru ấp a ấp úng trả lời

Sashiko: ừkm, mà em ở lại dùng bữa, đi - tôi gật đầu rồi quay sang nói

Konohamaru: thôi khỏi, hôm nay em có hẹn với người yêu rồi - thằng bé nói mà khuôn mặt nó trở nên đỏ

Sashiko: có phải cô gái tên Sorakami Yuki không - tôi lên tiếng hỏi

Konohamaru: dạ - thằng bé gật đầu khuôn mặt càng đỏ hơn, tôi thấy vậy cũng không chọc ghẹo thằng bé nữa mà một phát đá nó ra ngoài rồi nói

Sashiko: Konohamaru nếu em có việc bận thì về đi

Konohamaru: vậy em, xin phép em về Onee-san

Bỏ qua thời gian tiếp

Tôi đang một mình dùng bữa thì, tôi nghe thấy chuông cửa lại vang lên, tôi vội vã ra mở cửa và lần này người tới là.

Tsukihan: yo! Nhớ tôi không
vậy - Hắn lên tiếng chào hỏi tôi

Sashiko: tên biến thái, sao anh biết tôi ở đây mà tới - tôi nhăn mặt hỏi

Tsukihan: ái chà, phải nói sao nhỉ, bởi vì tôi nhà hàng xóm mới của cô - Hắn cho tay sau gáy trả lời

"Cái.... Cái... Cái gì cơ....hàng xóm mới của tôi anh đùa sao - tôi nói với vẻ mặt cực sốc. Nhưng

Tsukihan: tôi không có đùa, nhà tôi đối diện ngay nhà cô đó người đẹp Hắn vừa nói vừa chỉ vào căn nhà bự nhất khu chung cư

Và tôi sốc tập hai

Một lát sau.

Cuối cùng tôi của hết sốc và đang ngồi uống trà trò chuyện với tên hàng xóm mới của mình. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi vì không chịu được nên tôi mới lên tiếng.

Sashiko: sao anh cứ, nhìn tôi vậy bộ trên mặt tôi có cái gì sao - tôi khó chịu hỏi hắn và hắn trả lời một câu trả lời làm tôi nổi hết da gà.

Tsukihan: không, tại cô quá xinh đẹp và quyến rũ

Sashiko: nếu không có chuyện gì, thì hãy về cho - tôi không khách khí mà lên tiếng đuổi người

Tsukihan: wow....chưa chi đã muốn đuổi tôi về rồi sao, thôi được dù gì sau này chúng ta sẽ gặp mặt nhau thường xuyên - Hắn nói rồi rời đi

Còn tôi, sau khi hắn đithì cũng thở phào nhẹ nhõm vì đuổi được một tên mặt dày này " ra khỏi nhà mình

Mấy tiếng sau.

Sau khi tôi dọn dẹp xong thì, cũng vào phòng leo lên giường ngủ luôn mà quên đi tắm, còn Mitsuki thì tôi không biết cơ nào "Thằng bé về nữa, một ngày nữa lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top