Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như hai tụi mình đến quá sớm rồi." Nôbita ngậm ống hút ngượng ngùng nhìn Shizuka ngồi đối diện.

Cậu, Đêki, Shizuka, Chaien, Suneo tập trung tại quán  trà sữa học nhóm.

Nhưng hiện tại chỉ mới có cậu cùng Shizuka đến.

Shizuka vuốt nhẹ mái tóc, cười nói "Suneo với Chaien khi nào không dùng giờ cao su cơ chứ." sau đó Shizuka lại nói "Dạo này cậu cùng với Đêki làm sao vậy?"

Nôbita giật mình, cậu lắp bắp đáp "Bộ nhìn thấy rõ ràng lắm ư?"

"Chỉ cần người có mắt đều nhìn ra hai cậu có vấn đề." Shizuka rủ mắt khoáy ly trà sữa "Không phải các cậu thích nhau sao?"

Nghe được lời này Nôbita xém sặc nước miếng, cậu mở to mắt nói "Thích nhau? Làm sao.. có thể cơ chứ!" Đêki không có thích cậu đâu, hiện tại chắc hẳng rất chán ghét, kinh tởm cậu.

Lần này đến Shizuka ngạc nhiên "Cậu không thích Đêki?"

Mặt Nôbita đỏ bừng "Cái đó... ừm thì tớ thích, nhưng sao cậu biết?"

Thở phào một hơi, Shizuka nói "Từ cái hôm đi xem phim, cái ánh mắt của cậu nhìn tớ khi đó cùng với ánh mắt khi nhìn thấy Đêki gọi đến rất khác biệt."

Nghĩ đến bản thân để Shizuka lại một mình khi ấy, Nôbita áy náy "Xin lỗi".

Tất nhiên Shizuka hiểu xin lỗi ở đây của Nôbita là gì, dù sao cô nàng cũng đã buông xuống rồi, Shizuka cười cười "Cậu thích Đêki, Đêki thích cậu thì không phải hai người thích nhau sao?"

Sắc mắt Nôbita ảm đạm, cậu lắc đầu, cười nhạt nhoà "Không đâu, cậu ấy không thích tớ"

Shizuka trợn mắt "Không thể nào?! Người có mắt liền nhìn ra cậu ấy thích cậu!"

Nghe thấy giọng Shizuka chắc nịch, Nôbita hơi lung lay, sau đó kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm đó cho Shizuka nghe.

Shizuka trầm ngâm hồi lâu, cảm thấy trong câu chuyện này chắc chắn có chổ không đúng. Sự yêu thích của Đêki rất rõ ràng, chỉ cần kéo đại một bạn học nào hỏi Đêki thích ai thì đều có duy nhất một câu trả lời chính là Nôbita. Nhưng mà mọi người đều không hẹn mà cùng không nói ra, trong trường học yêu sớm là cấm kỵ huống chi còn là nam nam.

Đúng lúc này Đêki cùng với Suneo cùng Chaien đẩy cửa đi vào quán.

Nôbita liền trông thấy sắc mặt Đêki không tốt cho lắm, khi hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, Nôbita nhịn không được mà cắn răng hỏi "Cậu ổn chứ?"

Đêki thấy cậu chịu bắt chuyện với mình thì hủ giấm chưa vừa mới vỡ ra khi thấy chỉ có cậu cùng với Shizuka ở chung một chổ liền thay bằng hủ mật ngọt ngào, Đêki mỉm cười nói "Tớ không sao cả."

Shizuka liếc mắt nhìn Đêki, càng cảm thấy rất rất không đúng.

*

Sau khi Nôbita dùng cơm xong cùng mọi người thì đi lên phòng.

Cậu nằm ngã người xuống sàn trợn mắt nhìn trần nhà.

Đoremon bưng một đĩa bánh rán vào phòng, tâm tình vì có món khoái khẩu mà vui vẻ "Nằm đây làm sao gì, còn không mau lăn đi làm bài tập."

Nôbita làm như không nghe mà nằm bất động.

Đoremon nhét một cái bánh rán vào miệng, sau khi nhau kỹ nuốt xuống rồi hỏi "Lại có chuyện gì nữa?"

Nôbita ngồi bật dậy nhìn Đoremon chằm chằm "Cậu có bảo bối nào biết được người khác có thích mình hay không không?"

Đoremon khoang tay nghiềm ngẩm sau đó nói "Có thì có đây nhưng tớ sẽ không cho cậu mượn, thứ nhất cậu phải tự cảm nhận người đó có thích cậu hay không, thứ hai tớ đã hứa sẽ không can thiệt vào bất kỳ chuyện gì trong thế giới này nữa." Bởi vì mỗi khi cậu ta sử dụng bảo bối thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.

"Tớ không cảm nhận được nên mới hỏi mượn bảo bối! Chuyện này nhỏ đối với cậu nhưng đối với tớ rất quan trọng! Năn nỉ cậu đó Đoremon." Nôbita dùng ánh mắt đáng thương nhìn Đoremon.

Đoremon nhét nốt cái bánh rán cuối cùng vào miệng, sau đó đứng dậy mở ngăn tủ bàn học ra đi đến tương lai, không hề có ý định cho Nôbita mượn bảo bối.

"Vô tình!" Nôbita lẩm bẩm một tiếng sau đó thở dài rồi lại thở dài.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Nôbita trông thấy là Shizuka gọi đến thì ngạc nhiên một chút, nhấn nhận  "Tớ nghe đâyz"

Bên kia truyền đến tiếng nói của Shizuka [ Chuyện của cậu cùng với Đêki tớ càng nghĩ càng thấy chắc chắn có hiểu lầm nào đó! Tớ có một giả thuyết, sau khi cậu nói câu "Tớ thích cậu" thì cậu ấy liền bỏ chạy, vậy thì có khi nào cậu ấy chỉ nghe thấy mỗi câu đó chứ không nghe thấy được câu trước không?! Nếu như vậy thì trong bối cảnh đó ở trong mắt Đêki chính là cậu tỏ tình với Aoi.]

Mắt Nôbita mở lớn, sau khi kết thúc cuộc gọi với Shizuka cậu liền chạy nhanh xuống lầu.

Mamma Nôbi đang loay hoay với đống quà cáp từ quê mới đưa lên vội hỏi "19h rồi con còn đi đâu vậy?"

Nôbita dừng chân lại "Con sang nhà Đêki một chút."

Mama Nôbi nghe thế thì cười "Vậy thì vừa hay, con đem giỏ này đưa cho Đêki nhé, là đào của dì hai con đưa lên cho, mà nhiều quá mama chia ra tặng cho hàng xóm một ít."

Ánh mắt Nôbita sáng lên, cậu còn đang nghĩ nên lấy lí do gì đến đến nhà Đêki đây! Thực sự quá trùng hợp, nhất định ông trời đang giúp cậu. Nếu như Đêki thực sự hiểu lầm, thực sự thích cậu thì.... nghĩ nghĩ thì tim Nôbita đập bùm bùm muốn vọt ra ngoài.

Cậu vâng vâng dạ dạ, xách theo giỏ đào đi ra khỏi nhà.

*

Khi Đêki mở cổng cho Nôbita thì thấy mắc cậu ươn ướt, trong tay cầm theo một giỏ gì đó. Hắn vội kéo cậu vào nhà kiểm tra một vòng.

Nhờ có ánh sáng liền thấy hai bàn tay Nôbita trầy xước đến rơm rớm máu, đầu gối cũng bầm một mảng lớn.

Đêki nhăn mày bôi thuốc cho cậu, giọng nói chứa đầy sự lo lắng "Tối rồi cậu còn sang đây làm gì? Đã nói biết bao nhiêu lần là đi đường thì phải nhìn đường cơ mà, sao cứ làm bản thân bị thương."

Thực đau lòng chết đi được.

Nôbita hít sâu một cái sau đó nghẹn giọng nói "Đều do ông ấy, tớ đi đường nhìn đường mà"  Cậu đang đi trên đường thì một ông bác chạy xe đạp đến tông vào cậu, cũng may chỉ bị trầy xước một ít nhưng đào thì bị dập hư hết.

"..." Đêki im lặng, cảm thấy bản thân khi nãy nặng lời với cậu.

"Đào cũng bị dập nát hết rồi." Nôbita lẩm bẩm một tiếng.

Đêki thở dài một tiếng, sau khi bôi thuốc cho cậu xong, hắn kéo một cái ghế khác ngồi lên "Đào thì để mai đưa cũng được, tối rồi đừng ra ngoài, rất nguy hiểm."

Mắt Nôbita cay cay, được Đêki quan tâm cậu lại muốn khóc. Sau đó hít sau một hơi, Nôbita mở miệng nói "Ngày hôm đó, những lời tớ nói cậu đều nghe hết sao?"

Trong nháy mắt, sắc mắt của Đêki tối sầm, hắn hiểu ngày hôm đó trong lời Nôbita là ám chỉ ngày nào, Đêki nhạt giọng đáp "Ba chữ 'Tớ thích cậu' thì có tính là đã nghe hết không?" Sau đó Đêki không muốn tiếp tục đề tài này nữa liền cầm áo khoác lên "Tớ đưa cậu về."

Nôbita mở to mắt, vội đứng dậy từ đằng sau ôm chặt lấy eo Đêki, cậu vội nói "Tớ không thích Aoi!"

Thân thể Đêki cứng ngắt, hắn cười chua chát, nhẹ giọng đáp "Được, cậu không thích Aoi. Tớ đưa cậu về."

Nôbita hoảng loạn không chịu buông tay ra " Tớ thích cậu Đêki! Tớ ... ngày hôm đó tớ chỉ xem Aoi là cậu để tập tỏ tình." Nói xong Nôbita lại khóc oà lên.

Đêki cảm thấy hô hấp mình không thông, cậu quay ngoắc lại, nắm lấy bả vai Nôbita, ánh mắt hắn đỏ ngầu "Chuyện này cậu đừng đùa!"

Nôbita nức nở "Tớ không đùa! Tớ ... thích cậu, tớ thích cậu Đêki à. Tớ .."

Không đợi cho Nôbita nói xong, Đêki liền cúi đầu ấn gáy Nôbita ngăn chặn môi cậu, hắn không ngừng điên cuồng ma sát. Nôbita khó thở, cậu hé miệng muốn hít thở thì bị một thứ mềm mại ướt át xông vào khoang miệng. Lưỡi Đêki quấn lấy lữoi Nôbita không buông, trong khoang miệng Nôbita làm càn đến đáng kể.

Đầu Nôbita nóng ran, hai má đỏ bừng vì thẹn lại vì ngột thở. Ánh mắt cậu mơ màng, bị Đêki hôn đến hai chân mềm nhũn, nếu không phải Đêki ôm chặt cậu bằng không cậu đã ngã rồi.

Cảm thấy người trong ngực sắp nhất vì hít thở không thông Đêki mới luyến tiếc buông mới cậu ra. Nôbita gục đầu lên bả vai Đêki, lấy hơi mới nói được "Cậu thích tớ!"

Đêki khẽ cười, nghiêng đầu hôn lên má Nôbita một cái, sau đó cảm thấy không đủ nên bưng mặt cậu qua, hôn loạn lên mặt cậu một hồi, sau đó cười tươi rối đáp "Phải, tớ thích cậu, cực kì cực kì thích Nôbi Nôbita!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top