Chương 56: Một ngày trước bão tố
Trên đường tới nhà, Ino dùng bữa thì tôi cứ có cảm giác bị ai đó theo dõi vậy' nhưng ngay lập tức tôi đã dẹp bỏ suy nghĩ đó mà tiếp tục đi, và hành động của tôi không qua mặt được ông anh đánh kính của nên, nii-san, đã lên tiếng hỏi tôi một câu khiến tôi cứng cáp
Sasuke: Sao vậy Sashiko có phải em đã hối hận với quyết định tới đó của mình rồi phải không
Nghe vậy tôi liền nhanh chóng trả lời lại bằng giọng kiên quyết..
Sashiko: em chưa bao giờ, hối hận cả onii-san, bởi đã từ rất lâu rồi em không còn buồn vì họ nữa vả lại Ino là bạn của chúng ta mà nii
Hn" cũng đúng - nghe xong nii-san liền đầu đồng tình và chúng tôi tiếp tục lên đường tới nhà Ino
Tại con hẻm nhỏ, có một người phụ nữ tóc vàng đang nói cái với một người đàn ông tóc nâu, và hai người đó không ai khác chính là Uzumaki Nariko, với chồng của cô ta Fukuza yaku, và sau đây là cuộc nói chuyện giữa hai con người này.?
'Yaku, anh phải lấy lại công bằng cho em dâu của em - Nariko
Được, anh hiểu rồi em yêu anh sẽ khiến con bé đó phải chết lần nữa Người đàn ông tóc nâu, nhìn vợ âu yếm rồi nói với giọng tàn ác
'Yaku. Em biết anh thương nhất mà - Nariko mừng rỡ ôm chầm lấy chồng nói
Kết thúc cuộc nói chuyện, đó cũng là lúc quay lại với hai anh em nhà Sasuke rồi.
Chúng tôi, cứ đi rồi đi cho đến khi tới được nơi thì' Onii-san của tôi liền bấm chuông.
Kính coong, kính coong kính coong....'
Chờ, chút ra liền - một giọng nói vô cùng quen thuộc từ nhà vọng ra và người đó mở cửa thì ngay lập tức, cô ấy đã lên tiếng
Ino: chào buổi tối tốt lành Sasuke, Sashiko
Hn' - anh trai tôi không nói gì mà mặt lạnh lùng đi thẳng vào trong
"..."
"..."
Một hồi sau, tôi mới cất giọng nói
'Xin lỗi, cậu nhé Ino, - Sashiko
Không sao, đâu Sashiko-chan - Ino cùng mỉm cười đáp
Và hai đứa, bọn tôi cứ, đứng đó nói chuyện với nhau mà quên trời đất. Cùng lúc đó' bên trong căn nhà thì lại khác với bên ngoài..?
'Lâu rồi, không gặp cậu nhỉ Sai - Sặc xì ke hỏi main chính của chúng ta bằng giọng lạnh lùng như tảng băng ngàn năm
'Haha" Sasuke chẳng phải chúng ta mới gặp nhau mấy hôm trước sao - Sai cười ngượng nói mồ hôi cứ thế tuôn ra
"Ôi! Vậy ư. Sao tôi không nhớ nhỉ - Sặc xì ke tiếp tục nói với giọng lạnh lùng
Thôi, chú Sasuke với papa vào bếp trước đi, con ra ngoài gọi cô Sashiko với mama vào trong rồi chúng ta bắt đầu dùng bữa - Inojin thấy vậy liền lên tiếng giải nguy cho mình
Hn, ta biết rồi - nói xong Sasuke liền nhanh chóng bước vào bếp theo sau là Sai
Và sau khi, hai người rời đi thì, Inojin mới chạy ra ngoài gọi mẹ cậu với Sashiko vào trong
~~~~~~~~~ta là dải phân cách~~~~
Itadakisuma - 5 người nào đó đồng thanh nói
Chúc mọi người, ăn ngon miệng - Ino niềm nở nói
Chúc mẹ, ngon miệng - Inojin cũng lên tiếng
Chúc ngon miệng - Sai cũng nói theo con trai và vợ mình
Hn - Sặc
Còn Sashiko thì, vẫn như vậy' chẳng thay đổi gì cả lâu lâu thì nói vài câu cho có lệ, cho nên bữa ăn hôm đó rất chi là im lặng như tờ giấy luôn..?
Một lúc sau
Vì không thể chịu đựng được nữa nên, main chính đã cất tiếng phá tan bầu không khí ấy
Sai: bộ mấy ngón ăn này, không hợp khẩu vị sao
"Cũng được, nhưng hình hơi mặn thì phải - Sasuke vừa ăn vừa trả lời
"Cũng ngon, nhưng cần phải nâng cao tay nghề hơn mà, ngón này ai nấu - tôi cũng phụ họa và góp ý cho người nấu
Là cháu thưa cô Sashiko - một giọng nói non trẻ con và đó chính là Inojin của chúng ta
Inojin, là cháu nấu sao tôi ngạc nhiên hỏi
Dạ, đúng ạ - Inojin mỉm cười đáp
Vậy, sao chắc cháu đã được mẹ dạy nhỉ không như ta - tôi cười buồn nói
Thôi nào, Sashiko. Đừng buồn nữa dù sao chuyện này nó cũng đã qua hơn 23 năm rồi còn gì - Ino thấy tôi buồn liền lên tiếng an ủi
Ừm - tôi mỉm cười gật đầu và rồi tiếp tục ăn phần của mình
7h 45p
Nào, mọi người ra ăn trái cây đi" - Ino mỉm cười cất tiếng gọi chúng tôi
"Được rồi, Ino-chan, cậu cứ để đó đi' Tôi sẽ ăn sau - tôi nói vọng ra
'Sashiko, cậu là khách nên không cần rửa bát cũng được mà - Ino nghe vậy thì liền cất giọng khuyên bảo tôi nhưng
"Ino Yamanaka, cậu có để tôi rửa không thì bảo - Tôi nói với giọng vô cùng đáng sợ tóc có nguy cơ bay Lên không trung nếu Ino không nói một câu
Ino: thôi được rồi, Sashiko cậu cứ làm gì cậu, miễn là cậu đừng phá nát nhà của mình là được
Ừkm Tôi, hứa - Tôi mỉm cười toả nắng nói mà không hề hay biết đã khiến trái tim non nớt của người nào đó đập
Khoảng 9h 15p (tức hai tiếng sau
'Bọn tôi xin phép, được về vì có người Đang đợi bọn tôi - Tôi cúi đầu 💬
OK, lần sau nhớ tới, nhà mình ăn tối nữa nhé - Ino vẫy tay chào tạm biệt anh em bọn tôi
Mơ đi - tôi nói vọng lại nhưng trong lòng thì nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà Ino vì Hôm này là quá đủ cho trái tim của tôi rồi, một ngày nữa sắp kết thúc...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top