Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Yêu và ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Sakamaki Kanato có một anh người yêu là quỷ.

Sakamaki Karl Heinz biết điều đó, ông ta chả thèm quan tâm.

Toàn bộ anh em Sakamaki cũng biết điều đó, và họ quan tâm.

.

.

.

" Kanato !! Lại đây nào bé con ơi !!"

Con quỷ dang tay ôm lấy người yêu nhỏ.

Sakamaki Kanato dựa vào ngực chàng trai, khuôn mặt thỏa mãn.

May mà hôm nay cậu ta không mang theo Teddy, nếu không cậu sẽ ghen tị với Teddy chết mất.

Vòng tay của Dyan chỉ có thể là của một mình Kanato thôi.

Không ai được phép giành cả.

" Nhớ em quá, hôm nay em thế nào ?"

" Ừm, nhớ Dyan."

Họ như cặp chim cút lâu ngày không gặp lại, ngoài hành lang, mọi người đi qua đều ngán ngẩm.

Ngày nào đi học mà chả vậy.

" Hôm nay đến nhà Kanato đi ?"

Kanato ngước mắt, tỏ ra thật dễ thương trước Dyan.

Dyan là một người đẹp trai nổi tiếng trong trường, nhưng anh ta đã có người yêu.

Chưa kể đến em người yêu nhỏ của Dyan rất không đơn giản, có phần bệnh hoạn.

Vậy nên chả ai dám mó vào cả.

" Được rồi, vậy anh sẽ chờ em ngoài cổng nhé ?"

" Vâng."

Kanato kiễng chân chụt vào má Dyan một cái rồi cả hai tạm biệt nhau.

Dyan lớn hơn Kanato tận hai lớp, cùng lớp với anh cả Sakamaki Shuu.

.

.

" Chào mọi người."

Dyan gật đầu chào anh em Sakamaki trong xe.

Vì xe nhà Sakamaki vẫn còn một chỗ trống nên Dyan không ngại chen chúc cùng Kanato dù anh ta có xe riêng.

Kanato ngồi cạnh Dyan vô cùng ỷ lại dựa vào anh.

Dyan dịu dàng mặc kệ Kanato nghịch bàn tay mình, tay chỉnh lại một số lọt tóc rối trên đầu cậu.

Sakamaki Ayato ngứa mắt nhưng không nói, trước đây anh ta và Kanato đã có một trận đánh nhau to về Dyan nên anh ta không muốn xía vào lần nữa.

Và Dyan, anh ta cũng chả tha cho ai dám động vào người yêu mình đâu.

Chậc, thật đáng ghét.

Tại sao Kanato lại có thể ham thích tên đáng ghét đó được thế ?

Không chỉ Ayato có ánh mắt như vậy mà mọi Sakamaki trên xe đều thế.

" Kanato, mai là cuối tuần rồi, em muốn đi chơi không ?"

Kanato dụi đầu vào bàn tay ấm áp của người yêu.

Ma cà rồng không có thân nhiệt, nhưng quỷ thì có.

" Không muốn, ở lại ngủ với Kanato đi !"

Sakamaki Kanato vô cùng nhạy cảm, tất nhiên là sẽ nhận ra ánh mắt của các anh trai.

Kanato có lòng ghen tị rất lớn, Dyan là của cậu, dù là anh trai cũng không được nhìn !

" Em có cuồng thâm mắt này, lại thức đêm ngắm búp bê sao ?"

Dyan xót xa xoa khóe mắt cậu.

Kanato nghiêng mặt gật đầu.

Bộ dáng ngoan ngoãn không thể tả.

Vì là người duy nhất kiềm được tính cách kì lạ của Kanato nên anh em Sakamaki sẽ cố gắng không thể hiện sự ghét bỏ cả hai.

" Cậu Minami."

Sakamaki Reiji lên tiếng vô cùng lịch sự.

" Tôi nghĩ rằng lần sau hai người nên ngồi xe nhà Minami."

" Có vấn đề gì à ?"

Kanato nhăn mặt cấu góc áo Dyan.

" Em không nhớ à, Kanato ?"

" Chúng ta vừa tiếp đón một vị khách tối qua, bắt đầu từ tuần sau cô ta sẽ ngồi trên xe này để đến trường."

" Mà chắc em cũng sẽ không chịu tách ra khỏi Dyan đâu nhỉ ?"

Reiji nói một cách rõ ràng.

" Vị khách ?"

Kanato im lặng không muốn trả lời câu hỏi của người yêu, vẻ mặt thể hiện rõ sự chán ghét.

" Một cô gái loài người, cha gửi đến để làm bộc huyết cho nhà Sakamaki."

Nó còn có nghĩa khác, là vị hôn thê không chính thức của nhà Sakamaki.

Một con người.

" Đùa à ?"

Dyan cười nham nhở vô cùng khó chịu.

Rồi anh chớp mắt bình tĩnh lại, trở về dáng vẻ dịu dàng hay cười mọi ngày.

Sakamaki Karl Heinz sẽ không dám làm gì Kanato của anh đâu.

Dừng lại trước cổng dinh thự, Sakamaki Shuu dẫn đầu bước xuống, vô cùng thờ ơ đi vào vườn hoa.

Theo sau là em út Sakamaki Subaru, cậu ta cộc cằn hừ một tiếng rõ to.

" Xin mời vào, cậu Minami."

Sakamaki Reiji như mọt quý ông khẽ cúi người mời khách.

Rất đúng phong cách một quý tộc nên có.

Bao nhiêu lần đến nhà Sakamaki, Minami Dyan luôn được cậu ta chào lễ phép bấy nhiêu lần.

Chịu đựng giỏi thật.

Sakamaki Laito tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn trên xe, anh ta chợt nhìn Dyan rồi mỉm cười híp mắt.

" Dyan, bao giờ chán Kanato thì tới tìm tôi nhé !"

Đôi mắt xanh lá của anh ta khẽ đảo, sâu trong đó như có thứ gì rung rinh.

" Laito !!"

Kanato tức giận ôm chặt Dyan.

" Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi chỉ có Kanato thôi."

Dyan dịu dàng, cũng nở một nụ cười đẹp không kém Laito đáp lại.

Laito khúc khích nhìn anh trai, rồi hướng ra khỏi xe chậm rãi đi vào nhà.

Dyan nhìn vệt móng tay trên bắp tay mình đã rướm máu thì biết em người yêu đang giận dỗi.

Sakamaki Ayato hiếm khi không xỉa xói câu nào chui ra khỏi xe.

Vậy là xe chỉ còn Dyan, Kanato và người lái xe.

Dyan liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, cất vào túi áo rồi ôm Kanato vào lòng bồng cậu lên.

" Kanato, đừng giận nào, anh sẽ làm gì đó cho em ăn nhé ?"

" Được không em ?"

Dyan dường như tóm gọi mọi sự yêu thương chiều chuộng cùng kiên nhẫn cho em người yêu nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về.

Kanato rúc trong ngực Dyan, mặt hồng hồng ậm ừ gật đầu.

Bị bế như một công chúa nhưng Kanato có vẻ không bất mãn.

Cậu ta cũng dành toàn bộ sự nhẫn nhịn và tình cảm của mình cho đối phương.

" Kanato muốn ăn bánh kem vị cà phê."

" Được."

" Ăn ngoài vườn hoa."

" Ừm."

Kanato muốn ở nơi chỉ có hai người họ, tựa như ngày xưa mẹ cũng từng như vậy.

Khác ở chỗ, Sakimaki Kanato yêu Dyan hơn mẹ rất rất nhiều.

Dyan một tay giữ Kanato một tay đẩy cửa.

" A ! Xin...xin lỗi ạ !"

Một cô bé nhỏ nhắn bất ngờ mở cửa ngay khi Dyan đưa tay ra.

Dyan nhàn nhạt nói không sao rồi mở cửa còn lại mang người vào trong nhà.

Khoảnh khắc đi qua nhau, trái tim Dyan đập thình thịch một cách kì lạ.

Cảm giác này....

Dyan nhăn mày.

Vào phòng bếp Dyan thả Kanato ra, đè cậu xuống ghế sofa.

Dyan vuốt chút khóe mắt Kanato.

Ngắm nhìn đôi mắt màu oải hương xinh đẹp.

Anh hôn lên trán Kanato.

" Kanato, tránh xa cô gái con người kia ra nhé em, anh không thích cô ta."

Sakamaki Kanato chớp mắt mỉm cười như một bé ngoan.

" Kanato cũng không thích con nhỏ đó !"

Dyan vỗ đầu em người yêu.

" Rồi rồi, ngủ chút đi em, anh sẽ gọi em dậy sau khi làm xong bánh, được không ?"

Sự dịu dàng quan tâm hết mực dành riêng cho Kanato khiến người ta ghen tị.

Nhưng cậu vẫn không thỏa mãn.

" Không muốn ngủ ! Kanato muốn xem Dyan làm bánh !!"

Kanato giãy đành đạch, nhõng nhẽo ỉ ôi, nước mắt rơm rớm quanh khóe mi.

Dyan dùng tay giữ chặt hai tay đang cào cấu của Kanato, tay kia giữ mặt cậu lau đi nhưng giọt nước mắt.

" Ngoan nào Kanato, nghe anh này, Kanato à."

Dyan dịu dàng thủ thỉ.

" Em chỉ cần nói là không muốn thôi, không được khóc, nghe chưa, không được khóc."

Anh ấn ấn hai cái má mềm mại.

Kanato từ nhỏ đến lớn luôn có tính cách trẻ con và thói quen đòi hỏi cực đoan như vậy.

Dyan không chê, cũng không cổ vũ cậu, rất có thể tính cách này hình thành thông qua đời sống trước kia của em ấy.

Anh hôn môi Kanato, an ủi nhẹ nhàng.

Dùng mọi thứ mềm mại nhất của bản thân để chạm vào tình yêu của mình.

Kanato sau một hồi được dỗ thì bình tĩnh lại.

" Vậy, còn muốn ăn bánh nữa không ?"

Ma cà rồng tóc tím cọ cọ đầu vào cánh tay Dyan.

" Còn muốn ăn."

Dyan khúc khích cười, bước vào bếp làm bánh với con gà con theo sau.

Như đã nói, sự dịu dàng quan tâm của Dyan dành cho Kanato khiến người ta ghen tị.

Ghen tị.

Có người ghen tị.

Không chỉ có một người ghen tị.

.

.

Vườn hoa hồng tím rực rỡ bao quanh, tô điểm thêm cho màu tím rực rỡ nhất ở chính giữa.

Dyan híp mắt chống cằn nhìn Kanato.

" Ngon chứ ?"

Kanato gật đầu, ăn thêm một miếng bánh kem to.

Hoa hồng tím, Dyan ghét hoa hồng tím.

Màu sắc này, ở trên người Kanato mới là đẹp nhất.

" Dyan! "

Anh nhìn dĩa bánh kem được đưa lên trước mặt, nhìn em người yêu đang vô cùng háo hức.

Dyan há miệng ăn hết bánh kem, còn tri kỉ cầm tay Kanato liếm sạch kem dính trên dĩa.

" Ngon lắm, cảm ơn em."

Kanato như sáng bừng, cậu vui vẻ xắt thêm một miếng, Dyan lại ăn một miếng.

" Không ăn nữa hả em ?"

Sakamaki Kanato nhìn chiếc bánh nhỏ chỉ còn lại chút ít, dĩa bánh chuẩn bị đưa lên miệng Dyan rụt về, vội vã chui vào miệng cậu.

Trời ơi, dễ thương chưa kìa.

Ăn xong bánh, Kanato nũng nịu muốn Dyan ngủ cùng cậu.

Vì em người yêu chuyên gia thiếu ngủ giờ đòi đi ngủ, Dyan chỉ có thể chiều theo.

" Muốn anh kể chuyện cho em nghe nữa à ?"

Dyan vỗ vỗ người đang rúc trong lòng, Kanato tỏ vẻ mệt mỏi hơi một chút, Teddy đặt cạnh đèn ngủ cũng không muốn chạm vào chỉ muốn ôm Dyan.

" Để hôm khác nhé, ngẩng mặt nên anh hôn chúc ngủ ngon nào...."

Ma cà rồng ngay lập tức vểnh mặt lên chờ đợi.

Chụt.

" Ừm, ngủ đi."

Dyan khẽ xoa tóc Kanato.

Kanato thuộc dạng hay thiếu ngủ nhưng không phải do mất ngủ, vậy nên Dyan ru cậu ngủ rất dễ dàng.

Cầm Teddy nhét vào tay Kanato, theo phản xạ cậu đưa tay ôm lấy.

Minami Dyan mở cửa ra khỏi phòng.

Khi ngủ dậy Kanato rất thích ăn bánh quy và pudding, Dyan phải chuẩn bị nguyên liệu trước.

Ma cà rồng sẽ uống máu để tồn tại, nhưng vẫn cần ăn để cung cấp dinh dưỡng nên cũng có cái gọi là chế độ ăn cho ma cà rồng.

Dyan thì khác, anh là quỷ, mà quỷ luôn tuân theo dục vọng.

Sakamaki Kanato thích ăn gì sẽ có nấy, Dyan sẽ chiều cậu đến khi nào Kanato nói rằng em ấy không thích nữa hoặc cơ thể Kanato chuyển biến tiêu cực.

Khi ấy, Dyan sẽ suy nghĩ về vụ dinh dưỡng sau.

Dù sao thì, hình như ma cà rồng rất thích máu quỷ nhỉ ?

Nhận ra bản thân bắt đầu có suy nghĩ lệch lạc, Minami Dyan tự đánh thức bản thân.

Sakamaki Kanato bé nhỏ của anh tất nhiên sẽ không bé nhỏ, hai người quen nhau đã lâu, làm gì thì cũng đã làm, thậm chí Kanato còn có khuynh hướng ép Dyan uống máu của cậu.

Chỉ là, thời gian quỷ và ma cà rồng tồn tại vô cùng dài, họ còn nhiều thời gian.

Cứ từ từ trải nghiệm với nhau.

Nhưng có người lại đợi không nổi.

" Dyan."

"....Là Shuu - san, cậu cần gì sao ?"

Gặp bạn cùng lớp, cái người chuyên gia thích rúc dưới phòng y tế để ngủ, cũng có thể gọi là anh vợ.

Minami Dyan hòa nhã chào hỏi, Sakamaki Shuu thì không được như vậy.

" ....Cậu tiếp cận Kanato vì lí do gì ?"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top