Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 98: Trò chơi chỉ mới bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao chúng ta có thể thoát ra khỏi đây?" Trầm Uyển Đình đứng dậy nhìn bốn phía một lượt e dè nói. Cô đến tận bây giờ còn chưa hết hoang mang, vừa tỉnh lại thấy bản thân của mình đang ở một nơi đáng lẽ không nên ở, tin chắc rằng ai cũng sẽ cảm thấy bất an, lo sợ.

Ngô Tà đồng dạng đang quan sát và phân tích tình huống, không phải trước đó chưa từng rơi vào ảo cảnh, có điều ảo cảnh có thể chân thực và sống động đến bậc này thì đúng là lần đầu tiên y được trải nghiệm. Khi ở khu rừng tự sát, khí độc do cây cổ thụ thải ra bao trùm cả cánh rừng làm con người rơi vào trạng thái hoang tưởng tiêu cực. Nhưng tạo ra được số lượng ngần ấy con người, thanh âm và vật thể không khác gì một tái hiện một thước phim trước mắt y liệu thứ đứng đằng sau có bao nhiêu sức mạnh chứ?

Ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng lòng bàn tay y đã ướt đẫm, muốn thoát lại chẳng biết lối ra, muốn hạ tên trùm thì chẳng biết ai để hạ. Trước mắt thực sự rất bế tắc, y hoàn toàn không nghĩ được phương pháp nào. Nhìn dòng người thản nhiên qua lại, lướt qua bọn y nhưng chả liếc mắt lấy một lần như thể không hề tồn tại. Trong lòng y dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hai kẻ ăn mặc quái dị với mái tóc khác thường, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ trờ thành tiêu điểm giữa đám đông, trừ phi... bọn y là linh hồn!

Nghĩ đến mà sống lưng lạnh toát, sắc mặt chẳng mấy chốc trắng bệch. Bởi vì là linh hồn nên tất cả mọi người đều không nhìn thấy bọn y, nên không có phản ứng là chuyện bình thường. Dẫu sao rơi từ trên cao xuống không sống được cũng không có gì to tát. Nhưng linh hồn bọn y rốt cục đang ở nơi nào thế này? Thiên đàng hay địa ngục?

Thoáng cái phát hiện biểu cảm trên mặt y vô cùng khó coi, Trầm Uyển Đình chạm vào cánh tay y khẽ hỏi ổn chứ. Y lắc đầu, kéo khóe môi thành một độ cung gượng gạo thầm nói: "Cô không thắc mắc vì sao chúng ta đứng đây lâu vậy mà chẳng đón lấy một ánh mắc nghi hoặc nào sao?"

Cô sực tỉnh, mới nhận ra dù ở trong hoàn cảnh xa lạ tuy có chút lo lắng nhưng đại não không hề phát ra một thông lệnh phòng vệ nào. Giác quan thứ sáu rất nhạy cảm, luôn gửi đến những lời cảnh cáo khi ai đó nhìn chằm chằm theo dõi bạn hoặc bạn sắp bước vào trạng thái không an toàn. Mà sau khi tỉnh lại đến giờ cô vẫn khá bình tĩnh lý do duy nhất chỉ có một, không ai quan tâm cô cả!

Cả người cô bỗng chốc lạnh đi, đôi chân run rẩy mất hết sức lực thân thể lảo đảo như muốn ngã xuống. Không! Sống lại chưa bao lâu, cô không muốn nếm trải cái cảm giác tuyệt vọng đó nữa. Thế nhưng cô lại nghe thấy y tiếp lời: "Muốn kiểm chứng xem có thật hay không, chúng ta cứ tìm một người thử trước đã!"

Dứt lời, trong đáy mắt y ánh lên một tia sắc lạnh, cương quyết bước lên vài bước kéo tay một người đàn ông nọ đang đi gần đấy. Ngay khi chạm vào, sắc mặt ông ta trắng bệch không còn tí huyết, cả người đột nhiên phát run như bị động kinh. Đôi môi co giật nửa ngày trời mấp máy, chỉ phát ra những âm thanh đứt quãng vô nghĩa từ cuống họng. Cặp mắt trừng lớn nhìn y đầy sợ hãi, như thể đứng trước mặt ông ta là âm hồn quỷ bất tán.

Y sững sờ trước phản ứng thái quá của ông, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì. Từ nét mặt kinh hoàng cho đến tầng mồ hôi lạnh khẽ rịn ra trên vầng trán đầy nếp nhăn, biểu cảm này không tài nào giả được. Cơ thể ông ta run lên bần bật, nếu không nhờ y đang đỡ chắc chắn sẽ ngã vật ra đất. Trong lúc ngây ngẩn, y vô thức thả lỏng lực đạo buông tay người nọ. Tức thì ông ta giống như giãy ra khỏi lưỡi hái Thần Chết, ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết.

Thế nhưng, chạy không đến 10 mét ông ta bất thình lình dừng lại. Từ tốn đi theo nhịp độ bình thường, thần thái an nhiên, ngay cả hô hấp đều ổn định tựa hồ chưa từng phát sinh qua sự việc vừa rồi. Y ngạc nhiên nhìn ông ta mà sống lưng lạnh toát, giờ phút này trái tim thoáng cái bị hẫng đi một nhịp. Hướng mà ông ta đi... đang trở về quỹ đạo ban đầu!

Y khiếp đảm trước những gì mình nhận ra, mắt thấy đỏ đom đóm gần như mê man bất tỉnh. Trầm Uyển Đình bị dọa cho đứng hình tại chỗ, bấy giờ thấy thân hình y lung lay mới tiến lên đỡ, ngơ ngác hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Ngô Tà xua tay ý bảo không sao. Y nhắm mắt lại hít thở sâu vài lần đẩy khí oxi lên não áp chế cơn choáng váng này lại. Qua một lúc lâu cảm thấy đã ổn, mới khẽ đảo mắt về phía đó, ánh mắt phức tạp hạ giọng nói: "Cô nhìn xem, lão tử kia có thấy không? Ông ta rất kỳ lạ!"

Cô từ trong cơn sốc tâm lý chưa kịp hồi thần, phản ứng có chút trì độn ngờ nghệch làm theo lời y. Tuy nhiên nhìn thì nhìn, ánh mắt vẫn mờ mịt không hiểu gì, cô còn nghi hoặc không biết y bảo làm hành động thừa thải này làm gì nữa.

Y thầm cười khổ, quên rằng bên người không còn là Bàn Tử hay Muộn Du Bình cùng y phân tích tình huống khi gặp nguy hiểm. Đổi lại là một kẻ so với người thường còn kém hơn mấy phần, bỗng chốc y cảm nhận áp lực trên đôi vai tăng nặng. Kiềm lòng không được nghĩ đến Muộn Du Bình, hắn khi di cùng bọn y có phải đều như vậy hay không?

"Nếu tôi không nhảy ra cắt ngang, thì theo lộ tuyến ông ta khẳng định trở về đường cũ!" Y lạnh giọng nói ra mấu chốt.

Trầm Uyển Đình tái mét, tuy không thể đoán ra gần hết suy nghĩ trong đầu y nhưng đại khái cũng hiểu tình huống có chút quái đản. Thế nhưng kết hợp với khung cảnh xa lạ, đan xen âm điệu bất thường của y thắp lên sâu thẳm tâm trí cô một cảm giác kinh hoàng.

Hoảng loạn. Cô mím chặt môi, ngăn những tiếng nấc nỉ non phát ra từ vòm họng. Láo liên nhìn tứ phía, không tự chủ nhích lại gần y như thể có con quái vật bất cứ lúc nào đều có thể nhào ra lấy mạng cô vậy. Đầu óc cô rối rắm thành một nùi, cô đan hai tay siết chặt trước ngực thầm nguyện cầu điều gì không rõ.

Y chậc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm không nói thành lời. Xác định mình còn sống khiến bản thân mình thở phào nhẹ nhõm có điều rước đến một phiền phức khác. Những người nơi đây tuy bề ngoài thì không có vẻ gì khác lạ nhưng tất cả bọn họ đang làm việc, di chuyển theo qui luật định sẵn! Vốn tưởng rằng rơi vào một ảo cảnh sống động đến độ con người có thể tương tác được, chung qui con rối chỉ mãi là con rối mà thôi. Vẫn phải chịu chi phối của người điều khiển. Vậy y chỉ cần tìm ra người có phản ứng khác với cả thẩy nhất là được.

Thông suốt mọi thứ, y khó chịu đẩy cô ta ra, hai tay ghìm chặt bả vai nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc nói: "Đừng sợ! Tôi có lẽ đã tìm ra phương pháp thoát khỏi đây rồi. Giúp tôi một tay, chúng ta thử với từng người bọn họ. Nếu ai có phản ứng bất đồng lập tức nói cho tôi nghe, được không?"

Trầm Uyển Đình đảo mắt, cắn môi do dự không dám đáp. Y biết yêu cầu này khá khó khăn với một kẻ nhát gan như cô, nhất là khi y còn cảm nhận được sự run rẩy truyền từ bàn tay đang tiếp xúc cô ta. Ngô Tà thấy vậy bèn búng tay một cái, quanh thân bọn y được bao bọc tinh quang, khẽ trấn an: "Tôi lập kết giới bảo vệ cô rồi. Yên tâm! Nếu xảy ra chuyện gì bọn họ sẽ không tấn công được cô. Cho nên giúp tôi một tay, kiểm chứng từng người không quá ba giây đâu. Rất nhanh sẽ trôi qua!"

Nói đến nước này cô ngập ngừng giây lát mới miễn cưỡng gật đầu. Bọn y tách nhau ra nhưng không cách quá xa, bắt đầu tiến hành thử nghiệm. Lần lượt những người tiếp theo không ngoài dự đoán của y đều có phản ứng tương tự. Cùng chung một biểu cảm sợ hãi, kinh hoàng, nếu không phải họ còn có sức gào thét y còn nghĩ rằng họ đang bị đoạt hồn mất.

Càng đào sâu vào, y phát hiện rằng biểu hiện từng người đang dần thay đổi. Mỗi lúc lại đa dạng hơn, có người không quá kịch liệt, có người lại phản ứng mạnh mẽ vô cùng, phụ nữ yếu đuối một tý là rơi nước mắt ngay. Không có tiêu điểm làm định hướng, y phải dốc sức chiêm nghiệm mọi biến hóa xem xem có đột phá nào mang tính quyết định hay không.

Đột nhiên, tiếng hét của Trầm Uyển Đình gần đó đánh thẳng vào tai y. Quay phắt người liền nhìn thấy cô bị một gã đàn ông cao to, râu ria xồm xoàm đẩy ngã xuống đất. Không dừng ở đấy, gã ta còn sấn tới giơ nắm đấm lên cao định giáng xuống. Giây phút đó y vô cùng ngỡ ngàng, theo lý thuyết một khi chấm dứt tiếp xúc thì họ sẽ không tấn công lại chứ? Nhưng tình thế không cho phép y nghĩ nhiều, phản ứng bản năng lao đến chắn trước người cô.

Một cú không lưu tình cứ thế đánh lên người y, ngay khi còn cách y một cánh tay gã ta bị kết giới phản phệ văng ra cả khúc, nằm chống vó chả gượng dậy nổi. Y vội xoay người đỡ cô ta dậy, may mắn gã ta ban đầu chỉ hất tay cô ta bị mất thăng bằng nên mới ngã xuống. Thêm nữa có quần áo bảo hộ nên chỉ ê ẩm tí đỉnh, một vết xước cũng không có. Ngược lại, gã Ấn Độ kia thê thảm hơn nhiều, không đứng lên được chỉ đành nhìn bọn y đầy oán hận.

Trầm Uyển Đình túm lấy tay áo, núp sau lưng y lớn tiếng trách cứ: "Sao anh bảo ở trong kết giới là an toàn? Lúc đó hắn muốn giết tôi anh có thấy không?"

Ngô Tà cạn lời, không kiên nhẫn đáp: "Đại tỷ à, sở dĩ anh ta xô cô được vì cô chạm vào người anh ta trước, anh ta được tiến vào vùng an toàn. Chả phải cô cũng thấy gã bị bật ra đó thôi, hơn nữa tôi đã chắn cho cô rồi cô còn gào cái gì?", nói rồi gạt tay cô xuống bỏ đi thẳng.

Không khi không mà gã ta trở nên cuồng bạo, kích động đến nỗi tấn công ngược lại như thế. Điều đó chỉ có thể khẳng định bọn y đã gần chạm đến ngưỡng cửa ranh giới "an toàn". Kẻ tạo ra thành phố này chỉ quanh quẩn đâu đây. Vả lại y tinh ý nhận ra rằng, những người trước đều cố gắng tránh nhìn vào mắt y duy chỉ có gã sau khi bị đánh còn trừng y. Gã dường như có suy nghĩ!

Ngô Tà xốc dậy tinh thần, đảo mắt tứ phía tìm kiếm một lượt. Bỗng trong tầm nhìn của y xuất hiện tiêu điểm thu hút. Từ vị trí y đứng với gã côn đồ nằm trên đất nối thành đường thẳng kéo dài ba mươi mét thấp thoáng thấy một bóng đen ngồi nhàn nhã trên bậc thềm. Đó là một góc khuất của chợ, nơi một ngôi đền đổ nát ngự trị. Ít người lui đến nên y thấy rất rõ ràng.

Vội vàng di chuyển sang bên đấy, cô ta thấy bỗng dưng bị bỏ lại nên gấp rút đuổi theo. Trước những bậc tăng cấp mục rỗng, y đứng từ trên cao nhìn xuống không lên tiếng. Bởi lẽ y không biết tiếng Ấn Độ, đối phương càng không nghe hiểu ngôn ngữ của y vì thế chỉ đứng yên quan sát.

Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng đen u ám đã bạc màu, bất động khiến y mơ hồ có cảm tưởng chỉ là một cái bóng vô tung vô ảnh. Lẳng lặng ngồi đó, xung quanh tản mát ra một sự cô độc cùng cực. Dường như đám tạm âm sau lưng y không hề ảnh hưởng, chạm đến thính giác của hắn, đã tách biệt ra khỏi thế giới này! Đúng, cảm giác giống Muộn Du Bình!

Y giật nảy người trước suy nghĩ của mình, lùi lại một bước chăm chú quan sát hắn kỹ hơn. Quả thật cái khí chất mà hắn đang toát ra vô cùng giống Muộn Du Bình nhưng rất nhanh y đã phải thất vọng. Vì lúc y thất thần, hắn đột nhiên giơ cánh tay về phía bọn y, trong nháy mắt đó không mang theo cảm giác an toàn mà là phòng ngự!

Chắn trước người Trầm Uyển Đình, y cảnh giác nhìn về phía người nọ. Nếu không chủ động nắm lấy thì hắn đừng mong chạm vào được một sợi tóc của y. Trái lại hắn rất kiên nhẫn, độ cung cánh tay không hề dao động, như thể y không bắt thì hắn cũng sẽ không thả xuống. Đúng lúc này hắn ngẩng đầu lên, y mới kinh hãi phát hiện thì ra hắn không hề có đầu!

Thân thể hắn giấu kín trong chiếc áo choàng rộng lớn, đôi bàn tay vươn ra khỏi không trung cũng đều bọc kín bởi chiếc bao tay màu đen ôm sát. Hắn luôn luôn cúi đầu khiến y không nhìn rõ sắc mặt. Thế nhưng bây giờ phơi bày ra trước ánh sáng, nửa khuôn mặt được bao trùm bằng một tấm vải đồng dạng, phần để lộ đôi mắt chỉ thấy... một màu đen hắc ám! Khoảng da gần thái dương đều không thấy, giống như bên trong chỉ là một khối trống rỗng.

Ngô Tà dán đôi mắt ghim chặt lên cánh tay không hề động đậy của hắn. Một sự bất an lẫn thôi thúc đang đấu tranh trong nội tâm, nửa muốn tránh xa nửa lại kêu gào tiến lên phía trước. Nhịp tim mỗi lúc càng dồn dập, như muốn nổ tung thoát khỏi sự kiềm chế này. Y ngửa mặt lên trời hít thở sâu vài lần bình ổn lại tâm trí, cuối cùng cũng hạ xuống quyết tâm. Mở mắt ra lần nữa, y không do dự tiến lên bắt lấy bàn tay hắn. Nào ngờ, hắn giơ cánh tay còn lại của mình về hướng của Trầm Uyển Đình. Cô ta ngơ ngác nhìn y không biết làm gì, y đoán rằng nếu không thuận ý thì sẽ không đi được đến bước tiếp theo nên đành ra hiệu cho cô ta.

Ngay khi chạm đến, đột nhiên một luồng sức mạnh từ nơi tiếp nối như đại hồng thủy tích tắc tràn qua, đánh mạnh vào cơ thể y suýt chút nữa làm phản phệ linh lực trong cơ thể. Nó cứ thế kéo những cơn xâm lấn không hề có dấu hiệu dừng lại. Y chỉ cảm thấy lồng ngực nhộn nhạo, phế quản dường như bị cái gì đó phong bế khiến y hít thở không thông. Mỗi một luồng không khí truyền đi đều phải bước qua cái phễu nhỏ giọt từng chút một và mỗi một lần trao đổi khí phải gồng toàn bộ sức mạnh cơ thể lên đấu tranh giành giật.

Tuy nhiên, quay sang nhìn Trầm Uyển Đình cô ta vẫn bộ dáng an nhiên, khó hiểu nhìn xuống cánh tay của mình. Y đưa mắt xuống bỗng thấy cả tay y và cô bị nắm đều xuất hiện những ký tự nổi bên ngoài cách chừng 5 cm. Lòng y thầm cả kinh, phen này rơi vào bẫy thật rồi. Cảnh vật trước mắt nhòe đi, đôi chân y tê liệt không thể trụ vững được nữa. Lúc này, một luồng sóng âm đập thẳng vào đại não y mang theo thông diệp duy nhất:

"Trò chơi chỉ mới bắtđầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top