Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sino? Sao cậu lại đi về?" Vốn dĩ Đêki đang cúi đầu nghịch điện thoại ở dưới sân trường nhưng lại trông thấy Sino mang cặp muốn ra khỏi trường thì nhăn mày lại hỏi.

Mặt Sino tái nhợt vì đau bụng, hắn ta ôm bụng, yếu ớt đáp lại "Đau bụng nên xin về" nói xong muốn bước đi tiếp nhưng Đêki bỗng dưng siết chặt cổ tay Sino "Vậy Nôbita ở trên đó một mình với thầy Agaki?"

Bỗng nhiên thấy sắc mặt Đêki trở nên âm trầm, Sino thoáng sợ hãi, giọng hắn ta cũng run run lên "Đúng.. đúng vậy"

Đêki buông tha cho Sino, hắn liếc mắt nhìn về phía phòng học. Trong lòng có loại dự cảm không tốt mạnh liệt xông lên.

Hắn tin tưởng Nôbita sẽ không có bất kì tâm tư gì với thầy ta nhưng đối với gã thầy kia thì hắn không chắc.

Ánh mắt của gã nhìn Nôbita một cách trần trụi, ánh mắt đó hắn rất quen thuộc bởi vì không khác gì ánh mắt của hắn khi nhìn cậu.

Bàn tay siết chặt lại sau đó rất nhanh buông ra, Đêki lạnh mặt mang balo lên đi lên phòng học.

Trong lòng hắn thầm nghĩ, mặc dù gã thầy giáo đó có tâm tư không trong sạch đối với Nôbita nhưng chắc chắn hắn ta sẽ không làm càn ở trường học được. Nhưng thực tế lại vả vào mặt hắn một bàn tạt nóng ran.

Đập mắt vào chính là hình ảnh Nôbita bị cưỡng chế, ánh mắt đầy đau thương tuyệt vọng của cậu đâm thẳng vào trong tâm trí hắn, có lẽ hình ảnh đó cả đời này Đêki cũng không tài nào quên được.

Con mắt Đêki đỏ ngầu, hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch vì bị bắt quả tang của gã thầy giáo, nhẹ giọng nói "Thầy đang làm gì bạn trai của tôi vậy?"

Ánh mắt cậu lướt qua gò má đỏ rát của Nôbita.

Lướt qua vầng trán vỗn dĩ trắng trụi láng bóng lại bầm tím vừa ứa máu.

Lướt ra hai cổ tay của Nôbita bị cột lại.

Dừng lại nơi da thịt mà bàn tay gã ta đang đặt lên.

Rõ ràng ngoại trừ đôi mắt ra, thì khuôn mặt và giọng nói của Đêki vẫn trông như bộ dạng như thường nhưng gã thầy giáo có thể cảm nhận được sự rét lạnh cùng hận ý trong ánh mắt và ngữ khí kia.

Thấy Đêki từng bước từng bước chậm chạp đến gần mình, gã ta vội buông Nôbita ra, không tự giác lùi ra sau vài bước. Sau đó cảm thấy bản thân quá hèn nhát trước một thằng ranh con miệng còn hôi sữa thì cố lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, gã ta làm ra giọng điệu cợt cã "Tao chính là muốn 'làm' bạn trai mày đấy! Sao nào? Mày tính làm gì tao? Báo lên nhà trường hay báo cảnh sát? Nhưng mà học trò ngoan của trường à, mày nên nhớ nếu chuyện này lộ ra ngoài thì không chỉ có tao gặp chuyện mà còn có cả thằng người yêu của mày nữa! Cái trường ưa danh tiếng này sẽ đè lại chuyện này xuống, sẽ đuổi tao đi đồng thời cũng đuổi học nốt cả tên người yêu kia của mày, vì nhà trường tuyệt đối sẽ không để chuyện này kéo danh dự của trường xuống"

Gã ta đối diện với khuôn mặt lẳng lặng kia của Đêki, sau đó lại cất tiếng nói "Cũng đều do tên người yêu của mày dụ dỗ tao thôi, mày không thoả mãn được sự lẳng lơ của nó thì làm sao nó đi dụ dỗ tao? Được rồi, xem như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra, đôi bên chúng ta cùng nhau giữ im lặng, cả hai bên đều tốt. Mày thấy thế nào?"

Đêki chợp mỉm cười, hắn liếc mắt nhìn Nôbita mơ mơ màng màng ngã xuống đất, cậu cũng đang nhìn hắn.

Hắn hít một hơi thật sâu, lắc đầu nhìn gã thầy giáo "Không đâu, hôm nay tôi sẽ giết chết thầy"

Giọng Đêki rất nhẹ, nhẹ đến nổi dường như chỉ là thì thầm, gã Agaki nhưng lại cảm nhận được sức nặng ngàn cân trong ngữ điệu này.

Sự bình tĩnh, lẳng lặng đó không phải là chịu đựng nhẫn nhục... mà là yên ắng trước bão dữ.

Tiếng ma sát của bàn ghế chói tai, kể cả tiếng cơ thể của gã Agaki bị Đêki đánh đến nằm vậc ra sàn.

Đêki từ trên cao nhìn xuống bộ dạng thê thảm của gã ta. Ánh mắt của hắn không khác gì người thi hành  xử trảm nhìn xuống tội nhân.

Như kiểu.. được rồi, đã đến lúc ngươi phải trả giá cho sự ngu dốt, lỗi lầm mà mình phải gây ra.

Mặt gã Agaki bầm tím, trong miệng bị đánh rát đến tràn đầy máu, đồng tử gã co rút, run rẫy xin tha "Tha cho tôi..."

Đêki cúi người, thần trí của hắn không còn tỉnh táo, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm chính là giết chết tất cả những người làm hại Nôbita.

Giọng Đêki lạnh đến thấu xương "Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À... tay đi! Tay nào của mày chạm vào cậu ấy? Hửm?"

"...."

"Thì ra là cả hai tay!"

Dứt lời Nôbita liền duỗi tay nằm lấy một cái ghế bên cạnh, ghế bị kéo lê dưới sàn, tiếng ma sát của chân ghế với mặt sàn nghe rợn cả óc.

Gã Agaki muốn trốn chạy nhưng cơ thể gã bị đánh đến tê nhứt, không thể nào di chuyển được. Gã chỉ có thể cố gân cổ lên hét toáng "Mày điên rồi!! Nếu mày làm thế thì tương lai của mày cũng bị hủy hoại hết!!! Mày muốn giết tao?? Mày muốn ăn cơm tù sao?!! Muốn cả đời này đem lên vai.. là kẻ giết người?"

"Thì sao? Thứ bẩn thiểu như mày không thể nào sống tiếp trên đời được"

Nôbita choàng tỉnh khi nghe câu nói này của Đêki, cậu đã bị dọa sợ, bị dọa đến không thể nào mở miệng được từ khi Đêki nói sẽ giết chết gã Agaki. Đến lúc này cậu mới tỉnh táo lại. Cậu tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra, nó sẽ huỷ hoại tiền đồ, tương lai sáng rạng của Đêki. Sẽ hủy hoại tất cả.

Nôbita lắc lắc đầu, mắt thấy Đêki cầm ghế lên hướng về bàn tay của gã Agaki thì cậu vội đứng dậy, chạy nhanh đến áp người vào lưng Đêki, giọng nói Nôbita run rẩy lại nức nở "Đừng.. Đêki đừng làm thế.. tớ không sao! Tớ không sao hết!!"

Thân thể Đêki cứng đơ, nhưng hắn vẫn không buông ghế xuống. Hắn muốn nghiền nát bàn tay đó, muốn nó trở thành máu thịt bị bằm nát.

"Cậu bình tĩnh lại.. có được không, tớ không sao hết.. nếu như cậu làm thế với gã ta thì tớ.. thì tớ sẽ áy náy sống giằng vặt hết cả đời này, tớ không muốn.. hủy hoại cậu. Đêki.. làm ơn, làm ơn"

Tay nắm ghế siết chặt, hắn vẫn là buông ghế xuống. Xoay người ôm chặt lấy Nôbita, đầu hắn vùi sâu vào cổ cậu, hắn lẩm bẩm không ngừng "Nôbita.. là do tớ đến trể.. tớ không phải là một người bạn trai tốt.. tớ không muốn thấy cảnh này, tớ không muốn người khác làm cậu bị thương, tớ không muốn thấy cậu khóc, tớ không thể tha thứ cho kẻ nào khi dễ cậu..."

Nôbita cảm nhận được những giọt nước nóng bỏng ở cổ mình thì lòng đau như cắt, cậu muốn đưa tay nâng mặt hắn nhưng phát hiện tay mình vẫn còn bị trói thì kề sát vào tai Đêki "Đêki, tay tớ còn bị trói"

Đối phương khẽ ừm một tiếng nhưng vẫn không có ý định rời khỏi vai cổ cậu.

Nôbita lẩm bẩm, giọng cậu tủi thân "Cậu không tính cởi trói cho tớ sao?"

Đêki im lặng một chút sau đó, dụi dụi mặt lên áo Nôbita ý đồ muốn lau đi hết nước mắt. Sau đó mới ngẩng bản mặt đẹp trai của hắn lên.

*
Ngoài hành lặng bệnh viện.

Thầy hiệu trưởng nhìn Nôbita đang được y tá sử lí vết thương trong phòng, lại nhìn Đêki đang ngồi bên cạnh mình thì cảm thấy quá đau đầu.

Ông ta rảnh rối muốn đi tuần tra xem thử có học sinh nào làm trò bại hoại trong trường sau khi hết giờ học hay không thì phải hiện cảnh tượng khinh hoàng.

Học trò ngoan đang cúi đầu được Nôbita an ủi, còn gã Agaki thì te tua nằm dưới sàn.

Hiệu trưởng sau khi nghe được sự tình đầu đuôi từ Nôbita thì trầm mặt không biết phải nói sao(bởi vì hỏi Đêki nhưng Đêki không trả lời) . Bất quá chuyện này rất nghiêm trọng, nếu là học sinh khác bên phía nhà trường sẽ có thể dễ dàng đè chuyện này xuống nhưng đây là do Đêki ra tay à..

Bên nhà Hidetoshi nếu để chuyện này ép xuống thì không nói nhưng mà.... nhìn cái tình trạng khủng bố lạnh như băng này của Đêki, ông ta cảm thấy học sinh ngoan này của trường có 70% là muốn tống gã Agaki vào tù.

Còn về phần Đêki ra tay đánh người có bị kiện hay không thì ông ta tin chắc gã Agaki không dám kiện. Đây chính là quyền lực của gia tộc có quyền có thể...

(Tôi đang nói đến thực trạng con ông cháu cha gây ra chuyện sau đó đút lót tiền hoặc dùng quyền thế để đè tiếng xấu xuống vào trường hợp của bạn công Đêki. Đồng thời cả thực trạng nhà trường vì danh tiếng mà sẽ không công bố những chuyện xấu hoặc là xử lí sơ sài cho qua. Đây là hai thực trạng rất phổ biển hiện nay :)))

Danh dự của trường .... haizzz.

Đúng lúc này tiếng giày vang lên, hai người đàn ông đi đến. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên quen mặt, bởi vì người đàn ông này ngày nào cũng xuất hiện trên tivi.

Thầy hiệu trưởng liếc mắt nhìn Đêki một cái sau đó đứng dậy chào hỏi.

Người đàn ông trung niên đó bắt tay với thầy hiệu trưởng, ông ta áy náy nói "Làm phiền hiệu trưởng rồi, thằng con trai của tôi lại gây chuyện nữa. Thực ngại quá"

Thầy hiệu trưởng cười xoà "Không sao không sao"

Sau đó trước cái nhìn của thầy hiệu trưởng ba Đêki giáng cho Đêki một bạt tai.

Mặt Đêki nghiêng qua, gò má hắn đỏ lên bằng mắt thường có thể thấy.

Ba Đêki thở phì phò vì tức giận "Mày cũng thật biết làm tao mất mặt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top