Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1: Nàng tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi mọi chuyện bắt đầu tôi liền có một giấc mộng vớ vẩn, trong mộng tôi thấy bản thân đang nằm trong lòng đại dương xanh thẳm, cứ như thể tôi đã tìm được một vật sở hữu của riêng tôi, ở đây tôi thoải mái bơi lội, ánh dương ấm áp xuyên qua làn nước chiếu lên thân thể thật dễ chịu, ở phía xa phảng phất có tiếng gọi, âm thanh kia xa lạ mà lại ưu thương, và cảm giác buồn bã này mỗi ngày đều khiến tôi tỉnh giấc.

Giấc mơ này luôn lặp đi lặp lại suốt mấy năm qua, tôi biết điều đó là khác thường, sở dĩ tôi chưa từng kể với bất cứ ai, là bởi vì mỗi lần kể tôi đều sẽ thất thần hồi lâu, khi ăn cơm, khi lên lớp, chính lần này lại là trí mạng.

Khi bị xe tông trúng tôi thậm chí còn cảm thấy may mắn vì bản thân không hề cảm thấy đau đớn, Chỉ là...tôi lo lắng cha mẹ sẽ vì tôi mà thương tâm. Nhắm mắt lại một khắc kia tôi thấy mình lại tiến vào lòng biển một lần nữa, thân thể chìm nổi ở trong nước, thật chỉ là ảo giác hay lại mang đến cho tôi cảm giác giống trong mơ.

-Đây là chuyện gì?

Tôi kinh hãi nhìn nước biển lưu động cùng đàn cá đang lướt qua, theo bản năng muốn nín thở nhưng lại không có cảm giác hít thở không thông. Kinh hãi dần qua đi, tôi cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại rồi thử dò xét xung quanh, nếu như tôi có thể nói thì có lẽ tiếng kêu sợ hãi của tôi sẽ dẫn dụ cá mập tới. "Đợi chút, không thể kêu?" Tôi thử há mồm nhưng đều không có bất cứ âm thanh gì được phát ra. Trong lòng tự nghĩ rằng có lẽ là vì bản thân vẫn đang ở trong nước.

Nước biển nhu hòa đem vài sợi tóc dẫn tới trước mặt, tôi rất muốn nói rằng tôi không bị mù màu, nhưng mà làn tóc màu lam kì dị kia là của ai? Tuy rằng nhìn trong tối người ta sẽ nghĩ rằng nó là màu đen. Cúi đầu vừa thấy... thế mà lại là một cái đuôi cá màu lam? Sau quá nhiều đả kích lớn này tôi lựa chọn bình tĩnh, bởi vì tôi có cảm giác mình sắp muốn ngất đi rồi.

Thử sử dụng cái đuôi để di chuyển, mới đầu rất không thuận lợi, bởi vì cấu tạo cơ thể kì dị nên tôi hỗn loạn đảo quanh ở trong nước, thế mà trong mắt tôi lại toàn ý cười, nga, tôi nghĩ nơi tôi đến không hẳn là thiên đường, nhưng ít nhất cũng đại loại như thế. Một lúc lâu sau tôi mới lúng túng di chuyển cái đuôi đi đến một động san hô gần đó.

Hoảng hốt nhìn xung quanh, rõ ràng cảm nhận được nước biển bên người lưu động, tự nhiên tôi lại nghĩ tới cảnh tượng khi tôi chết, tôi chắc rằng tôi đã chết, thân thể này cũng không phải của bản thân, tuy rằng không nhìn thấy dung mạo, nhưng làn da trắng nõn nhẵn nhụi này không phải của tôi.

Lại nghĩ tới giấc mơ đã làm bạn với tôi mười năm kia, tôi thấy chuyện này cùng giấc mơ đó có liên quan, nhưng tôi đành phải tạm gác nó lại, bởi vì tôi đói bụng rồi, mà những con cá bơi quanh đây đang không ngừng hấp dẫn tôi, tôi lạnh nhạt chấp nhận sự thật rằng thân thể này thích ăn cá, tuy rằng không biết làm sao để chấp nhận thân thể này, mà nàng dường như cũng để tôi giữ lại một chút tập tính của nàng, được rồi, ít nhất tôi còn sống!

Tôi nhanh chóng bắt được mấy con cá đang bơi ở đây, để ở trước mắt phán đoán xem có ăn được không, mùi máu tươi không hề làm tôi cảm thấy khó chịu, vấn đề ăn uống tạm thời được giải quyết, sau khi no bụng tôi dự định sẽ đi dạo xung quanh vì tôi có một đống lớn nghi vấn cần được giải đáp.

Ít nhất tôi phải biết thân thể mình là người... Không, là cá, hiện tại tôi cảm thấy thật hối hận vì đã không xem giới thiệu về đại dương và sinh dưới đáy biển, "Nhỡ gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ?", Uy hiếp lớn nhất là cá mập, rồi rắn biển độc, hay cá sặc sỡ nhiều màu gì gì đó nữa... "Đủ rồi, làm người nhiều năm như vậy, sao bây giờ tôi lại biến thành người cá?"

Đi dạo ở phụ cận, tôi xác định chỗ này là một hải vực sâu, ở đây không sáng lắm, xung quanh là những rặng san hô mà tôi đã từng rất thèm muốn, từ bên trong rặng hải tảo thỉnh thoảng lại có mấy con cá nhỏ bơi qua bơi lại, đất cát dưới biển trắng xám, đàn cá lướt qua trước mắt tôi coi như vô hại, tôi nên cảm tạ trời đất sao? Một lát sau khi xác định chỉ có mình tôi là nhân ngư, trong lòng tôi chợt phức tạp, không biết nên cảm thấy nên vui hay buồn, không có đồng loại đồng nghĩa với việc tôi không được che chở hay dạy dỗ, mà thứ tôi lo ngại nhất chính là thế giới này thật sự có nhân ngư tồn tại sao? Hay chỉ là những điều bịa đặt trong chuyện cổ tích?

Trải qua mất mát, tôi miễn cưỡng tỉnh táo lại tinh thần, tuy rằng tương lại mờ mịt nhưng vẫn phải tìm hiểu thân thể này một chút. Lúng túng quẫy đuôi, tôi quay trở lại động san hô vừa rồi, cái động này rất lớn, lạ là không hề có con cá nào vào đây, hơn nữa còn rất sạch sẽ, tiến vào thì thấy một cái xác ngọc trai lớn, bên trong còn lót một lớp bèo dày.

Khóe miệng co rút, thì ra đây là nơi ở của "tôi" sao? Xem ra chủ nhân của thân thể này là loại sinh vật có trí tuệ, tôi cảm giác bản thân có chút mệt mỏi, vội nằm lên chiếc giường làm từ vỏ trai,lá bèo mềm mại cọ cọ phía sau lưng, tôi phát hiện nửa thân trên mình vậy mà phát ra ánh sáng

-A! Cái gì vậy?

Trở mình, đem đống bèo dẹp đi, thứ đồ bên trong làm hai mắt tôi sáng ngời, đó là một chiếc lắc tay trân châu, cầm trong tay rất nhẹ, hơn mười cái hạt trâu màu trắng ngà ở trong nước biển phát ra phiếm quang, vừa nhìn đã biết là không phải đồ vật tầm thường, ít nhất nếu thật sự là trân châu, như vậy cũng rất đáng tiền.

Hưng phấn đeo vào cổ tay, hoàn toàn chiếm cứ tài sản của nguyên chủ, cứ như vậy cười ngây ngô chìm vào giấc ngủ. Hoàn toàn không biết sau khi thiếp đi, hạt châu tỏa ra ánh sáng nhu hòa dọa bọn cá mập vọng tưởng bơi vào sợ hãi trốn đi, trong lúc ngủ mơ còn thoang thoảng nghe mùi máu tươi của cuộc chiến sinh tồn "cá lớn nuốt cá bé" dưới đáy đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top