Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Hôm này trời thật đẹp a..."

Đứng bên cạnh bờ sông, một đứa trẻ đang vươn đôi tay ra, như thể muốn ôm trọn cái gì đó với vẻ mặt thoải mái mãn nguyện.

Này hài tử thật đặc biệt kì lạ, mặc một chiếc sơ mi trắng cùng với quần đùi ngắn màu đen, trên cổ đeo tinh xảo nơ. Tất đen dài tới cẳng chân, đi màu đen giày da. Cả người đều lộ ra một cổ khí chất ưu nhã cao quý của một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé. Từ bên ngoài cho thấy này hài tử mới 7 tuổi, rõ ràng ở này tuổi tác đáng ra phải vui tươi hoạt bát, nhưng diều sắc đôi mắt lại cực kì lỗ trống, không có cảm xúc, không có tiêu cự. 

Chỉ thấy đứa nhỏ này tiến thêm mấy bước...

- " Bùm!!.."

Khung cảnh bờ sông yên ả đến lạ thường, chung quy trở lại về với ban đầu.

...........



-----------------------------------------------------------


Tại phòng khám...

- " Bác sĩ, cứu, cứu tôi, .... cầu ngài!!"

Tại cửa phòng khám, một người đàn ông chật vật bước vào, toàn thân không một chỗ lành lặn, máu tươi tí tách chảy xuống nền, vẻ mặt đau đớn đến vặn vẹo, ánh mắt van xin ngước nhìn thanh niên mặc áo blouse trắng đang ngồi trên bàn làm việc.

Kia thanh niên có vẻ mệt nhọc, đưa tay lên ngáp một cái, lại dơ tay lên gãi gãi đầu. Sau đó lại lại thở dài:

- " Thật là, Dazai-kun càng ngày hoạt bát nga~"

Thanh niên cầm một mảnh giấy nhỏ, phía trên có ghi chú, nét chữ trẻ con có chút trào phúng: "Mori-san, ngài dạo này có vẻ càng mất cảnh giác a, này nghe nói là triệu chứng biến lão nga ~ ta muốn ra ngoài tìm kiếm tân phương pháp sự sát, không cần tìm kiếm lạp ~''

- " Sẽ không thật chết ở chỗ nào đi...?"_ Thanh niên khẽ lẩm bẩm mình.

-" Haizzz..."

Rõ ràng là một cái thanh niên nhưng ngạnh sinh lại biến thành nhọc lòng lão phụ thân. Nói ra cũng thật dài....



----------------------------------------------------=_=

2 năm trước....

Trong quán bar

Mori Ogai ngồi trên quầy, đưa tay khẽ lắc cốc rượu, vô ý thức nghe ngóng tin tức chung quanh. 

- "Cạch!"

Có chút nhàm chán, hắn đặt cốc rượu xuống bước ra ngoài.

Đi ngang qua bờ sông, hắn thấy một con mèo đen nửa nằm dưới sông, nửa vắt lên bờ.

Mori Ogai:"...."

Không biết vì sao, có lẽ xuất phát từ trực giác, hắn cư nhiên xách cái này tiểu miêu đem về.

........

Hôm sau

Dazai Osamu tỉnh lại, khẽ khép hờ đôi mắt, ánh sáng quá mức chói mắt khiến hắn phải đưa tay lên che lại, sau khi thích ứng được liền đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Đây là một phòng khám quá mức cũ kĩ bề bộn, dụng cụ y tế bày bộn khắp nơi, mùi thuốc sát trùng dày đặc cùng với mùi máu tươi cực kì ghê tởm. Trên bàn có một vài lọ formalin, bên trong là mắt người cùng nội tạng. Vết máu khô cạn bám trên xung quanh vách tường cùng dụng cụ y tế. Bên giường có một cái khay, phía trên đặt các loại dụng cụ phẫu thuật vẫn còn dính máu cùng thịt vụn, đưa mắt nhìn sang bên cạnh là một cái đèn phẫu thuật bật tới mức max.

Dazai:".......... ...... ...!!"

".......!!?"

"..."

Hắn cư nhiên ngủ ở đây?...?

'Thảo!!!'


- " Cạch" 

Thanh niên bước vào phòng, nhìn cái kia quá mức xinh đẹp tiểu hài tử, tủm tỉm cười: 

- "Tỉnh?"

Dazai Osamu ngồi dậy, ánh mắt ghét bỏ, mở miệng trào phúng

-" Quái thúc thúc, đừng cười, làm như sợ ta không biết ngươi là bọn buôn người giống như."

"..."

Khóe miệng nhếch lên cứng lại, Mori Ogai vẻ mặt buồn rầu nói:

-" Thế nào thì ta cũng cứu ngươi đi, thật quá không lương tâm đâu ~"

-" Thiết!! Ai cần ngươi cứu a!"

-"....A?? Này??..."

Dazai đưa tay lên che mắt, nằm phịch xuống giường, lầu bầu

-" Lần thứ bao nhiêu a...rõ ràng đã chạy xa như vậy....vì cái gì luôn có người thích xen vào chuyện người khác như vậy, phiền đã chết."

Đứa nhỏ này hay không đầu óc có vấn đề a, Mori Ogai đưa tay lên gãi gãi mặt, sẽ không tự mình rước một cái phiền phức về nhà đâu?

Nghĩ như vậy, Mori Ogai mặt ngoài vẫn ngâm ngâm cười

-" Ta là Mori Ogai, một cái bình thường bác sĩ, đặc biệt lòng tốt thích cứu người, ngươi đâu?"

Dazai Osamu ngồi dậy, đứa nhỏ này lúc vớt lên cả người đều quấn lấy băng vải, mắt trái cũng bị băng lại, còn lại xinh đẹp diều sắc mắt trái lỗ trống nhìn về phía hắn, ác ý cười:

-" Ta kêu Dazai, Dazai Osamu, một cái bình thường hài tử, đặc biệt thích tự sát nga~"

Mori Ogai kéo lấy cái ghế trước giường, ngồi xuống, hai tay đan vào nhau để trước cằm, nâng lên mí mắt nhìn hài tử trước mặt

-" Kia, Dazai-kun, ta gọi cậu như vậy được không?"

Lỗ trống đôi mắt nhìn về phía hắn, như vậy xinh đẹp con ngươi lại ám trầm không tiêu cự đen nhánh như vực sâu, khiến người bị nhìn đến như đang bị kéo xuống địa ngục, tràn ngập ác ý cùng chết chóc quấn lên. 

Mori Ogai từng nghe đến một câu nói ' Khi ngươi nhìn chăm chú nhìn xuống vực sâu, vực sâu cũng đang chăm chú nhìn ngươi '. Này thật không sai a. Đứa nhỏ này thật không bình thường đâu.

-" Chậc, tùy ông."

-  "Dazai-kun, tại sao cậu lại muốn chết?"

"..."

Trầm lặng...

Dazai ngước mặt lên nhìn hắn, với vẻ mặt chết lặng.

- " Vậy tôi hỏi ông câu này,

ông nghĩ việc sống,

có chút giá trị nào không?

"....."

Lần này đến lượt  Mori Ogai trầm mặc, đứa bé này....

- " Ta không biết, nhưng... trước khi tìm được giá trị của sự sống..." Mori Ogai mỉm cười đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Dazai Osamu:

- "Ngươi muốn đi theo ta sao? Ta sẽ dạy cho ngươi hết thảy những gì ta sở biết, biết đâu ngươi sẽ tìm thấy giá trị của sự sống? Nếu một ngày nào đó thực sự sống không nổi nữa, ta sẽ điều chế cho Dazai-kun một loại thuốc độc, chết nhẹ nhàng mà không đau đớn nga~"

Dazai Osamu mắt sáng lên, chớp chớp mắt, nhìn hắn:

- " Sẽ chết không đau đớn?"

-" Ta sẽ không gạt ngươi nga~ ta là một cái thực thành thật bác sĩ đâu" _ Mori Ogai buồn rầu nói

Đáp lại hắn là tiếng cười nhạo của Dazai.

Đặt bàn tay nhỏ lên, Mori Ogai tủm tỉm nắm lấy kéo một chút ôm lấy đứa bé, một bàn tay khác xoa xoa mái tóc quăn mềm mại, lộ ra cáo già mỉm cười.

- "Thật là ngoan hài tử đâu."

Dazai trở tay đẩy ra Mori Ogai, cực kì ghét bỏ phiến một cái tát lên tay hắn:

- "Uy! Ta không có hứng thú với ngạnh bang bang đại thúc đâu, quá ghẻ tởm lạp ~"

Mori Ogai đưa tay phủng tâm, bày ra vẻ mặt cực kỳ đau thương, giọng nói cực kì biến thái mà kêu

- " Thật quá phận lạp Dazai-kun~"

- "Uy uy uy, ta muốn đổi ý..."

Mori Ogai trực tiếp trở mặt, cực kì nghiêm túc nói

- " Không được nga, giao dịch đã thành lập rồi nga Dazai-kun"



--------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại

-" Ô ô ô, hài tử lớn liền không nghe lời...." Thật là một cái ái nhọc lòng lão phụ thân đâu.

Này 2 năm, hài tử không chỉ khắp nơi tìm đường chết lại mang cho hắn một đống phiền phức, nhưng ai bảo Dazai-kun thực đáng yêu đâu, miễn cưỡng cũng là nhà mình hài tử, chỉ có thể sủng a~

Ở đây lâu cũng ngột ngạt, ra ngoài chơi cũng tốt...

Chỉ là đừng chạy nha Dazai-kun, hảo hài tử không nghe lời liền sẽ bị trừng phạt...

Người là ngoan hài tử đúng không,  Dazai-kun?

Thanh niên đứng lên, đi đến người đàn ông trước mặt, gương mặt ôn nhu nhìn hắn

-" Ta bệnh nhân, ngài muốn gì đâu?"

Người đàn ông đưa tay lên như với cọng rơm cuối cùng trước khi chìm xuống. Nhưng chưa kịp nói một lời...

- "Xoẹt!"

Máu tươi bắn lên gương mặt ôn nhu của bác sĩ, hắn vẫn tủm tỉm cười. Trong phòng khám, ánh đèn ám trầm nhấp nháy càng thêm khủng bố, trên tay Mori Ogai cầm dao phẫu thuật, một tay khác lấy khăn tay lên xoa vết máu dính lên mặt, vẻ mặt buồn rầu

- " Khách nhân đến không đúng lúc nga, ta tâm tình hiện tại thực không tốt đâu."


-----------------------------------------------------------------



- " Hải!! Suguru!!! Shoko!! Bên này, bên này, các ngươi nhìn ta vớt được cái gì lạp ~"

Một thiếu niên đầu bạc đang xách một cái ướt đẫm hài tử như xách một con mèo, tay còn lại đưa lên cao vẫy vẫy.

- " Satoru!!! Ngươi mẹ nó buông ra kia hải tử!!" Leri Shoko một tay ném bao thuốc về phía thiếu niên, bao thuốc bay tới gần phía thiếu niên chưa kịp chạm tới liền rơi xuống.

- " Hì hì ném không tới lạp ~"_ Thiếu niên vẻ mặt thiếu tấu cười nhạo.

Đi bên cạnh thiếu nữ tóc ngắn là một thiếu niên tóc đen dài búi gọn thành một nhúm sau đầu, đưa tay kéo lại Leri Shoko, vẻ mặt bất đắc dĩ khuyên nhủ:

- " Được rồi Shoko, ngươi cũng không phải không biết Satoru tính cách."


Hai nam một nữ ăn mặc màu đen cao chuyên chế phục ầm ĩ cãi cọ. Này nhan sắc cùng thanh xuân ngữ khí không khỏi khiến người qua đường ngoái đầu lại nhìn thầm nghĩ:

' Thanh xuân, thật tốt a~'

................






Tác giả đọc nhiều truyện hán việt, nên ngữ pháp không giống bình thường. Không vui chớ nhập nga~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top