Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nôbita, cậu đem bồn nước lọc vào lớp hộ tớ nhé." Nam sinh Giáp đang loay hoay không biết phải làm sao với bồn nước lọc này vì hắn ngay bây giờ cần phải đón bạn gái đi ăn cơm trưa.

Mắt thấy Nôbita liền vứt món nợ này cho cậu sau đó chạy như bay.

Trên đầu Nôbita dường như có ba chấm, cậu nhăn mày cúi người muốn bê bồn nước lọc lên.

Quả nhiên ngoài suy đoán của cậu. Nặng hơn cậu nghĩ nhiều.

Đúng lúc này Nôbita trông thấy Đêki từ đối diện đi đến, cậu vội cúi đầu không dám nhìn hắn, sau khi hắn đi ngang qua cậu Nôbita mới cắn răng dùng sức muốn nâng bồn nước lọc lên.

"Để đó tôi đem lên cho"

Giọng nói lành lạnh từ đăng sau vang lên khiến Nôbita giật mình, cậu bối rối không dám quay đầu nhìn hắn "Tớ .. tớ đem lên được."

Đêki không để cho Nôbita nhiều lời tốn sức, hắn đi đến nhẹ nhàng vác bồn nước lọc lên vai.

Nôbita trợn mắt nhìn cơ bắp dưới lớp áo sơmi của hắn ẩn ẩn hiện hiện, sau đó má đỏ bừng, đầu óc nóng ran thầm nghĩ "Cậu ấy.. thực khỏe."

Chăm chú nhìn theo bóng lưng Đêki, Nôbita xém một chút nữa là vấp phải cục đá mà té ngã.

Đêki nhàn nhạt nói "Không ai dạy cậu đi đường thì phải nhìn đường sao?"

Nôbita xấu hổ đến muốn đào một cái hố chui xuống "Có dạy có dạy.. do tớ hậu đậu."

Đêki im lặng không đáp lại, mang theo bồn nước lọc đi vào lớp. Nhưng thực chất trong lòng hắn mềm như bông, hắn đã suy nghĩ kĩ rồi, Nôbita thích ai cũng không sao cả chỉ cần cậu chịu làm bạn với hắn, chịu để ý đến hắn thì hắn hạnh phúc.

Aoi trông thấy Nôbita cùng Đêki đồng thời đi vào lớp thì vội níu tay Nôbita lại, nhỏ giọng hỏi "Hai cậu vầy là sao? Yêu đương? Hay xem như không có chuyện gì?"

Nôbita ủ rũ lắc đầu, đáp lại "Không phải, cậu ấy chỉ là giúp tớ đem bồn nước lên lớp."

Aoi xoa xoa cằm suy đoán "Tớ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không biết là không đúng chổ nào. Ngày hôm đó cậu ấy phản ứng mạnh như vậy hiện tại giúp cậu là muốn xem như không có chuyện gì mà tiếp tục làm bạn sao?"

Nghe lời này, Nôbita im lặng một hồi mới đáp "Tớ... cậu ấy không ghét tớ là được." Sau đó nặn ra một nụ cười miễn cưỡng rồi đi về chổ.

Từ lúc Đêki thấy Aoi nắm lấy tay Nôbita thì cả người đều không tốt, dùng mắt thường cũng có thế thấy cả người hắn toả ra 1 câu "Không muốn chết thì đừng lại gần."

Mọi người không hẹn mà cùng nhau giữ im lặng, ý đồ không muốn khiến cho tâm trạng lớp trưởng trở nên tệ hơn.

Ngày thường hắn ôn nhu tươi cười nhưng bọn họ cũng biết một khi tâm trạng hắn không tốt hoặc tức giận thì chả để ai vào mắt, đến thầy cô cũng không nể mặt.

Bọn họ nhớ đầu năm ngoài, có một nam sinh chuyển trường đến, không biết có phải Nôbita đắc tội gì với hắn ta hay do bề ngoài Nôbita dễ ức hiếp nên nam sinh đó không ngừng sai vặt Nôbita làm đủ chuyện, có một lần Nôbita lên tiếng muốn chống lại hắn liền đẩy cậu một cái khiến Nôbita đập đầu vào góc bàn, thái dương chảy máu trước mắt Chaien cùng với Đêki. Chaien chưa kịp ra tay thì Đêki đã nhào đến đánh tên đó te tua. Kết quả nam sinh đó gãy mũi, trật tay, gã xương sườn. Chaien-một thanh niên ưa bạo lực nhưng thấy cảnh đó cũng ngu người, không phải mọi ngừoi ngăn lại bằng không mọi ngừoi tin chắc thanh niên kia bị thương không chỉ phải nhiêu đó.

Lần đó phải nói là náo hết cả trường, mọi người đâu có thể đoán được học sinh ba tốt như Đêki lại có thể đánh người tàn bạo như thế. Chuyện lần đó bên nhà
Dekisugi Hidetoshi cũng phải ra mặt để ép vụ này xuống.

*
Đêki đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt Nôbita trong khung hình. Hắn nhẹ giọng nói "Tớ rất cần cậu."

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Đêki liếc mắt nhìn tên hiện thị một cái sau đó đứng dậy mở tủ lạnh lấy ra một lon bia.

Hớp một ngụm bia mát lạnh, Đêki cảm thấy trong người dễ chịu hơn, nhưng cái người gọi đến kia cực kì có kiên nhẫn gọi mãi.

Đêki nhíu mày một cái sau đó nhấn nghe, thanh âm hắn lạnh nhạt "Alo."

Bên kia truyền đến tiếng nói tức của đàn ông trung niên [Mày làm gì giờ mới bắt máy Có biết ba mày gọi mày bao nhiêu cuộc rồi hay không?]

"Tôi không có bắt ông gọi."

Bên kia nghẹn họng một hồi mới nén giận nói tiếp "Bao giờ mày tính về nhà? Ba đáp ứng cho mày ra ngoài sống tự do nhưng ít nhất vài tháng thì phải về một lần, cả năm nay mày đã chưa về ba sắp quên mất mặt của mày rồi đấy."

Đêki vuốt nhẹ thân lon bia, giọng nói không có kiên nhẫn "Tuần sau tôi sẽ về, nói xong rồi?"

Ba Đêki hơi hơi hạ hoả [Dạo này mày sống sao? Đừng có mà tay đấm chân đá gây chuyện như lúc trước, nghĩ lại là thấy mất mặt.]

"Sống rất ổn, nói xong rồi?"

Cơn giận vừa mới hạ xuống được đôi chút lại bùng lên vì thái độ của Đêki, Ba Đêki [Mày nói chuyện với ba mày vậy đó hả?!]

"Hết chuyện rồi thì tôi cúp đây"

Đêki đang muốn nhấn ngắt thì giọng của ba hắn lại truyền đến [Ba biết mày đối xử tốt với bạn bè nhưng mày nên nhớ phải có giới hạn. Cái gì nên làm và cái gì không nên làm chắc mày hiểu rõ!]

Ánh mắt Đêki lạnh lại, hắn đè giọng "Tôi biết tôi đang làm gì, đang cần gì. Tốt nhất ông ngừng ngay việc cho người theo dõi tôi." Ngay sau đó Đêki ngắt điện thoại.

Tay cầm lon bia từ lâu đã siết chặt lại, hắn vứt vỏ lon biến dạng vào thùng rác. Lạnh nhạt nhìn ngón tay mình rơm rớm màu do vỏ lon cắt vào.

Giờ phút này hắn chỉ muốn thấy khuôn mặt của Nôbita...

*

"Thầy Agaki đẹp trai quá!"

"Ôi, mũi của thầy ấy thẳng thật đấy!"

"Cả người thầy ấy toả ra mùi tri thức! Tớ muốn làm bạn gái thầy ấy."

Tiếng bàn tán của nữ sinh xung quanh khiến cho Nôbita phân tâm mà thoát ra khỏi truyện tranh. Cậu quay xuống nhìn Suneo hỏi "Các cậu ấy đang nói ai vậy?"

Mặt Suneo rõ khinh thường "Một giáo viên thực tập mới đến, nhìn kĩ có cái đẹp trai gì đâu chứ?! Bọn con gái cứ nói quá, trai vừa đẹp vừa giàu ngay trước mắt là tớ đây mà không nhìn."

"..." Nôbita im lặng làm như không nghe thấy câu sau mà quay lên.

Thầy giáo thực tập ghi tên mình lên bảng đen sau đó mỉm cười chào hỏi "Xin chào cái em, thầy là thầy giáo thực tập mới đến sẽ dạy cái em bộ môn Toán, về sau nhờ cái em giúp đở"

Nữ sinh hét toáng lên "Dạ! Xin thầy chiếu cố chúng em!"

Một nữ sinh khác mạnh dạn giơ tay, sau khi có sự cho phép của thầy thực tập thì ngượng ngùng nói "Dạ thầy có bạn gái chưa ạ?"

Thầy giáo thực tập khẽ đẩy gọng kính, mỉm cười tiêu chuẩn đáp "Vẫn chưa" sau đó nói tiếp "Được rồi, chúng ta vào tiết nào."

"Các em lật ra trang 156... nhưng mà cái bạn nam đang nằm kia có thể ngồi dậy nghe bài có được không?" Thầy giáo thực tập đang nói giữa chừng thì trông thấy Nôbita nằm dài trên bàn ngủ đến quên trời quên đất nhưng hắn ta vẫn không tức giận mà mỉm cười hỏi.

Nôbita bị Suneo gọi tỉnh, sau đó mơ mơ màng màng dụi mắt nhìn thầy giáo thực tập.

Hình ảnh này có biết bao nhiêu là đáng yêu ngây thơ cơ chứ?! Đêki thu vào một màn này chỉ muốn đè cậu lại sau đó hôn cậu đến khóc.

Thầy giáo thực tập im lặng một hồi, ánh mắt dấu sau lớp kính khẽ loé lên.

"Bạn học này tên là gì nhỉ?"

Nôbita chớp chớp mắt đứng dậy, ngoan ngoãn đáp lại "Dạ thưa thầy, em là Nôbi Nôbita."

Thầy giáo thực tập gật đầu ra hiệu cho Nôbita ngồi xuống.

Đêki nhíu mày nhìn thầy giáo thực tập Agaki, hắn cảm thấy ánh mắt của gã thầy giáo đó không đúng cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top