Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30: Hồn hoàn thứ tư của Tô Như Nguyệt

"Như Nguyệt. Như Nguyệt"

Băng Hoàng cự điểu lo lắng rống tên Tô Như Nguyệt. Nàng đã ngất đi từ lúc cú đấm của Thái Thản Cự Viên đập vào người.

Thân thể Tô Như Nguyệt cứ thế bị đánh bay và gần như bị văng ra ngoài rìa của Tinh Đấu đại sâm lâm. Lúc rơi xuống đất, Băng Hoàng cự điểu vội dùng thần thức tạo cho nàng một lớp băng phòng thủ. Giảm áp lực lẫn độ nảy khi va chạm xuống đất.

Tô Như Nguyệt nằm lì xuống đất, mắt nhắm nghiền lại. Băng Hoàng cự điểu vội dùng hình dạng nhân loại tiếp cận Tô Như Nguyệt. Khuôn mặt tràn đầy lo lắng.

Chết tiệt! Hắn làm sao biết được Tô Như Nguyệt sẽ bị như thế này chứ. Nhưng nơi đây là đâu?

Băng Hoàng ngẩng đầu đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này rất lạ. Như một không gian riêng biệt tách ra khỏi Tinh Đấu đại sâm lâm.

Hai người đang ở trước một hang động rất rộng, kế bên còn có một cây hoa đào đang đung đưa trong gió. Cơn gió đột nhiên nổi lên, cuốn bay từng cánh hoa. Lúc đó đột nhiên vang lên một giọng nói.

"Là ai? Kẻ nào to gan dám đến đây?"

Băng Hoàng cảm nhận được một tia hơi thở vô cùng cường đại đang đến gần, hắn vội quay đầu sang. Liền thấy một thân ảnh khổng lồ đang từ trong động bước ra.

Đó là một con rồng!

Tứ chi khổng lồ đạp đất mà đi, đôi cánh đang dần sải ra phảng phất từng cơn gió. Đôi mắt màu hổ phách đầy sắc lạnh nhìn chằm chằm hai người. Đặc biệt hơn chính là màu da, một màu xanh pha tím đầy kì lạ.

Băng Hoàng mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên, kẻ này đồng cấp với hắn. Cũng là một đầu hồn thú trăm vạn năm.

"Ồ, một hồn thú lại đi cùng một nhân loại sao?"

Giọng nói sắc bén ấy vang lên. Con rồng kia khẽ cúi đầu, cao ngạo nhìn chằm chằm hai thân ảnh nhỏ bé ấy. Băng Hoàng lên tiếng.

"Ngươi... là Cự Phách Lôi Long phải không?"

Cự Phách Lôi Long liếc mắt nhìn Băng Hoàng, cười nhẹ.

"Ôi chà, một kẻ cao ngạo như Băng Hoàng cự điểu ngươi đây lại có ngày cúi đầu phục tùng nhân loại sao?"

Băng Hoàng cười nhạt, vòng tay ôm chặt lấy Tô Như Nguyệt. Hắn biết rõ Cự Phách Lôi Long là một kẻ vô cùng chán ghét nhân loại. Thế nên bây giờ hắn cần cảnh giác hơn bao giờ hết.

"Ta không ngờ có nhân loại có thể thu phục được ngươi đấy"

Trong lời nói ấy của Cự Phách Lôi Long, Băng Hoàng có thể dễ dàng nhận ra sự khinh thường của nó. Hắn cắn môi, khẽ quát.

"Im mồm ngay. Đây không phải là lúc ta và ngươi nên cãi nhau"

Cự Phách Lôi Long quả thật ngừng lại, nhưng lát sau hắn cười phá lên.

"Vì cái gì mà ta phải dừng lại? Ngươi đừng nghĩ ngươi được người ấy yêu thích là có thể làm trò trước mặt ta"

Băng Hoàng mím môi, đưa đôi mắt lạnh băng trừng nhìn Cự Phách Lôi Long.

"Thế thì đừng trách ta không khách sáo!"

Hắn trở lại nguyên hình, là một con chim khổng lồ với kích thước ngang tầm Cực Phách Lôi Long. Nếu có một ai đó ở đây thì người ấy sẽ vô cùng ngạc nhiên.

Hồn thú đánh nhau không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng cái hiếm là việc chúng biết nói chuyện và suy nghĩ như con người.

Tô Như Nguyệt đang trong cơn bất tỉnh, mà kế bên cô lại chuẩn bị nổ ra một cuộc tranh đấu giữa hai hồn thú bậc nhất đại lục. Trong cơn bất tỉnh, nàng mơ màng nghe được một giọng nói khá quen thuộc.

"Chủ nhân! Ngài mau tỉnh dậy đi!"

"Tiểu... Thiên..."

"Ngài mau tỉnh dậy đi chủ nhân. Nếu không ngài sẽ chết thật đấy!"

Chẳng biết Tô Như Nguyệt lấy sức lực từ đâu ra, nàng cố gắng chống đỡ bản thân ngồi dậy. Cảm giác đau đớn lập tức ập tới, cứ như toàn bộ xương trong cơ thể nàng đã vỡ vụn.

Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ bật ra khỏi đôi môi nàng, thế nhưng hai hồn thú kia lại có thể nghe rõ mồn một.

"Như Nguyệt!"

Băng Hoàng cự điểu nhẹ nhàng kêu lên, hắn tiến lại gần Tô Như Nguyệt. Dang đôi cánh ra, che chở nàng ở dưới. Một bộ dạng đầy bảo vệ.

"Ngươi thay đổi rồi. Ngươi lại dám thay lòng đổi dạ với người ấy. Ta sẽ giết chết ngươi!"

Tô Như Nguyệt khó khăn mở mắt nhìn con rồng đang ở trước mặt. Cự Phách Lôi Long há miệng, một nguồn năng lượng đang dần tập trung trước miệng nó tạo thành một quả cầu.

Tô Như Nguyệt ngồi bệt xuống đất thở dốc, nàng một tay ôm mặt, khó khăn ngước mắt nhìn Băng Hoàng cự điểu. Chỉ thấy hắn nhàn nhạt đáp lại.

"Yên tâm đi! Ta sẽ bảo vệ ngươi"  Tựa như cách ngươi đã bảo vệ ta.

Đồng tử nàng run lên chút ít, Tô Như Nguyệt lại cúi gằm mặt, đôi mắt nhìn đăm đăm xuống mặt đất.

Đau quá! Đã bao lâu rồi nàng chưa thấy đau đớn như bây giờ. Cảm giác bức bách này thật khó chịu. Như có một thứ gì đó muốn chui ra.

Tô Như Nguyệt cau mày, bàn tay ôm chặt mắt. Đau quá, toàn thân đều đau. Cả mắt cũng không ngoại lệ. Đau quá!

Nhịp thở của nàng ngày càng nhanh. Cảm giác nóng rực trên đôi mắt cũng không hề giảm. Đôi hổ phách ấy đang không ngừng run rẩy, một vài tia huyết sắc lóe sáng đột nhiên xuất hiện. Chúng chuyển động và rồi nhuộm đỏ cả đôi đồng tử.

Đôi đồng tử màu máu ấy sáng lên một cách kì dị. Tô Như Nguyệt mở to mắt nhìn xuống dưới đất. Nàng buông tay xuống, mái tóc rũ rượi rơi dài trên đất. Vô tình che khuất biểu cảm của nàng.

Phía bên này Băng Hoàng cự điểu và Cự Phách Lôi Long đã lao lên. Cả hai chúng nó đều đã không ưa nhau từ lâu rồi, nhưng vì có mặt người đó nên đã nhịn. Nhưng giờ đây chúng đều bị đối phương chọc tức, hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt lành này để có thể loại bỏ đối phương.

Tiếng động to lớn ấy vang lên xua đi mọi sinh vật tồn tại khác của Tinh Đấu đại sâm lâm. Hàng ngàn cái cây xung quanh ấy đều bị quét sạch. Thế nhưng kì lạ thay, động tĩnh lớn đến vậy lại không thu hút sự chú ý của những người trong Sử Lai Khắc. Tựa như có thế lực nào đó đã ngăn cách không gian bên trong này với không gian ngoài kia.

"Ta phải giết chết ngươi. Tên khốn nạn!"

Cự Phách Lôi Long gầm lớn, phát ra một luồng điện đánh thẳng về phía Băng Hoàng cự điểu. Băng Hoàng cự điểu cũng chẳng phải dạng vừa, nó hất cánh, dùng băng ngăn lại.

Không, chỉ với từng đó từ ngữ vẫn chưa thể miêu tả được sự khốc liệt của trận chiến giữa hai chúng nó. Tô Như Nguyệt ngồi yên trong lồng bảo vệ của Băng Hoàng cự điểu, giữ nguyên dáng ngồi ban đầu.

Thế nhưng đột nhiên cơn gió từ đâu hất qua, làm bay mái tóc nàng. Để lộ một đôi mắt đầy máu đang mở to trừng mắt nhìn mặt đất.

Cũng ngay lúc ấy Cự Phách Lôi Long và Băng Hoàng cự điểu run rẩy. Sự run rẩy này bắt nguồn từ nỗi sợ hãi đột nhiên xuất hiện, nỗi sợ hãi đến từ linh hồn.

Một tia hơi thở vô cùng cường đại đột nhiên xuất hiện. Hoàn toàn áp chế khí thế của hai con hồn thú. Cả tấm màn ngăn cách do Cự Phách Lôi Long tạo ra cũng bị phá vỡ. Bởi thế ngay khi tia hơi thở này thoát ra đã khiến nhiều thứ phải run sợ và cảnh giác. Trong đó có cả đội Sử Lai Khắc.

Cự Phách Lôi Long và Băng Hoàng cự điểu ngừng động tác, quay đầu nhìn về nơi phát ra hơi thở ấy. Đó... là Tô Như Nguyệt.

Nàng chậm chạp đứng dậy, nghiêng ngả chốc lát rồi đứng vững. Cùng lúc đó sự cường đại và áp lực trong hơi thở như tăng lên. Đè bẹp hai con hồn thú.

Nàng từ từ ngẩng đầu, nhẹ nhàng mở mắt nhìn bầu trời. Đó... là đôi đồng tử màu máu. Một màu đỏ rực không pha tạp, chỉ chứa đựng sự hững hờ nhìn bầu trời.

Cơ thể Cự Phách Lôi Long run rẩy, một phần vì sợ hãi, phần còn lại là phấn khích. Nó nhận ra, nó nhận ra được sự quen thuộc bên trong hơi thở ấy. Liệu có phải... là người đó không?

Tô Như Nguyệt nhẹ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hai con hồn thú. Đột nhiên như có áp lực đè bẹp chúng nó, khiến chúng nó phải nằm rạp trên mặt đất. Tô Như Nguyệt khẽ cười, mấp máy môi.

"Đã lâu rồi không gặp!"

Vẫn là giọng nói Băng Hoàng cự điểu quen thuộc hằng ngày. Thế nhưng giờ đây trong giọng nói ấy lại ẩn chứa sự kiêu ngạo, âm điệu luôn nâng cao. Rất giống với người trong tâm trí nó.

"Như... Như Nguyệt"

Nó cẩn trọng cất tiếng, liền nhìn thấy ánh mắt người kia hướng về phía mình. Cảm giác quen thuộc ấy lại lần nữa ập tới. Tô Như Nguyệt nhẹ nhàng bước đến chỗ Cự Phách Lôi Long. Đặt tay lên đầu nó.

"Ta biết ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Nhưng thời gian không cho phép nên vào một lúc nào đó ta sẽ nói hết cho tất cả các ngươi"

Đôi mắt mê mang của Cự Phách Lôi Long nhìn vào Tô Như Nguyệt. Nàng mỉm cười nhẹ, khẽ cúi đầu đặt lên đầu Cự Phách Lôi Long một nụ hôn.

"Trở thành hồn hoàn thứ tư của ta đi"

Cự Phách Lôi Long chẳng chút chần chừ liền gật đầu. Chỉ cần người ấy muốn cái gì, nó đều có thể làm tất cả. Tô Như Nguyệt khẽ cười, cong cong mắt.

"Cảm ơn ngươi!"

Nàng quay người, bước đi cách Cự Phách Lôi Long một khoảng khá xa. Nàng nhìn nó, giang hai tay.

"Tới đây đi!"

Cự Phách Lôi Long gầm lên một tiếng, đâm đầu vào vòng tay của nàng. Thân hình nó dần nhỏ lại cho đến khi thành một điểm sáng rồi chui thẳng vào ngực nàng.

Tô Như Nguyệt thu tay, ôm chầm tia sáng đó vào người. Cũng là lúc ấy nó hoàn toàn chui thẳng vào cơ thể nàng. Cơn gió lại lần nữa nổi lên, cơ thể nàng từ từ bay lên khỏi mặt đất, lơ lửng trên không trung. Mái tóc dài phất phơ bay trong gió, vô tình khiến nàng trở nên nổi bật.

Sau khi tia sáng chui hoàn toàn vào cơ thể nàng. Tô Như Nguyệt ngửa đầu, đưa mắt nhìn vòng tròn màu vàng kì lạ đang bao phủ mình. Nàng mỉm cười nhẹ, cúi gập mình lại rồi đưa tay ôm cả hai chân.

Vòng tròn màu vàng ấy dần thu lại, chỉ đủ để chứa mỗi nàng. Cảnh tượng kì dị ấy chẳng có bất cứ ai có thể giải thích được. Ánh sáng màu vàng sáng lên, bao phủ cả không gian khiến nó trắng toát. Cho đến khi nó mờ dần, cũng là lúc Tô Như Nguyệt hạ xuống đất.

Từ dưới chân nàng mọc lên một hồn hoàn vạn năm, áp lực tỏa ra từ nó vô cùng nặng nề. Nếu để ý kĩ sẽ thấy trên hồn hoàn ấy được bao phủ bởi những hoa văn màu vàng với kiểu dáng kì lạ.

Không chỉ riêng hồn hoàn thứ tư đó, mà cả ba hồn hoàn trước cũng vậy. Chúng... là hồn hoàn đặc biệt dành riêng cho nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top