Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nôbita, tớ mới nướng một cái bánh ngon lắm, cậu cùng với Đoremon qua ăn nha? " Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm nhẹ nhàng êm ái của Shizuka.

Nôbita cười đến híp mắt, sau đó nghĩ đến Doremon hiện tại đã đi đến tương lại không có ở nhà thì càng vui vẻ, lúc này không phải chỉ còn có cậu với Shizuka thôi sao?! Đây là cơ hội tốt ngàn năm hiếm có khó tìm, Nôbita nhanh chóng đáp lại sau đó chạy một mạch lên lầu. Thay bộ đồ đẹp mắt nhất, xem kĩ khoé mắt có dính gèn không chỉnh chu cho đến khi cậu hài lòng nhất mới ra khỏi nhà .

Nhanh lên, bằng không Shizuka đợi .

Nghĩ đến khung cảnh cùng Shizuka đối mặt ăn bánh uống trà nói chuyện Nôbita lại còn hưng phấn bừng bừng, bước chân không nhịn được mà nhanh hơn.

Nhưng thực tế lại vả vào mặt cậu một bạt tai nóng rang, Nôbita xoa xoa chót mũi nhìn người con trai mở cửa nhà Shizuka.

" Chào, Nôbita."

Vốn dĩ hắn có một khuôn mặt tuấn tú hiện giờ trên mặt lại treo thêm nụ cười đầy ôn nhu càng khiến hắn trong bắt mắt hơn. Nôbita thở hắc ra một hơi có chút nóng giận đáp lại "Xin chào."

Dường như không cảm nhận được Nôbita không mấy vui vẻ, Đêki cúi người lấy dép lê trong tủ đặt trước chân Nôbita, sau đó ôn tồn nói "Shizuka ra ngoài mua trái cây cùng Suneo rồi."

Nôbita trông thấy Đêki bày cái kiểu tự nhiên như nhà của mình thì cậu khó chịu không thôi. Cậu bực bội không thèm xỏ dép lê vào mà muốn để chân trần mà đi thì lại bị Đêki giữ cánh tay lại, hắn nhìn bàn chân bởi vì lạnh mà ửng đỏ lên của Nôbita, ánh mắt tối lại, nhưng vẫn cong môi "Trời lạnh thế này cậu nên đi dép vào kẻo không lại bị cảm lạnh mất."

Nôbita cảm thấy có chút không thích hợp, nhìn thấy Đêki vẫn là bộ mặt ôn nhu như bình thường thì lắc lắc đầu cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều có điều cũng có chút sợ sợt không tên, cậu đành cúi đầu ngoan ngoãn đi dép lê vào.

Cậu không phải là không biết điều, trời lạnh như thế này nếu không đi dép lê vào thì rất dễ bị cảm lạnh huống chi là một người dễ mắc bệnh như cậu, nhưng Nôbita không thích, ai lại đi thích tình địch chăm lo cho mình cơ chứ, Đêki muốn cái gì cậu cũng muốn phải làm trái lại.

Về phương diện gì cũng không bằng hắn cậu đặc biệt không cam lòng!

Mặc dù hắn không có lỗi gì, là cho Đêki quá hoàn hảo, là do cậu quá tệ.

Nôbita vừa bước chân vào phòng liền thấy Chaien đang lục đục với micaro, điệu bộ quen thuộc đó chắc chắn không phải điều tốt lành gì .... Nôbita lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, cậu có xúc động muốn quay lưng chạy về nhà .

Mẹ ơi, giọng hát của Chaien sẽ khiến cậu nằm liệt giường mất!!

Chaien cười rõ vui vẫy vẫy tay với Nôbita "Hey Nôbita, cái mic này tớ vừa mới mua hát rất ổn đó, cậu có muốn song ca với tớ không? Chúng ta hát xong một bài Shizuka với Suneo về là vừa hay."

"Tớ tớ ..." Nôbita cảm thấy từng tế bào của mình kêu gào lên không khỏe, chân cũng muốn bủn rủn cả lên rồi đây mà ngoặc cái mỗi khi sợ sợt lại không nói rõ lời, cậu chỉ còn có cách hướng về phía Đêki cầu cứu.

Tình địch thì sao nào?! Mạng vẫn quan trọng hơn có được không?!

Đêki hưởng thụ ánh mắt cầu xin của Nôbita vài giây sau đó lên tiếng "Dì hàng xóm nhà Shizuka mới vừa sinh con, e rằng lúc này em bé đang nghỉ ngơi, cậu để hôm khác đi."

Chaien cũng là người biết điều, dù sao dì hàng xóm cũng hay cho hắn ít trái cây ăn lót bụng mỗi khi hắn giao hàng cho dì ấy, mặc dù có chút tiếc nuốt vì không thể để mọi người nghe bài hát mới hắn mới sáng tác ra, Chaien ngoan ngoan thu dọn vào hộp.

Vừa hay lúc này Shizuka cùng Suneo cũng đã về.

Nôbita liền bày ra khuôn mặt tươi cười nhưng lại trông thấy ánh mắt của Shizuka lại hướng về Đêki, còn cái tên Đêki chết tiệt kia lại đang nhìn cậu, Nôbita không khách khí trừng mắt với hắn, hiện tại  một bụng tức giận không biết trút lên đâu.

Cả người dường như bị rút cạn sức lực, Nôbita chọc chọc cái bánh kem mà Shizuka cắt chia ra, ánh mắt ảm đạm nhìn phần bánh của cậu cùng với Suneo và Chaien hoàn toàn bằng nhau, dâu tây cũng vỏn vẹn 3 trái còn Đêki thì phần bánh to hơn, có những 4 trái dâu tây. Khi phân chia ra Shizuka dùng lời lẽ hợp tình hợp lí nói rằng Đêki giúp cậu ấy lấy bánh ra khỏi lò còn trông nhà giúp cậu ấy làm cậu không bàn cãi được.

Người không cam lòng còn lại chính là Suneo "Tớ cũng có công mà, tớ cùng cậu đi mua trái cây đấy!"

Shizuka bối rối thoáng nhìn qua Đêki có điều người được nhìn lại đang suy tư gì đó mà gián mắt vào bánh kem.

Chaien cốc đầu Suneo một cái, hẳng giọng nói "Ăn hay không thì bảo? Không ăn thì để tớ, cậu đừng có nhiều lời"

Suneo ôm đầu uỷ khuất nhét bánh kem vào miệng.

Lúc này Đêki bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đem tất cả dâu tây từ phần bánh kem của mình đặt hết vào đĩa của Nôbita. Nôbita ngẩn ra mơ mơ màng màng nhìn Đêki.

Đêki cười đến đôi mắt híp thành trăng khuyết, sau đó nhẹ giọng nói "Không phải cậu thích ăn dâu tây sao? Tớ không muốn ăn, cậu ăn hộ giúp tớ nha."

Nôbita sau khi ăn hết dâu tây vào bụng mới cảm thấy mình điên rồi, vầy mà lại bị nụ cười của Đêki làm cho ngu người, ăn hết đồ không cần của hắn. Nôbita hận bản thân mình ngu ngốc, xúc động muốn móc họng ói ra từng ấy dâu tây đó rồi nhét lại vào họng Đêki.

Sau việc ăn bánh kem này, ngoài Đêki ra 3 người còn lại đều cảm thấy có gì đó không đúng.


Shizuka cười nhợt nhạt đưa một phần bánh kem đã gói lại cho Nôbita "Cậu đưa về cho Doremon giúp tớ nhé."

Nôbita nhận bánh, chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng đi về.

Suneo cùng Chaien hơi hơi nhíu mày khó hiểu nhìn Đêki, bọn họ không phải phân bì vì sao Đêki lại không đưa dây tây cho họ mà lại đưa cho Nôbita mà là bàn về thích ăn dâu tây nhất chắc chắn là Shizuka rồi, với lại hai người bọn họ cũng cảm thấy Đêki với Shizuka có gì đó ... có lẽ vì thuận tay nên đưa cho Nôbita. Không nghĩ nhiều Suneo cũng Chaien tạm biệt rồi đi về.

Đêki nói "Tạm biệt, hẹn gặp cậu ở trường."

Shizuka lúc này bỗng dưng lại níu tay áo Đêki, thấy hắn hơi nhíu mày liền vội buông ra, cô nàng mấp môi một lúc mới nói "Cậu tại sao lại đưa phần dâu đó cho Nôbita?"

"...."

"Không phải là tớ phân bì, tớ chỉ là ... cái đó tớ cố ý chia phần cho cậu .. cậu cũng..."

Không đợi cho Shizuka nói hết cậu, Đêki đã lạnh nhạt cắt ngang "Đã là bạn bè thì cậu phải công bằng, về việc tại sao tớ đưa phần dâu đó cho cậu ấy chỉ bởi vì thuận tay thôi."

"Rõ ràng Nobita ngồi bên trái cậu, cậu lại không thuận tay trái, Đêki có phải cậu cố ý tránh tớ không?!"

Đêki âm trầm nhìn Shizuka sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt đáp lại "Tránh cậu? Việc gì tớ phải tránh cậu? Nhưng mà Shizuka à, cậu nên nhớ vì sao tớ lại chơi với cậu." dứt lời liền quay lưng bỏ đi để lại một Shizuka với khuôn mặt tái nhợt .

...
Góc bên lề
Doremon chọc chọc phần bánh kem thầm nghĩ : không lên sân khấu cũng có bánh để ăn cũng không phải lỗ .. nhưng mà tui mới là nhân vật chính đó nha !!

Phô mai và sữa milo : nhưng mà đây là đồng nhân văn đó nha , cưng chỉ là vai phụ thôi *ngáy mũi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top