Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

- Này, Jinko! - Akutagawa gọi cậu.

- Gì thế?!

Atsushi quay đầu trả lời thì bị Akutagawa đưa túi đồ ra ngay trước mặt. Akutagawa xoay mặt chỗ khác tiếp tục nói:

- Ta muốn ăn cơm trà, ngươi làm đi..

- À ..ờm ..

Nói rồi, cậu cầm lấy túi đồ ấy. Tươi cười đến chiếc bàn nhỏ bày ra, vui vẻ nói với Akutagawa:

- Cơm trà cũng không tệ phải không?!

- Lo làm đi! - Akutagawa ra lệnh.

- Này là anh nhờ tôi mà!!! - Atsushi cầm hộp cơm trên tay, bức xúc hét lại.

Akutagawa không nói gì, hắn chỉ khoanh tay nhìn cậu, ra hiệu cậu làm tiếp đi. Thế là Atsushi ngậm ngùi ôm cục tức làm cơm cho hắn, hắn và cậu cùng nhau ăn. Dạo này cả 2 hay đi ăn hay đi đâu đều đi chung nên những người khác thấy không còn lạ nữa.

*Reng reng*

Đang ăn bỗng điện thoại của Atsushi reo lên, cậu nhấc máy:

- Alo?!

Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại với âm giọng cực kì khá to khiến cho Atsushi phải để điện thoại ra xa lỗ tay của mình:

- Atsushi kun!!!!

Là giọng Dazai, Atsushi áp máy lại vào tai:

- Vâng, có gì không Dazai san?!

Dazai: À, chiều hôm nay có tiệc nướng ngoài bãi biển, em đi không?!

Atsushi: Có ạ!

Dazai: Vậy kêu cả Akutagawa nữa nhé! Vì ai cũng có mặt cả.

Atsushi: Vâng ạ!

Dazai: Hẹn gặp buổi chiều nhé... Tút tút

Vừa nói dứt câu, đầu dây bên kia lập tức tắt máy. Atsushi nhìn chiếc điện thoại cười trừ, sau đó nhìn Akutagawa đang ăn và nói:

- Tối nay có tiệc nướng ngoài biển, anh đi chứ?!

- Không đi! - hắn nhanh chóng từ chối.

- Có Dazai san đấy! - Atsushi nói tiếp

- Vậy đi! - Akutagawa lại nhanh chóng đồng ý.

Atsushi thở hắt nhìn tên trước mặt hắn, rốt cuộc Dazai san đã làm gì mà hắn lại sùng bái Dazai đến thế. Chỉ cần có Dazai hay thứ gì liên quan đến Dazai thì Akutagawa đều chấp nhận 1 cách dễ dàng. Cậu lắc đầu ngán ngẫm rồi tiếp tục ăn phần cơm của mình.

""""""""""""""""""""""""""""""""""

Đến chiều, như đã nói Akutagawa và Atsushi có mặt ngay chỗ hẹn ở bãi biển. Mọi người ai cũng đã có mặt tại đó, ai cũng tất bật lo đồ nướng rồi bàn tiệc. Tanizaki thấy Atsushi liền vẫy tay chào rồi chạy đến khoác vai Atsu:

- Lô Atsushi, lâu quá không gặppp!!

- Yo Tanizaki. Đúng là lâu thật! - Atsu nhìn Tanizaki cười, cả 2 đùa giỡn trông rất vui vẻ.

Từ đằng xa cách 2m, mọi cử chỉ hoạt động của Tanizaki đối với Atsushi, Aku đều thấy. Hắn nhíu mày khó chịu, tỏa ra sát khí đằng đằng. Tanizaki ôm cổ Atsushi mà đằng sau lưng không ngừng lạnh toát, cảm thấy hình như ai đó đang muốn giết chết mình. Akutagawa đi tới chỗ Atsushi cố tình tách Tanizaki và cậu ra, ho khan 1 tiếng:

- khụ, tránh đường!

Nói rồi đi luôn qua mặt Atsushi và Tanizaki, Atsushi khó hiểu nhìn hắn "đường rộng không đi chen vào giữa đi?! Akutagawa hắn bị ấm đầu sao?!". Bỏ qua suy nghĩ, Atsushi liền phụ mọi người nhóm lửa để chuẩn bị nướng thịt.

Akutagawa tiến tới chỗ Dazai và Chuuya, đang giằng co với Dazai thì Chuuya thấy hắn liền ngưng lại, chào:

- Akutagawa, cậu tới rồi sao?!

Hắn không nói chỉ gật đầu, nhìn thấy Dazai 1 tay quàng qua cổ Chuuya ôm lấy, không quên tựa cằm vào đầu Chuuya, tay còn lại giơ lên ra ý chào hỏi:

- Yo, Akutagawa! - Dazai cười trêu ghẹo Chuuya.

- Vâng! - Akutagawa vâng 1 tiếng rõ to.

- Mau bỏ cái tay thối của mi ra, Dazai!!!

Akutagawa vừa trả lời xong thì Chuuya lên tiếng quát tháo Dazai, hắn không động tĩnh gì chỉ nhìn bọn họ cãi nhau. Chuyện Dazai và Chuuya là 1 cặp thì ai cũng biết rồi, nhưng tại sao có mình hắn ăn "cơm chó" thế?! Đang suy nghĩ 1 lúc thì Dazai quay lại, cười cười nói:

- Sao thế?! Cậu và Atsushi hợp tác vẫn tốt chứ?!

- Vâng!! Vẫn tốt. - Akutagawa ngoan ngoãn như 1 đứa trẻ.

- Anh thấy 2 đứa dạo này thân thiết hơn nhỉ?! - Dazai đút tay vào 2 bên túi quần tiếp tục hỏi.

- Không ..không hẳn! - Akutagawa vừa trả lời vừa nhìn về phía có bóng dáng Atsushi.

Dazai lại cười, anh không nói. Theo như Dazai thấy, Akutagawa đối với Atsushi có chút khác, với người khác Akutagawa không bao giờ như thế. Đúng rồi, Dazai quan sát Tân Song Hắc mà sao anh không biết được chứ, Aku vốn có tình cảm với Atsushi nhưng có lẽ anh không nên nói ra. Cả 2 người Akutagawa và Dazai đứng 1 hồi lâu ngắm hoàng hôn, lúc sau có tiếng Chuuya truyền tới:

- Oi, Dazai ..mau đến rót rượu cho ta!!

- Vâng .. Vâng. Đến ngay đây ~~. - Dazai quay gót về hướng Chuuya, để lại mình Akutagawa đứng đó 1 lúc.

Tầm khoảng 30p sau, Higuchi chạy lại kêu Akutagawa nhập tiệc. Hắn quay đầu đi lại chỗ tiệc, mắt nhanh chóng tìm hình bóng quen thuộc. Akutagawa thấy Atsushi trong chỗ nướng thịt, mặt cậu bị dính chút nhọ nồi và cậu bị mọi người trêu. Atsushi vui vẻ với mọi người, chợt ánh mắt nhìn thấy Akutagawa đang ở phía xa liền quơ xiên thịt lên, gọi:

- Akutagawa! Đến đây ăn thịt đi!

Akutagawa đang nhìn cậu, bỗng bị gọi liền giật mình. Thấy Atsushi gọi mình, cũng nhấc chân đi đến phía cậu, lúc này mọi người có phần tản ra chắc là vì thấy được sự lạnh lùng của Akutagawa.

Atsushi thì bình thường, cậu đưa xiên thịt cho Akutagawa, hắn không cầm chỉ nhìn mặt cậu. Sau đó đưa tay lên, Atsushi tưởng hắn muốn đánh cậu liền nhắm tịt mắt, cả bọn thấy thế cũng định ra tiếng can ngăn. Nhưng chưa kịp làm gì thì thấy Aku không làm gì, hắn chỉ lau vết nhọ nồi trên mặt cậu. Atsushi chớp chớp mắt ngây ra, còn mọi người thì đơ cả ra, Higuchi thấy thế hét toáng lên:

- Hể!!!! Akutagawa senpai có thể nhẹ nhàng thế sao?! Mà còn là với người bên đội thám tử!!

- Ta thấy chướng mắt thôi! - Akutagawa nhíu mày, hắn nhận ra được hình như hắn không ý thức được nên mới làm thế. Vì để đỡ ngượng nên hắn đã đẩy trán Atsushi rồi bỏ đi. Atsushi ôm trán, tức giận:

- Tự nhiên đánh tôi!!

- Im miệng, không bị xiên đấy!! - Aku đe dọa.

Vì muốn yên bình trong buổi tiệc nên Atsushi quyết định im lặng. Dazai từ xa nhìn đến, không lấy làm bất ngờ anh chỉ cười 1 cái.

------------------------"---------------------

Buổi tiệc cứ tiếp tục diễn ra cho đến khuya muộn, ai ai cũng lần lượt về phòng của mình. Cuối cùng chỉ còn lại 4 người

Dazai,Chuuya,Akutagawa và Atsushi, cơ mà Chuuya và Atsushi thì say bí tỉ rồi, vì 2 bọn họ vui quá mà quá chén. Và thế là Dazai cõng Chuuya về, còn Aku dìu Atsu về. Đến cửa khu nghỉ ngơi thì cả 2 chia ra  để về phòng, Aku thấy Dazai khuất dạng vào trong phòng thì mới tiếp tục dìu Atsushi về phòng.

Vì say và còn vui nên Atsushi luôn luôn nói luyên thuyên và quơ quạng tay chân, Aku nhăn mặt cho là phiền phức. May ra Aku có tình cảm với cậu, nếu không đã đạp và xiên chết cậu hồi nào không hay rồi. Dìu Atsushi đến giường để cậu xuống, Aku định đứng dậy thì Atsu kéo tay ngã luôn xuống giường. Cậu vòng tay ôm lấy hắn mà ngủ ngon không hề hay biết, Aku bất ngờ, đột nhiên hắn ngượng có lẽ vì được người mình thích ôm chăng?! Hắn không biết, chỉ là hắn cũng không muốn đứng dậy, Atsushi thở đều trong lòng hắn, hắn phải làm sao?! Không từ chối được, hắn đưa tay lên mặt cậu sờ cái má kia, hắn nở 1 nụ cười dịu dàng. Hắn muốn nâng niu Atsushi, hắn cũng muốn giống như Dazai và Chuuya vậy, hắn muốn bên cạnh Atsushi mặc dù hắn biết bên cạnh cậu cũng có rất nhiều người. Aku nhẹ nhàng hôn lên đầu tóc bạch kim đó, hắn hít lấy mùi hương trên đầu của nhóc hổ. Chuyện tối nay hắn làm với Atsushi chỉ có hắn biết, trời biết ...còn lại không ai biết, kể cả Atsushi.

Cứ thế Aku chìm vào giấc ngủ, cả 2 người ôm nhau trên chiếc giường đó như 1 cặp người yêu thật sự!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Tờ mờ sáng, Atsushi mơ màng tỉnh dậy. Cơn đau đầu ập tới khiến hai hàng lông mày của cậu cau lại. Atsushi thấy mình đang nằm trong lòng Aku liền trợn to mắt nhìn, cậu đưa tay bịt miệng lại, mặt như trái cà chua chín đỏ. Bất giác trong đầu cậu nhớ lại chuyện tối qua, *bang* 1 tiếng trong đầu cậu. Đúng rồi, cậu nhớ hồi tối qua Aku dìu cậu về phòng, không biết sao cậu lại kéo Aku xuống ngủ cùng. Lúc này, Atsushi hận không thể đào cái lỗ để chui, "cái gì vậy, mình đã làm cái gì?!!!" Atsushi hét lớn trong đầu. Mạnh dạn đưa mắt lên nhìn Aku, bỗng Atsushi nhận ra hắn còn ngủ, lúc này hắn hầu như tháo bỏ cái lớp ngụy trang lạnh lùng của hắn thì phải, Atsushi cũng thấy là hắn ngủ thật đẹp, yên ổn và thở đều. "Thịch" 1 tiếng, ôi mẹ ơi ..tim cậu bị hụt 1 nhịp. Atsushi đưa tay che mặt, nói thầm "ngủ cũng đẹp thế à?!". Đầu óc đang bay lên trời thì cậu bị 1 chất giọng quen thuộc kéo xuống:

- Ngươi quậy đủ chưa?!

Là tiếng của Aku, Atsushi giật bén, nhảy đứng lên giường không quên ôm chiếc gối vào người phòng thân, lắp ba lắp bắp:

- Anh...anh...anh sao lại trên giường tôi?!!!

Một câu hỏi ngu ngốc, Atsu tự chửi mình. Rõ ràng không phải do cậu sao?! Còn lại đi hỏi, hết sức ngu ngốc. Aku nhìn thấy biểu cảm đó của Atsushi, ngồi dậy, đi ra khỏi giường của cậu. Không quên ném cho cậu 1 câu:

- Phiền phức, ngu ngốc!

Atsu ngơ ra, cậu nghĩ Aku sẽ đánh cậu chứ. Tại sao lại chỉ mắng cậu như thế nhỉ?! Cậu ngồi thụp xuống giường suy nghĩ, đến khi Aku quay lại cậu vẫn chưa chịu bước xuống giường. Hắn nhíu này, lạnh giọng:

- Uống say quá, bây giờ còn chưa tỉnh táo à?!

- KHÔNG CÓ! - Tự nhiên Atsu hét lên, Aku giật mình.

- Ngươi bị điên à, tự nhiên hét lên làm gì?!- Aku bực mình lên tiếng.

- Kệ tôi!!!

Nói rồi, Atsu đi ra ngoài cửa, không quên đóng cái "sầm" 1 tiếng. Aku hận không thể xiên cho cậu ta nhát, rõ ràng tối qua vừa đáng yêu như thế, bây giờ lại trở nên đáng ghét như thế.
Sau khi đóng cửa phòng lại, Atsushi đỏ mặt, thở hồng hộc tựa đầu vào sau tường. Cậu thật sự không dám đối mặt với Aku, dù là cậu say và Aku không nói gì. Nhưng mà ...như thế không phải là hơn cả thân sao?! Atsushi vò đầu bứt tóc không hiểu bản thân, cậu chạy đi điên cuồng tát nước vào mặt để khiến mình tỉnh táo hơn. Cậu ..phải giữ cái đầu lạnh!

(P/s: tình yêu nó sẽ làm em mù quáng thôi..hihi :'>)

----------------------+--------------------

Cả ngày hôm đó, Atsushi liên tục né tránh Aku. Cậu cứ ở mãi bên phòng của Tanizaki không thì lại hẹn Kyouka ra ngoài, điều này khiến hắn khó chịu. Tại chuyện tối hôm qua sao?! Hắn đã không nói gì, tại sao cậu ta lại để tâm đến thế. Chờ đến tối thì Atsushi mới đi về, cậu thấy phòng không mở đèn tưởng Aku ngủ rồi, rón rén được vài bước thì chợt 1 bàn tay nắm mạnh tay cậu giật mạnh ép cậu vào tường. Atsushi hoảng sợ "a" lên 1 tiếng, trong bóng tối cậu không biết Aku tức giận đến mức nào mới ép cậu vào tường mạnh như thế. Atsushi bị Aku nắm chặt tay đến đau, mới ngấn lệ than:

- Aku, anh nắm chặt quá. Tay tôi đau...

- Tại sao ngươi né tránh ta ?! - Giọng Aku vang lên, mang vài phần tức giận.

- Tôi ..tôi đâu có. - Atsushi chối - Mà anh thả tay tôi ra đã, đau đấy.

Aku im lặng, hắn thả lỏng tay ra. Hắn tức giận cái gì?! Hắn với cậu có là gì đâu, chỉ là 2 kẻ của 2 đội khác nhau mà ghép chung 1 phòng thôi. Aku xoay lưng đi về phía giường, Atsu cũng im lặng nhìn theo. Không gian bây giờ không dễ thở đối với Atsushi, cậu vươn tay định nói gì đó với Aku nhưng lại thôi.

Cứ thế cả 2 không nói chuyện suốt 1 tuần, khi làm nhiệm vụ thì cả 2 cũng im lặng làm. Mọi người lấy làm lạ, hai người đó không phải đang rất thân thiết sao dù đôi khi có cãi ngau 1 tiếng nhưng sao giờ cứ im lặng như không quen thế. Bầu không khí quái lạ gì đây.

Dazai cũng lấy làm lạ, sau khi buổi đi nhậu về khuya đó thì hầu như Aku và Atsu như khác hoàn toàn. Cuối cùng, Atsushi lại tìm anh, Atsushi kể chuyện cho Dazai nghe, anh nghiêm túc hỏi cậu:

- Em có tình cảm với Akutagawa sao?!

Một câu hỏi khiến Atsushi giật mình, bất chợt cậu đỏ mặt cúi đầu không nói. Dazai tiếp tục hỏi:

- Nếu không thì em đâu cần phải né tránh Akutagawa đâu nhỉ?! Vì nó cũng bình thường mà ...

- Kh..Không phải Dazai san.. - Atsu cúi đầu nói.

- Vậy em có tình cảm?! - Dazai nghiêng đầu lại hỏi.

Atsushi gật đầu, cậu ngượng tới nổi không dám nhìn mặt Dazai. Lúc này, Dazai mới đứng lên, cười:

- Anh nghĩ Akutagawa cũng thích em đấy..

Atsushi ngẩng đầu nhìn Dazai, Dazai tiếp tục nói:

- Trực quan của anh tốt lắm đó nhé! - nói rồi Dazai còn đưa cái tay theo icon like ra trước mặt cậu.

- Nhưng mà ..

- Nếu có tình cảm với nhau thì ắc sẽ có cách giải quyết thôi. - Dazai vẫy tay, bỏ đi miệng nhoẻn lên 1 nụ cười.

Atsushi trầm ngâm 1 hồi, nói thì dễ lắm. Nhưng cách nào mới được, Aku cứ như thế cậu thật sự không dám tiến lại gần. Vả lại, lỡ đâu tự cậu ảo tưởng thì sao... Atsu đập đầu vào cây, không biết phải làm sao để cái đầu thông suốt đây!!!

- Haizzz...

Tiếng thở dài của Atsushi vang lên 1 cách mệt mỏi.

----------------------"-----------------------

Mọi chuyện vẫn cứ thế lẳng lặng trôi qua, Atsushi vẫn chưa nói gì và Aku cũng thế. Lúc nào cậu cũng thở dài chán nản, Aku vẫn để ý cậu chỉ là hắn không muốn hỏi.

Cho đến ngày hôm nay, bầu trời vô cùng âm u và ảm đạm. Aku và cậu được giao một nhiệm vụ là phải đi gỡ bom ở 1 số khu vực gần khu tham quan, hắn và cậu vẫn như bình thường, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Đến khi còn 2 3 quả bom cuối cùng thì trời lại đổ trận mưa to, thế là cả 2 bị ướt từ trên xuống dưới. Atsushi thấy không ổn lắm liền mở lời trước:

- Akutagawa này, hay tìm chỗ trú mưa chút đi.Mưa to rồi, nếu còn tiếp tục rất dễ sẽ bị đau.

Với tính cách của Akutagawa tất nhiên hắn sẽ không chịu rồi, hắn cố chấp làm nhiệm vụ trong mưa. Atsushi bất lực nhìn hắn, cuối cùng cậu lại thở dài và theo hắn làm nốt phần công việc còn lại. Về đến phòng, cậu nhanh chóng đi lau người và thay đồ, còn không quên nhắc nhở Akutagawa:

- Anh mau thay đồ đi, để lâu sẽ bị cảm đấy.

Akutagawa chỉ gật đầu, cậu nhìn hắn. Ánh mắt có vẻ chùng xuống, hắn thế mà lại không nói chuyện với cậu, Aku không biết cậu phải cố gắng lắm mới bắt chuyện với hắn, vậy mà 1 chữ cũng không nói. Như thế không phải hắn ghét cậu sao?! Atsushi thoáng nghĩ rồi đi thay đồ. Lúc cậu vào thì Akutagawa đi ra:

- Hắt xì!!!

Atsushi quay lại nhìn hắn, liền nhanh chóng hỏi:

- Không phải bị cảm rồi đó chứ?!

- Không có, chỉ hắt xì 1 cái thôi. - Aku nhíu mày trả lời, xoa xoa mũi sau đó rời đi hẳn.

Aku trả lời, Atsushi nghĩ. Nhưng mà vẫn lạnh lùng với cậu lắm, cậu không biết có phải do cậu không. Chán chường leo lên giường, cậu nằm ườn ra mắt nhìn trần nhà, cậu không muốn cứ như thế nhưng mà cậu không biết làm sao cả. Thế là được 1 lúc thì cậu thiếp đi, Aku mệt mỏi quay về phòng thì thấy Atsushi đã ngủ rồi. Hắn nhìn cậu, ánh mắt mang chút buồn, hắn vậy mà lại chẳng thể đối mặt bình thường với cậu được. Hắn không hiểu tại sao hắn lại làm thế dù Atsushi không xem nó là gì cả, hắn kéo chăn lên đắp cho cậu, tiện tay vuốt lọn tóc bạch kim của Atsushi. Tất cả hắn chỉ làm trong âm thầm không 1 tiếng động, xong xuôi hắn quay về giường, lại hắt xì thêm cái nữa. Aku nghĩ chắc bản thân mệt thôi nên liền ngã xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ.

******

- Hmm..hmmm..ưm..

4:00 sáng, Atsushi nghe tiếng rên liên tục của giường bên cạnh liền dụi dụi mắt tỉnh dậy. Cậu đi qua lay Aku đang trùm kín chăn  qua đầu, giọng khàn khàn:

- Akutagawa, anh bị sao thế?! Sao cứ ồn ào..

- ....

Không nghe đáp lại, Atsushi mới mở to mắt kéo chăn ra khỏi người Aku. Hắn co ro trên giường run vì lạnh, cậu lật hắn lại. Tay sờ lên trán Aku, sau khi sờ xong cậu tỉnh táo, hỏi hắn:

- Anh bị sốt sao?! Sao...sao không nói thế!

- ưm..Dễ chịu quá....

Aku dụi đầu vào tay Atsushi, cậu giật mình nhưng không thu tay lại, cứ thế để hắn dụi. Aku sốt đến mất tỉnh táo rồi, nếu bình thường hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Nhưng Aku hắn lại sốt cao hơn, Atsushi nhìn người mình thích như thế đương nhiên không ngồi yên được. Liền để Aku nằm ngay ngắn trên giường, xoay lưng toan chạy đi mua thuốc và chút cháo về thì tay Aku vươn ra nắm lấy cổ tay cậu, dùng ánh mắt lờ mờ nhìn cậu, khàn giọng:

- Jinko, đừng đi..khụ..khụ

Atsushi bất ngờ 1 lúc, rồi dịu dàng dỗ dành hắn, đưa tay xoa xoa mặt hắn, cười nhẹ:

- Tôi đi 1 chút, ngay lập tức sẽ quay lại, anh ngoan chút đi...

Như có tác dụng Aku ngoan ngoãn nằm im để cậu đi. Atsushi chạy đi mà trong lòng lo lắng vô cùng, cậu sợ Aku sẽ đứng dậy mà đi mất. Mua xong, đâm đầu chạy về thì Atsushi đâm trúng phải Chuuya cậu té ra sau đấy cái "uỵch", Chuuya nhăn nhó nhìn cậu, quát:

- Đi từ từ thôi chứ, ma đuổi sao?!

Atsushi xoa xoa chiếc mông của mình, dứng dậy luống cuống:

- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi đang gấp!

- Ngươi gấp cái gì?! - Chuuya khó hiểu nhìn cậu.

- Akutagawa bị sốt, anh ấy cần thuốc gấp thôi.À, Chuuya san nhờ anh xin phép cho chúng tôi nghỉ hôm nay nhé! - Nói rồi, Atsushi chạy nhanh đi, Chuuya chỉ kịp "à,ờ" rồi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu. Đang ngơ ngác thì Dazai chạy lại ôm Chuuya, còn không quên hôn 1 cái, Dazai ngả ngớn hỏi Chuuya:

- Đi đâu mà vội thế, Chuuyaaaa ~~

Chuuya ghét bỏ nhìn anh, huých huých anh ra. Sau đó nói:

- Atsushi và Akutagawa hôm nay xin nghỉ đấy!

- Hể, sao thế?! - Dazai chớp chớp mắt hỏi.

- Nghe nói bị sốt, mà 2 người đó dạo này thân nhỉ?

________

Chào các đọc giả của Ad nhá. Ad lên đây nói vài lời đây, là truyện này mình có đăng bên mangatoon và đã hoàn rồi nhé, nếu các bạn có nhu cầu đọc hãy qua bên kia gõ "Chin Chin" nó sẽ hiện ra nhé, tên truyện không đổi đâu ạ.

Một cái nữa là mình xin phép viết tắt tên của Akutagawa và Atsushi nhé, tại vì truyện viết lâu rồi và khó có thể sửa lại từng chữ được nên mình xin phép viết như vậy, mong rằng các đọc giả sẽ không khó chịu. Vậy thôi ạ!

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top