Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Sử Lai Khắc Học Viện

Bốn năm sau.

Tại một thôn nhỏ nằm cách xa Tác Thác thành. Có một thân ảnh nhỏ bé vẫn đang đều đặn tiến về phía thôn.

"Này... Ngươi nhắm chắc sẽ định tiến vào đây không? Rõ ràng với thực lực của ngươi có thể vươn xa hơn nữa mà!"

Nhìn kĩ lại, thân ảnh đó là một nữ nữ chừng độ 9 - 10 tuổi. Với làn da trắng nõn nà, thân cao một thước ba, ngũ quan tinh xảo nhưng lại bị ẩn giấu sau lớp khăn lụa. Đôi đồng tử màu vàng kim to tròn đầy sắc bén, lạnh lẽo. Mái tóc màu lục khẽ lay động trước cơn gió.

Toàn thân nữ tử khoác lên mình một bộ váy tuyệt đẹp. Với phần áo được trang trí bằng những loài hoa màu đỏ rực to tướng nổi bật trên lớp vải màu vàng nhạt, phần tay áo được làm dài ra càng khiến chiếc áo trở nên thu hút. Váy xếp li màu đen dài ngang gối cùng dải băng nối liền với chiếc áo tạo thành một cái nơ đỏ rực tuyệt đẹp.

"Chắc chắn! Dù sao đó cũng là đề nghị của Tiểu Mãng và Tiểu Viên!"

Nữ tử tóc lục kia khẽ liên tiếng, liếc mắt nhìn kẻ vẫn đang lơ lửng phía bên cạnh mình. Là một nam nhân với tổng thể toàn thân là một màu xanh nước.

Nam nhân ấy độ tuổi khoảng chừng 17 - 18, với mái tóc dài màu xanh khẽ chuyển động trong gió, đôi mắt đồng màu nhìn chằm chằm vào nữ tử, một bên tai còn đeo lên chiếc khuyên đỏ rực được khắc họa tinh xảo.

Hai người đó là Như Nguyệt cùng Băng Hoàng cự điểu trong hình dạng nhân loại. Khoảng chừng hai năm trước, lúc mà Băng Hoàng cự điểu đứng trước mặt nàng với hình dạng nhân loại.

Hiển nhiên hắn đã khiến cô hoảng sợ không ít. Vì cô cứ nghĩ hồn hoàn sẽ chẳng thể nào biến được thành người, huống hồ chi Băng Hoàng cự điểu lại chính là hồn thú trăm vạn năm. Nên việc biến thành người đối với hắn không hề khó.

Như Nguyệt cùng Băng Hoàng cự điểu chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết, dù ngay cả bản thân nàng cũng chẳng rõ về việc ấy. Cứ coi như là sự sắp đặt đi.

"Đến nơi rồi!"

Như Nguyệt dừng chân. Trước mặt nàng đây là một hàng dài người đang xếp hàng trước cái bàn gỗ bên cạnh cổng, ở đó có một lão già chừng độ 30 - 40 tuổi, ăn mặc giản dị, gương mặt lười biếng. Điểm đặc biệt duy nhất là huy hiệu màu xanh có hình một con quá vật hình người được đính trên ngực lão ta. Hình con quái vật trùng với cái hình trên cổng thôn.

"Đấy thấy chưa! Ta đã bảo là rất thú vị mà!"

Như Nguyệt phất quạt, che đi nụ cười của chính mình. Trước mặt nàng đây chính là một con quái vật thực thụ. Đó là một nam nhân tóc vàng khoảng chừng 15 tuổi, lại có thể sở hữu được ba cái hồn hoàn. Hai hoàng, một tử, ba cái đều đại diện cho thực lực của hồn sư. Mà đã là ba cái thì thực lực chắc chắn là hồn tôn trên ba mươi mấy cấp.

Như Nguyệt khẽ cười nhếch môi, liếc nhìn Băng Hoàng cự điểu có chút cứng nhắc bên cạnh. Hắn thở dài, đưa tay vỗ vỗ đầu Như Nguyệt.

"Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một tiểu quái vật!"

Như Nguyệt không lên tiếng, chân chầm chậm bước đi. Chờ đã lâu, cuối cùng cũng đã đến lượt của nàng. Sau khi đã bỏ ra mười kim hồn tệ. Lão giả kia chỉ lười biếng nói:

"Tay!"

Sau một hồi nắn nắn lão gật đầu:

"Tuổi hợp cách, kế tiếp là hồn hoàn!"

"Ta nghĩ hiện giờ không được phù hợp cho lắm!"

Lão giả ngẩng mặt lên, cau mày. Ánh mắt tỏ vẻ bực bội nhìn nữ tử vẫn đang dùng quạt che đi khuôn mặt.

"Tại sao lại không phù hợp? Nếu như hồn hoàn không đạt tiêu chuẩn thì ngươi không cần giấu, cứ việc xoay người ra về!"

Như Nguyệt khẽ nở nụ cười sau lớp quạt, nàng vừa mở miệng thì phía sau đã phát ra tiếng nói:

"Chắc là một kẻ vô dụng tự cao. Muốn tỏ vẻ đây mà!"

Băng Hoàng cự điểu trong tinh thần hải Như Nguyệt chỉ ngao ngán lắc đầu. Cùng lúc với Như Nguyệt, đồng loạt nở nụ cười.

"Thế lát sau đại thúc đây đừng có hoảng sợ đấy nhé!"

Như Nguyệt gập lại quạt, híp mắt cười nhẹ. Thế nhưng nụ cười đó lại được giấu đi sau lớp vải lụa, cùng với nhan sắc yêu kiều kia.

"Hừ... Còn lâu ta mới sợ!"

Như Nguyệt khẽ xoay người, ánh mắt nghiêm túc nhìn lão giả vẫn đang lười biếng phía đằng kia.

"Ta liền bắt đầu!"

"Tinh tinh..."

Từ dưới chân Như Nguyệt dần dâng lên ba cái hồn hoàn đồng loạt màu hắc, hắc, hắc bao phủ toàn cơ thể nàng. Khí tức khủng bố ngay lập tức tràn ra, ngay tức khắc liền bóp méo không khí.

"Hồn tôn... Cư nhiên thế lại là hồn tôn, hồn hoàn đều là vạn niên! Quái vật, quái vật!"

Khuôn mặt lão giả tràn đầy sự hoảng sợ. Thế nhưng Như Nguyệt chỉ bình tĩnh phất quạt, đưa ngang che đi khuôn mặt.

"Thế... liệu lần này ta đã hợp cách?"

"Hợp! Hợp!"

Lão giả liền gật đầu, nhanh chóng ổn định cảm xúc rồi đứng dậy. Đi về phía cổng.

"Ta liền dẫn ngươi đến cửa tiếp theo!"

Như Nguyệt nhanh chóng nối gót theo phía sau. Hiển nhiên một màn ban nãy đã để lại không ít sự sợ hãi cho những người ban nãy.

"Rõ ràng ngươi đã đeo khăn lụa che đi mặt rồi! Sao vẫn còn dùng quạt vậy?"

Lão giả kia bắt chuyện với Như Nguyệt. Nhưng nàng chỉ bình tĩnh đáp lại.

"Thói quen rồi!"

Một màn trò chuyện nhàm chán. Thế nhưng lát sau lão liền bắt đầu giới thiệu về Sử Lai Khác học viện.

"Thú vị! Quả là thú vị nga!"

Như Nguyệt khẽ nở nụ cười khi từ trong tinh thần hải của nàng truyền ra giọng nói.

"Đến nơi rồi! Khảo hạch thứ hai!"

Như Nguyệt đứng trước một đám đông nở nụ cười nhẹ. Lại chuẩn bị tạo ra một màn kinh động lòng người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top